01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Yerim ngồi lại trước bàn trang điểm. Đáy mắt đen huyền hờ hững liếc nhìn chiếc giường trống trải phía sau hiện lên qua mặt gương loang loáng. Jungkook chưa về. Đã hơn một tuần rồi, Jungkook chỉ trở về nhà khi đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ, cùng mùi bia rượu nồng nặc. Gã phải tiếp khách, Yerim biết chứ. Chỉ là em đã không còn cảm nhận vòng tay gắt gao ôm em thật chặt vào lòng, những cái dụi đầu nũng nịu cùng giọng điệu khản đặc của gã văng vẳng bên tai.

"Để em phải chờ lâu rồi!"

Lời thì thầm vọng lại từ tâm khảm khiến Yerim không ngăn được nụ cười chát chúa. Em nghiêng đầu, để hình ảnh đôi tình nhân quấn quít hiện ra nhạt nhòa qua tấm gương soi trôi dần theo từng giọt nước mắt mặn chát và vỡ tan ra. Yerim không biết từ khi nào mối quan hệ giữa hai người trở nên chông chênh đến vậy, em cũng không biết vì đâu mà căn nhà rộng lớn này tối ngày quanh quẩn chỉ có em với sự chờ đợi mênh mang. Em chỉ biết rằng mỗi buổi sáng thức dậy, vị trí còn lại trên chiếc giường luôn lạnh lẽo và trống trải. Em chỉ biết rằng dưới bầu trời dày đặc những ánh sao, đã chẳng còn ai thiết tha cùng em nhìn ngắm. Và em chỉ biết rằng, vòng tay rộng lớn ấy, đã chẳng còn thật tâm mong muốn che chở cho mình.

Yerim chăm chú nhìn vào dãy số mà em vừa bấm ra trong điện thoại, tự hỏi từ khi nào mà ngay cả đến việc gọi cho gã, em cũng hoài đắn đo, suy tính ngược xuôi? Em sợ những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng, em sợ giọng điệu cáu kỉnh gã nhẫn tâm ném về mình, và đôi lúc, em sợ cả những âm thanh tục tĩu, mời gọi của phụ nữ phát ra từ đầu bên kia. Em không dám nghĩ nữa, khi mà chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ sức nghiến nát trái tim em rồi.

Cho đến cuối cùng, Yerim cũng không đủ dũng cảm thực hiện một cuộc gọi đi. Em thoát số của gã ra để trở về danh bạ, vô tư tìm kiếm một cái tên khác, một người khác để em có thể phần nào chia sẻ những bí bách trong lòng. Nhưng rốt cuộc, đáp án mà em nhẫn nại kiếm tìm vẫn chỉ là một con số không. Yerim chợt nhớ ra rằng mình không có bạn, rằng mình không có người thân, rằng với em, Jeon Jungkook là tất cả những gì còn lại.

Cạch.

Tiếng mở cửa lạch xạch vang lên trong đêm đông tĩnh lặng khiến Yerim không khỏi giật mình, vội vã rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay để tìm về phía người xuất hiện. Em dễ dàng nhận ra dáng người cao lớn kia đang xiêu vẹo, chệnh choạng lần tìm công tắc điện. Jungkook về rồi. Yerim vui mừng là thế. Ấy vậy mà sự mừng rỡ đó cũng chẳng đủ để khiến đôi chân em chuyển động, cũng chẳng đủ để em bật dậy tỏ vẻ mừng rỡ chào đón gã về nhà. Yerim chỉ ngồi lặng đi trên chiếc ghế gỗ vô tri. Em phóng tầm mắt về phía gã, chờ đợi một điều gì đó mà thâm tâm vốn biết sẽ chẳng thể nào xảy đến.

"Em chưa ngủ sao?"

Jungkook nhếch môi. Ánh nhìn mơ hồ trượt trên mái tóc đỏ rực của người con gái trước mặt. Gã ghét màu tóc của em biết chừng nào. Vậy nhưng mặc xác thái độ khó chịu của gã, Kim Yerim vẫn kiên quyết không nghĩ đến chuyện thay đổi màu tóc.

"... Em đợi anh."

Yerim trầm giọng, chẳng rõ vì sao mà cổ họng em trở nên khô khốc khi câu trả lời được thốt lên. Em đã luôn đợi gã, đều đặn như vậy trong suốt năm năm qua, ấy vậy mà sao giờ chính em đã chẳng còn đủ tự tin để nói về những mong đợi nơi mình. Em sợ phải đón nhận những thứ khiến mình trở nên đau lòng, đơn cử như nụ cười nhàn nhạt đang thấp thoáng trên cánh môi gã ngay lúc này.

"Ừ."

"Jungkook, Jungkook! Anh lại bị thương sao?"

Giọng điệu của Yerim trong tích tắc bỗng trở nên gắt gao. Em vùng dậy và lao về phía Jungkook khi vệt đỏ thẫm sậm màu lưu lại trong ống tay áo của gã xẹt ngang qua tầm mắt. Jungkook không mấy bất ngờ trước phản ứng của Yerim. Gã chỉ ngồi xuống giường, đoạn lắc đầu nhẹ bẫng.

"Không có chuyện gì đâu!"

"Có thật là không có chuyện gì không?"

"Chỉ bị thương một chút thôi mà."

"Vậy mà còn bảo không có chuyện gi? Anh mau cởi áo ra để em xem!"

Giọng điệu ra lệnh pha chút khẩn cầu của Yerim khiến Jungkook cũng chỉ biết buông tiếng cười xòa. Gã dễ dàng làm theo đề nghị của em, ngồi ngay ngắn trên giường và chậm rãi cởi ra chiếc áo khoác.

Đáy mắt Yerim dấy lên sự xót xa khi chứng kiến vết thương sâu hoắm mới chỉ kịp sơ cứu tạm thời trên vai Jungkook. Em không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy chuẩn bị dụng cụ để băng lại vết thương cho gã, hành động thuần thục như thể đã làm điều đó cả trăm, cả nghìn lần. Đây là lần thứ bao nhiêu gã bị thương? Em không rõ nữa. Đã có những lần gã trở về nhà trong bộ dạng nửa đi nửa lết, đã có những lúc em tập tễnh chạy theo chiếc băng ca đẩy gã vào phòng cấp cứu, đã có những khi em hoảng sợ khóc nấc lên khi những tưởng gã cam tâm bỏ lại em một mình trên thế gian này.

Jeon Jungkook là một kẻ bất lương. Đó vốn là cách người đời nhìn nhận về gã. Gã sinh ra đã là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ trước cửa cô nhi viện. Gã buộc phải giành giật, tranh đấu ngày qua ngày để giành được miếng ăn. Nếu như Yerim và mọi người có thể làm giàu bằng con đường học vấn, thì một kẻ bị xã hội chối bỏ như gã buộc phải làm giàu bằng cách đánh cược tính mạng mình. Cuộc đời của một kẻ thuộc về thế giới ngầm như gã, căn bản vốn chỉ quẩn quanh với vòng tròn chém giết mà thôi.

Và dĩ nhiên với một cuộc đời bấp bênh như vậy, Jungkook vốn hiểu, loại người như mình nào có tư cách yêu thương bất kì ai.

Yerim khác Jungkook, em như thể một thái cực đối lập hoàn toàn với cuộc đời tăm tối nơi gã. Yerim sinh ra trong một gia đình quyền quý. Người ta thường nói những đứa trẻ như em vốn dĩ đã ở vạch đích ngay từ thời điểm khởi đầu. Em tốt bụng, thiện lương, em những tưởng là vì sao trên trời mà gã vĩnh viễn chẳng bao giờ dám mơ chạm tới. Gã đã quá nhiều lần tự dặn lòng buông bỏ, gã đã quá nhiều lần cầu chúc cho em có thể yêu được một người đàn ông xứng đáng. Ấy vậy mà tất cả những gì gã đã làm, châm biếm thay, ngu xuẩn thay, ích kỷ thay, lại là nắm chặt tay dẫn em chạy trốn trong đám cưới chính trị mà em bị gia đình sắp xếp.

Lại là dẫn em sa đà vào địa ngục đau đớn vô bờ.

Jungkook ngắm nhìn hình ảnh Yerim đang tỉ mẩn băng lại vết thương cho mình phản chiếu qua chiếc gương soi. Năm tháng qua đi, cuộc đời cam tâm khắc lên cơ thể gã những vết sẹo ngắn dài chằng chịt, cũng nhẫn tâm khắc lên trái tim em những vết cứa sâu hoắm chất chồng. Gã luôn muốn đưa em đi qua hết mọi tổn thương, muốn cả việc bù đắp cho em một cuộc sống đầy đủ như những gì em xứng đáng có được. Nhưng sao gã chẳng làm được gì ngoài việc xát vào tim em thêm biết bao chua xót, nhưng sao gã chẳng khác nào kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn em chới với bấu víu bên bờ vực thẳm sâu muôn trượng?

Yerim ơi, gã chẳng thể làm được gì cho em. Chẳng thể.

"Chân lại đau sao?"

Nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu đang tập tễnh rời khỏi giường để đi cất lại thuốc vào tủ, Jungkook trầm giọng hỏi. Gã không nghe tiếng em trả lời, chỉ thấy những lọn tóc đỏ rực lòa xòa che ngang gương mặt nhỏ nhắn, che khuất đi cả những đau đớn thường trực nơi em.

Jungkook đứng dậy và bước về phía Yerim, gã đưa tay nhấc bổng em lên rồi tiến về phía giường. Yerim im lặng. Em chỉ biết ngồi nhìn gã đàn ông kia đang quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, cẩn thận xoa nắn đôi chân vốn đau buốt nơi mình. Giá như Jungkook của em luôn dịu dàng đến vậy, ắt hẳn những nhức nhối từ chấn thương cũ nơi em sẽ chẳng buồn trở nặng theo thời gian, và có lẽ đến ngay cả những tái tê trong trái tim em cũng được xoa dịu sau biết bao giông tố xoay vần.

Jungkook chợt đưa tay lôi từ trong gầm giường một hộp quà nhỏ mà gã đã ngầm chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng vô tâm quên lãng. Gã ra hiệu cho em mở ra, lặng lẽ quan sát biểu cảm mừng rỡ nơi em khi nhận được đôi giày múa mà em từng vô cùng yêu thích. Yerim đã từng mong ngóng được thỏa sức vẫy vùng trên sân khấu, ấy vậy mà từ khi gặp gã, ước mơ trong em đã sớm âm ỉ lụi tàn.

"Anh đi giày cho em đi chứ!" Thu lại biểu cảm vui mừng xen lẫn ngỡ ngàng trong tích tắc, em nghiêng đầu nhìn gã thúc giục.

"Ngay bây giờ à?"

"Ừ, nửa đêm rồi mà. Như vậy sẽ giống Hoàng Tử đi giày cho Lọ Lem."

Nhưng câu chuyện của chúng ta vốn đã bao giờ được cho là cổ tích?

Jungkook muốn nói thế, nhưng sau cùng gã cũng chỉ im lặng và làm theo lời đề nghị từ em. Yerim của gã vốn dĩ nên ở đó, sống trong căn biệt thự nguy nga cùng một người chồng hoàn hảo được người đời không ngừng ngưỡng mộ. Yerim của gã vốn dĩ nên ở đó, hóa thành cánh thiên nga trắng muốt tung bay dưới ánh đèn sân khấu như trong giấc mộng cháy bỏng mà em luôn khát khao từ những ngày bé thơ. Yerim của gã vốn dĩ nên ở đó, vô tư bước về phía an yên như cuộc đời em những tưởng trước ngày gã vô duyên xuất hiện.

Nếu như ngày ấy em không theo chân gã chạy trốn khỏi lễ đường, liệu rằng nước mắt em có thêm phần mặn chát sau mỗi đêm không ngủ?

Nếu như ngày ấy em không liều mạng chạy về phía gã trong thời khắc sinh tử, liệu đôi chân em hết mực nâng niu có bị đạn lạc khiến suýt phải bỏ đi?

Nếu như ngày ấy em không mải miết chạy đi kiếm tìm gã sau cơn cãi vã, liệu rằng em có bị kẻ xấu chà đạp để cả phần đời sau này mãi mang ám ảnh cùng tủi nhục?

Yerim ơi, gã nào mang lại được gì cho em, ngoại trừ cay đắng?

Cay đắng cho em. Cay đắng cho gã.

Cay đắng cho cả cuộc tình chúng mình, dần rạn nứt rồi vỡ toạc, nát bấy cả tâm can.

----------------------------------------------





hê lô hy, mun đã tranh thủ thời gian rảnh để viết chap và cố hết sức giảm từ tradegy xuống angst, và cuối cùng là nó ra một mớ bòng bong lộn xộn gì đó mà mun cũng không thể định nghĩa, bao biện hay giải thích gì hết. nên nếu hy thấy chap này dở quá, mong hy hãy niệm tình những bộ bikini hồng xinh xẻo cộng với sụ cute của mun mà bỏ qua cho mun một lần nha huhu ~

còn về cái fic, ờm, các nó đúng là có dính đến thể loại 'bắt súng chảy máu' đó. cơ mà theo lời của min em thì có thể tóm tắt nội dung fic là 'bang chủ và em' đi cho nó ngắn gọn ha~

huhu mun quen giấc rồi đi ngủ đây, nãy giờ mun gõ fic trong tình trạng ko mở nổi mắt đó; vậy nên xin hãy thứ tha nếu fic quá kì cục vì não mun giờ ko load được để biết mun đã viết những gì đâu, dù cho mun cũng nhận ra nó đang đi chệch với những gi mun định viết rồi.

huhu cứuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro