02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Yerim vẫn còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, cái ngày Jungkook đưa người con gái xa lạ ấy về nhà.

Kim Jisoo cúi đầu chào em, trưng ra dáng vẻ bẽn lẽn và ngại ngùng khi đứng nép sau tấm lưng rộng lớn của Jungkook.

"Cô gái này bị bọn buôn người lừa bán, hiện không có chỗ ở. Mấy hôm nay vết thương của em lại tái phát, anh nghĩ em sẽ cần người giúp đỡ."

Yerim không trả lời đề nghị của Jungkook, chỉ lặng lẽ gật đầu một cách lãnh đạm. Ánh mắt em liếc nhanh qua gương mặt xinh đẹp với ánh mắt sáng lấp lánh đang hướng về phía Jungkook, bỗng nhiên chẳng thể giấu được tiếng cười lạnh vừa bật ra. Kim Jisoo với mái tóc đen bồng bềnh cùng nụ cười thánh thiện, bằng một cách nào đó lại khiến trái tim em như chứa đựng một vết dao đi lạc. Em ghét dáng vẻ trong sáng của cô ta, ghét cả cái cách cô ta bẽn lẽn cúi đầu khi được Jungkook hỏi đến. Em ghét cô ta biết chừng nào, vì em thấy hình ảnh của chính mình hiện lên qua người con gái đó.

Từ ngày Kim Jisoo dọn tới đây, thật kì lạ khi Jungkook thường trở về nhà sớm hơn thường lệ. Em để ý hết đấy, rằng gã luôn đẩy cửa và bước vào nhà khi mâm cơm còn nghi ngút khói. Em để ý hết đấy, rằng gã đã nảy sinh thói quen ngồi dùng cà phê trong phòng khách khi những ngón tay thon dài của Jisoo dịu dàng lướt trên phím dương cầm. Em để ý hết đấy, rằng đã biết bao lần, ánh mắt thâm trầm của gã cứ vô tư đặt lên mái tóc cô gái kia. Và em cũng để ý hết đấy, rằng khoảnh khắc Kim Jisoo vô tình bị đứt tay, những bước chân của gã dường như bỗng trở nên gấp gáp hơn thường lệ.

Yerim vẫn luôn để ý, dường như là quá nhiều so với sức chịu đựng của em. Vậy mà bằng một nỗ lực phi thường nào đấy, em vẫn ép buộc chính mình phải tỏ ra bình thản khi cuộc sống của hai người bỗng chốc đổi thay chỉ vì sự xuất hiện của một người con gái. Taehyung nhiều lần chê em ngốc, rằng vì cớ gì lại khư khư giữ lấy vật tai ương đó bên mình? Mỗi lần lắng nghe giọng điệu gay gắt của hắn ta, em cũng chỉ biết cười xòa và đáp lại.

"Nếu sự xuất hiện của cô ta khiến Jungkook biết trân trọng tính mạng của mình hơn, em bằng lòng cam chịu."

Nếu sự xuất hiện của cô gái ấy có thể khiến chúng ta một lần nhìn lại vị trí của mình trong lòng đối phương, em cũng nào thể làm gì khác ngoài việc lắng nghe sự sắp đặt của định mệnh cho mình?

"Yerim, hôm nay Jungkook không về."

Jisoo cất tiếng gọi Yerim khi em đang nằm trên bãi cỏ xanh rì phía sân sau. Em nghiêng đầu, để mặc gió cuốn những sợi tóc mềm tung bay trước gió, cuốn theo cả những giấc mộng dở dang mà em từng mơ sẽ gửi gắm nơi người, về một miền thăm thẳm xa xôi.

Em không quay đầu nhìn lại Jisoo. Thứ duy nhất hiện lên trong tầm mắt em lúc này, có chăng chỉ là mảnh trời sao lấp lánh và trượt ra ngoài tầm với.

"Vậy à?"

"Ừ, cô nên vào trong kẻo lạnh..."

"Anh ấy nói với cô sẽ không về sao?"

Lần này, Jisoo không đáp lại câu hỏi của em, mà thực chất, em cũng chẳng chờ mong bất cứ lời hồi đáp nào từ cô gái ấy. Kim Yerim chống hai tay xuống bãi cỏ và tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Đi qua biết bao ngây ngô, mơ mộng của đời người, những vì sao lấp lánh trên cao kia giờ phút này hẳn nhiên đã chẳng còn sáng vì cuộc tình đôi mình thêm nữa.

"Vào trong thôi, Yerim. Sương đêm không tốt cho sức khỏe của c..."

"Im đi!"

Yerim cao giọng gắt gỏng. Trước sự im lặng của Jisoo, em cũng dần lấy lại chút nhận thức nơi mình. Em hơi thần người, tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới có thể lớn giọng với một người nào đó. Em vốn dĩ đã từng như vậy mà, vốn từng là một thiên kim tiểu thư áo lụa nuột nà, sống trong nhung lụa, gọi gió hô mưa,... Rồi chỉ vì ai, địa vị nơi em, tương lai nơi em cũng dần dà đánh mất? Và giờ thì em là ai nhỉ, ngoại trừ một cái tên, khi mà đến cả cái hư danh "người tình của Jeon Jungkook", giờ em cũng chẳng còn chắc chắn là thiên hạ dùng nó để gọi mình?

"Jisoo. Tôi đã nhờ người chuẩn bị cho cô một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cũng sẽ đưa cho cô một khoản tiền..."

"... Cô không cần phải làm như vậy. Ngày mai, tôi sẽ rời đi."

Quả nhiên, Kim Jisoo rời đi vào ngày hôm sau, với một lí do nào đó nghe khá xuôi tai mà Yerim còn chẳng mảy may để ý. Điều duy nhất em quan tâm, hẳn nhiên là thái độ của Jeon Jungkook, rằng gã sẽ như thế nào khi người con gái ấy bỏ đi? Lục tung cả Seoul này lên để truy tìm Kim Jisoo? Không phải. Đùng đùng lao đến trước mặt em và tra hỏi lí do vì sao em đuổi Jisoo đi? Không phải.

Giá mà em có thể không quan tâm, giá mà em có thể nhắm mắt cho qua như khoảnh khắc Jeon Jungkook đưa cô ta về nhà, thì có lẽ, trái tim em đã chẳng thêm một lần tựa như bị người nghiến nát.

Jeon Jungkook vốn chẳng cần đi tìm, bởi giữa Seoul rộng lớn tới chừng này, thật kì lạ khi gã vẫn dễ dàng đoán ra người con gái đó ở đâu.

Hẳn nhiên, chẳng thể thuộc về mảnh trời sao nhỏ nhoi mà chúng ta từng mơ mộng.

Từng hẹn ước.

Và từng cả vỡ tan.

"Đừng đi khuất tầm mắt của tôi."

... vì như vậy, làm sao tôi có thể bảo vệ em cho được?

Yerim đã cười xòa khi em nghe Jungkook dặn dò những lời đó với Jisoo khi gã đưa cô ta trở về. Ngay trước mặt em. Có thể gã thấy em ở đó, có thể không. Có thể gã để tâm đến cảm nhận nơi em, có thể không. Có thể gã đã hoàn toàn quên đi những đoạn hồi ức ngắn ngủi nơi mình, như cái cách những vì sao vụt sáng, rồi tắt ngấm.

"Khỉ thật! Để tôi tìm cách đuổi ả ta đi!"

"Không cần."

Em cười cười trấn an khi nhận thấy Taehyung thêm một lần nổi nóng. Đuổi cô ta đi làm gì cơ chứ, khi dẫu có cả trăm người làm điều đó đi chăng nữa thì Jungkook vẫn có thể bất chấp tất cả để đưa Jisoo trở về. Không như em. Chẳng một ai xua đuổi, nhưng cũng chẳng một ai níu kéo, chẳng một ai cần em bên mình để có thể lại một lần an tâm yên giấc ngủ say.

Sự tồn tại của em trong cuộc đời người, vì đâu, vì ai, vì điều gì mà sớm đã hóa dư thừa?

"Jisoo không còn ai nữa cả."

Em lặng lẽ ngồi điểm lại đường son, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh nơi mình phản chiếu qua tấm gương thay vì quay lại và đối diện với những lời của Jungkook. Đối diện để làm gì, khi đã từ rất lâu rồi hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt người đã chẳng còn là em? Đối diện để làm gì, khi thay vì cảm giác ấm áp, yêu thương, thứ người có thể trao cho em chỉ còn là những bông hoa không hương, nhưng tràn đầy gai nhọn?

"Vậy em thì sao? Em còn ai nữa, Jungkook?"

Em xoay lưng nhìn lại, khi tiếng dương cầm ngoài phòng khách bắt đầu réo rắt vang lên. Kim Jisoo đàn rất hay, và Jungkook cũng nuông theo sở thích của cô ta mà để cây đàn lại nơi này, mặc cho em nhiều lần cáu kỉnh đề nghị dẹp nó đi. Kim Jisoo đàn rất hay, có lẽ vì vậy mà Jungkook nâng niu và lo lắng cho đôi bàn tay của cô ta biết chừng nào khi nó xuất hiện dù chỉ một vết đứt nhỏ, nào như em, như đôi chân vốn đã tựa bỏ đi vì lạc đạn, dao găm.

"Jungkook, em đã chuẩn bị một ngôi nhà ở ngoại ô và một số tiền để Jisoo rời khỏi. Nhưng giờ anh mang cô ấy trở về rồi, thì có lẽ... đã đến lúc em phải đi thôi."

Kim Yerim chậm rãi đứng lên. Em lần đầu nhìn thẳng vào mắt gã sau một thời gian dài lảng tránh. Em trốn tránh gã sao? Không đâu. Thứ em trốn tránh là đoạn tình đã từng hết mực hoàn mỹ nơi mình, rằng em từng được yêu thương, từng được che chở, cũng từng yêu và từng sống như thể chẳng còn có ngày mai.

"Yerim, ngoài đó không an toàn."

"Thì sao chứ?"

Em bật cười, ngẩng đầu nhìn trời thay vì đáy mắt sâu thăm thẳm nơi người. Là ngoài đó không an toàn, chứ nào có phải em đừng đi. Hết thật rồi sao? Khi tất cả những cảm xúc còn lại trong gã giờ đây chỉ là trách nhiệm, còn yêu thương, còn dịu dàng, còn ấm áp,... còn tất cả những điều hoàn mỹ nhất, gã đã ngầm trao cho một người con gái khác - một người mà từng ấy tàn nhẫn của cuộc đời, cũng chẳng thể làm nhòe đi nụ cười rạng rỡ tựa ban mai.

"Nhưng ít ra... em nghĩ nhiêu đó đủ bình yên."

Yerim trầm ngâm. Những lời thở than lẩn khuất chút cầu xin nơi em khiến ba từ "Em đừng đi" từ phía người đối diện như vỡ nát. Bàn tay Jungkook ngoan cố nắm chặt chiếc điện thoại, thay vì đưa lên và chạm vào đôi bờ vai gầy guộc đang khẽ run rẩy của người con gái mà gã từng hứa sẽ che chở trong suốt cuộc đời. Hai mắt gã nhắm nghiền, chẳng muốn tiếp tục nhìn ngắm mái tóc đỏ rực đến nhức mắt kia. Nếu có thể ngược dòng thời gian, gã vẫn muốn thêm một lần ôm vào lòng người con gái với suối tóc đen tuyền như bầu trời đêm mà gã vẫn ngày qua ngày nhìn ngắm. Chỉ tiếc rằng em ơi, mảnh trời nơi ấy, hồi ức nơi ta, sau cùng đã nứt vỡ cả rồi...

"Yerim, hôm nay em có muốn ngắm sao cùng anh không?"

"... Được, dù gì cũng đã là lần cuối."

Sau đêm nay, em sẽ trả người về miền dĩ vãng xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro