chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật nực cười, rõ ràng yerim không hề ưa gì jungkook kia, nhưng nụ cười ban nãy lại khiến cô có chút thổn thức. một nụ cười chẳng có tâm ý gì nhưng lại ấm áp đến thế. yerim tự cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng áp tay còn lại lên má xoa dịu đi cái nhiệt của nó.

họ cứ thế nắm tay nhau đi một đoạn sảnh của trường. anh cao ngạo, lạnh lùng. cô thanh tao nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng khi nắm tay anh. hai người họ không ai chịu lên tiếng.

- anh đã biết phòng học của anh rồi chứ? - yerim phá tan vầy không khí im lặng bằng một câu hỏi.

- sao nào? cô muốn đưa tôi đến lớp sao?

- dù gì anh cũng là học sinh mới...

đoạn, jungkook bỗng nhiên tiến đến gần và ghé sát vào yerim, làm cô phát hoảng, né đến cong cả lưng.

- cô đổ tôi rồi sao?

câu hỏi của jungkook rất thản nhiên và bất chợt khiến gương mặt vốn đã ửng hồng của yerim càng thêm đỏ hơn. nhận thấy anh đang cố châm chọc mình, cô tức tối đẩy người lên.

thấy yerim bối rối, miệng anh bỗng nhoẻn một nụ cười trong vô thức. anh cứ thế ngắm nhìn cái dáng vẻ lúng túng, cố gắng áp tay vào má để hạ hoả của yerim.

- được thôi, cho cô cơ hội đưa tôi đến lớp.

- sao chứ? tôi không thèm.

bỗng sau lưng jungkook có hai bàn tay nhỏ nhắn xông đến siết chặt eo anh. cả jungkook và yerim đều giật mình vì cái ôm bất ngờ này. gương mặt jungkook vốn đang mỉm cười bỗng chuyển sang một màu tối dần đến đáng sợ.

- kookie ah!

cái tên này, chỉ có người đó mới biết được và đủ khả năng để gọi jungkook. lẽ nào chính là cô ấy? jungkook thoáng đứng hình, anh chậm chậm xoay lại về phía cái ôm ấy.

- soo ah?

là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. tuy từng đường nét trên khuôn mặt không sắc sảo như yerim nhưng tổng thể cũng không đến nỗi nào.

yerim nhìn họ với vẻ khó hiểu, trong đầu cứ hiện lên hàng loạt câu hỏi "họ là người yêu của nhau sao? vậy sao jungkook lại phải đính hôn với cô? có thể lấy lí do này để hoãn đính hôn được không nhỉ?". nhận thấy ánh nhìn của yerim, soo ah khẽ nhón chân, áp mặt của mình lại gần jungkook.

- đây là kim yerim sao?

- hôn thê của anh.

- vậy anh đã...

- chưa chắc sẽ là thế. em đừng bận tâm đến điều đó.

yerim chẳng biết nên vui hay buồn khi nghe jungkook nói điều đó. jungkook nói xong liền quay sang yerim.

- là thanh mai trúc mã của tôi, soo ah. có lẽ hôm nay cô cứ lo việc của cô đi, đã có soo ah ở đây giúp tôi rồi.

gì chứ? cô đang bị đuổi đi sao? tự ngẫm hai người họ dù gì cũng không liên quan đến cô nên cũng ậm ừ rồi bỏ đi.



- này này biết gì không? jeon jungkook sáng nay rõ ràng còn nắm tay kim yerim, bây giờ lại cặp kè với soo ah đấy.

- gì cơ? soo ah, học sinh nhận học bổng khuyến học ấy á?

- gì thế này, sao con bé ấy lại xuất hiện giữa jungkook và yerim cơ chứ! nó có biết hai người họ là ai không đấy!

- thôi nào, tôi sẽ đẩy thuyền jungkook - yerim đấy. hai bọn họ rõ ràng quá hợp nhau còn gì!

- đúng đúng, từ gia thế đến nhan sắc. ôi ước gì tôi được bằng một nửa của yerim.

- dù gì tôi cũng thấy soo ah cũng được mà, chỉ là nhìn mãi vẫn không xứng với jungkook.

chỉ vì cái sự kiện cỏn con khi nãy thôi mà từ sáng đến giờ biết bao nhiêu lời bàn tán cứ ám lấy yerim. cô chẳng thèm bận tâm đến nó nhưng hình ảnh soo ah ôm chầm lấy jungkook từ phía sau cứ theo cô mãi. ra là thanh mai trúc mã, thế thì tuyệt quá rồi còn gì, jungkook nên lấy một người như thế mới phải chứ. cô không biết gì về anh ta, cũng chẳng có kí ức đẹp khi nhắc về jungkook. làm sao có thể lấy một người như vậy được.

đến giờ ăn trưa, cả phòng ăn bắt đầu tấp nập và ầm ĩ, họ đều đến để chứng kiến jungkook đang đi với soo ah chứ không phải vị tiểu thư họ kim ban sáng.

phòng ăn tại ngôi trường này chính là một mô hình buffet sang trọng với đầy đủ các loại đồ ăn giá trên trời. học sinh có thể lấy bất kì món nào, và tất cả tiền của nó rót hết vào học phí. tiền ăn đắt đỏ ấy chỉ là một phần nhỏ trong tổng tiền học mà học sinh phải đóng vào mỗi năm. cũng vì thế mà ngôi trường này chỉ có những vị tiểu thư, thiếu gia có thể theo học. những người còn lại đều nhờ vào học bổng, soo ah thuộc những người trong số đó.

jungkook và soo ah sau khi lấy xong phần ăn của mình, liền tìm một vị trí an vị ở góc ít ai nhìn. họ trò chuyện vô cùng vui vẻ với nhau, kể hết mọi chuyện từ lúc bé cho đến những chuyện trong khoảng thời gian họ phải xa nhau.

- anh còn nhớ lần anh dạy em đi xe đạp chứ? lần đó thật sự vui lắm anh nhỉ?

jungkook chưa kịp đáp thì cả phòng ăn lại rầm rộ lên lần nữa. không ngoài dự đoán, là yerim đây mà. jungkook không đoái hoài đến soo ah, anh chỉ im lặng quan sát từng hành động của yerim. cô từ tốn lấy khay đựng thức ăn, ung dung quan sát một lượt nhưng rồi chỉ bỏ vào khay một ít thức ăn. thấy cô chẳng chần chừ tìm chỗ ngồi mà đi thẳng đến một chiếc bàn tương đối lớn nhưng chẳng có ai ngồi.

- tại sao một mình cô ta thôi mà lại chọn chiếc bàn lớn thế chứ?

- anh đang nói yerim sao? đó là chiếc bàn của cậu ấy rồi, không ai dám bén mảng đến ngồi cùng cả. cậu ấy cũng chẳng chơi với ai nên chiếc bàn coi như thuộc về cậu ấy.

thì ra vị tiểu thư này lại kiêu ngạo đến thế sao, jungkook thầm nghĩ trong đầu.

- soo ah à, qua đó ăn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro