chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi dụng cụ y tế ngâm trong dung dịch sát khuẩn cùng mùi găng tay cao su sộc lên mũi, yerim khó khăn mở mắt ra. xung quanh cô là một màu trắng tẻ nhạt, đem lại không khí ngột ngạt vô cùng.

- ôi yerim, con đã tỉnh lại rồi sao. bác sĩ đâu, mau chuyển con bé đến phòng vip ngay!

đến bây giờ yerim mới thực sự sống lại, căn phòng bệnh vip với gam màu thật ấm áp cùng với ô cửa sổ nhìn thẳng ra bầu trời xanh vắt ngoài kia. thật là, hôm qua cô còn sống chết với cơn mưa không dứt từ bầu trời đen kịt kia, thế mà hôm nay nó lại dịu đẹp như chưa có gì xảy ra.

- phải rồi, làm sao con đến đây được.

- mẹ phải hỏi con mới đúng, tại sao hôm qua đáng lẽ phải về cùng jungkook, cuối cùng lại kết thúc tại đây vậy hả? điện thoại chẳng liên lạc được, không nhờ khuôn mặt này của con chắc chẳng ai báo với bố mẹ con đang nhập viện đâu! may là bố con đã kịp thời dập hết hình ảnh của con, không thì hôm nay mặt của con đã đầy trên trang nhất của các tờ báo rồi đấy.

- bụng con đau quá, mẹ cho con ăn chút gì được không? - yerim nghe mẹ mình dàu dòng chỉ biết nhanh chóng lảng sang chủ đề khác.

- xuất huyết dạ dày thế kia làm sao được ăn. đừng đánh chống lảng, mau nói mẹ biết, hôm qua rốt cuộc con đã làm gì mà lại đứng dưới mưa ở trạm xe buýt hả? lẽ nào con đã tạo ấn tượng xấu với jungkook rồi? - bà mẹ nhất quyết không ngừng càm ràm đứa con gái này.

chỉ cần nghe lại chuyện ngày hôm qua thôi đã khiến cô tức không để đâu cho hết. giờ đây chỉ cầu mong khi vào năm học sẽ không phải chạm mặt nhau nữa.

đúng lúc này từ cửa phòng bệnh, một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng trang nhã nhưng không kém phần quý phái bước vào. vẻ mặt rất vui vẻ nhưng không giấu được sự e dè. đi theo sau là một chàng trai, ăn mặc đơn giản chỉ với áo sơ mi và quần tây cao qua mắt cá chân. không ai khác chính là người yerim không muốn gặp nhất lúc này, jeon jungkook.

- ôi trời bà jeon, bà đến đây làm gì cơ chứ?

- tôi muốn xem tình hình yerim như thế nào rồi. dù gì cũng là do lỗi của thằng con nhà tôi.

- ôi bà nói gì thế kia! không phải đâu, yerim nhà vốn hay ốm vặt thế đấy, không phải do jungkook đâu.

người mẹ khách khí vô tư này vừa khiến con gái mình nén đắng cay, ném một cái nhìn vô cùng sắc bén đến người con trai cầm giỏ trái cây kia. đường đường là cái lườm bén như dao vậy đấy, ấy thế mà hai quý bà phu nhân này lại lầm tưởng là liếc mắt đưa tình. thế là một cách tự nhiên, hai bà rủ nhau ra khỏi phòng, để lại jungkook và yerim trong phòng.

yerim khônng mở lời, jungkook cũng im lặng nốt, cuối cùng lại kiếm chuyện ra về. kể từ sau hôm đó cả hai không có buổi gặp nhau nào mặc cho hai gia đình nóng lòng mỗi ngày.


chính xác là 2 tuần họ không gặp nhau, cũng là lúc tất cả học sinh phải quay trở lại mái trường thân yêu sau 3 tháng nghỉ hè.

- này jeon jungkook đã đến trường rồi đấy.

- thật sao? mau xuống xem thôi!

tuy chỉ vỏn vẹn hai câu đơn giản nhưng hầu hết học sinh trong trường đều bàn tán đến và kéo nhau xuống cổng trường chứng kiến nhân vật quyền lực ấy.

quả không phụ lòng sự mong đợi của bọn họ, jungkook bước xuống chiếc siêu xe phiên bản có hạn. trong bộ đồng phục quen thuộc với họ, nhưng khi khoác lên người jungkook lại vô cùng khí chất. anh cao ngạo bước vào trường như thể chẳng quan tâm mình là một học sinh mới. bước chân dứt khoát sải dài, bỗng giảm tốc độ khi thấy bóng hình nhỏ bé có hơi quen thuộc kia. anh chầm chậm tiến lại gần cô.

- thì ra đây là nơi tiểu thư thứ 2 của kim thị đang theo học.

yerim đang cố tránh đám đông đang to nhỏ bàn tán về sự xuất hiện của jungkook thì bị giọng nói của anh làm bất ngờ. cô chán nản nhìn đám đông đang chuyển dần sự chú ý lên họ. miệng rõ là nở nụ cười nhưng răng lại nghiến chặt quay sang vị thiếu gia kia.

- có chuyện gì sao, thiếu gia jeon?

- ồ ồ không cần phải khách sáo đến thế. chắc cô đã nghe bố mẹ dặn rồi chứ?

—————————
yerim tươm tất trong bộ đồng phục học sinh, trông cô thuần khiết vô cùng. mái tóc dài xoăn gợn sóng, xoã xuống ngang lưng. yerim có lẽ đẹp nhất khi mặc đồng phục.

- tốt lắm, ăn mặc thế này, tóc tai như thế lên hình sẽ rất đẹp. từ giờ con hãy mang đôi giày mới này nhé.

nói rồi, bà đẩy một chiếc hộp giày hiệu đến trước mặt cô. là một đôi giày sneaker trắng của thương hiệu thời trang đắt đỏ g đây mà.

- bố mẹ đã bàn bạc với jeon thị rồi, 3 tháng nữa sẽ thông báo với báo chí về việc đính hôn của con. để mọi người không bỡ ngỡ thì các con nên tạo tin đồn từ ngay lúc này.

yerim ngạc nhiên nhìn mẹ. cô chưa từng được thông báo về việc sẽ phải đính hôn ở ngay độ tuổi chưa tròn 20 như thế này. đau lòng hơn là mẹ chưa từng bàn với cô về việc này mà chủ động quyết định hết mọi thứ. đặc biệt, vị hôn phu của mình lại là jeon jungk, kẻ mà cô không bao giờ muốn đội trời chung một lần nào nữa. cô nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này. định lên tiếng, nhưng mẹ lại nhanh hơn một bước.

- bố mẹ gây dựng được cơ ngơi như bây giờ không phải là điều dễ dàng, muốn giữ được nó lại là điều chỉ những người bố mẹ tin tưởng mới có thể giao phó. tiếc là chị con đã khiến bố mẹ rất thất vọng, chỉ còn mỗi con. lẽ nào con cũng muốn phụ lòng bố mẹ?

một cuộc sống tốt có thể thiếu đi sự tự do, cũng giống như một con chim trong một chiếc lồng đẹp vậy. ai cũng nghĩ rằng người như cô muốn gì cũng được, cô không phủ nhận. chỉ là có một số thứ không thể có được, chính là cuộc sống tự do. cô yêu họ hơn tất cả ai khác, dĩ nhiên cô không thể nhìn thấy họ đau lòng vì cô được. nhưng rồi, liệu ai sẽ là người nghĩ đến hạnh phúc cho cô?

—————————

- vậy anh định như thế nào?

- làm theo những gì họ muốn và quyết định theo ý muốn của tôi.

nói rồi anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của yerim, nở một nụ cười rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu với cô phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro