Chapter 1. Đối Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

_Em vừa đi đâu về?

Jessica ngồi khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo trên sofa. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ len lén mở cửa bước vào, cô không sao kiềm được cơn giận.

_Ch- ... chị...

Krystal lắp bắp. Đã hơn 4 giờ sáng, là chị gái vẫn còn ngồi đợi cô sao? Tâm tình có chút hổn loạn, Krystal đứng thất thần ở cửa.

_Trả lời đi Jung Soo Jung, em vừa đi đâu về?

Jessica gằn giọng. Cô vốn không muốn lớn tiếng với Krystal, nhưng những gì đè nén trong lòng từ trưa cho đến hiện tại lại đang như con quái thú gào thét trong cô.

"Soo Jung, nếu em không cho tôi lời giải thích hợp lí, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em!..."

_Em... Em đi học nhóm cùng với bạn. Không phải em đã nói với chị trước rồi sao? Em có chút mệt, em lên phòng nghỉ...

Krystal cười nhẹ, nhanh tay tháo đôi giầy cao gót đặt lên kệ, bước qua phòng khách nơi Jessica đang ngồi.

_Em đứng lại cho tôi!

Jessica đứng bật dậy, lời lẻ đanh thép khiến Krystal đứng sững lại trên cầu thang.

"Quá lắm rồi, em dám nói dối tôi sao Jung Soo Jung?..."

----------------------------------------------

Jessica và Krystal là chị em. Phải, là chị em ruột.

Nếu như giống những gia đình khác sinh hai đứa con gái, cặp chị em đó, hoặc sẽ thương yêu nhau như cây liền cành, hoặc sẽ ghét bỏ nhau như nước chạm lửa...

Nhưng cô và con bé thì không! Jessica với Krystal không thuộc trường hợp nào trong hai cả...

Jessica và Krystal... là xa lạ như hai người dưng.

Hoặc thậm chí, cô và con bé còn lạnh lùng với nhau thay vì cố gắng chấp nhận nhau!

***

... Mọi chuyện, đều là từ mười mấy năm trước, là lúc cô vừa lên 5, còn con bé, khi đó chỉ mới sinh ra khoảng vài tháng!

Mẹ của cô, cũng là mẹ của con bé, ngoại tình!

Thật ra lúc đó cô còn quá nhỏ, vây quanh câu chuyện cô không thể nào hiểu được hết... Điều cô hiểu, là cả hai thân sinh không ai nhường bước, liên tục cãi vã, rồi dẫn đến li hôn.

Hai chị em cô xa nhau là từ lúc đó. Cô theo ba sang nước ngoài sinh sống, phát triển sự nghiệp. Krystal và mẹ ở lại Hàn, trong căn nhà mà 4 người ở trước đây. Mười mấy năm trời như vậy, cô và con bé, không ai nhận ai, không ai quan tâm ai, không ai hiểu ai, không ai can hệ ai...

Chỉ là chừng một năm trước, ba cô bạo bệnh, trước khi mất, ngoài giao lại chuỗi nhà hàng bao nhiêu năm gầy dựng cho cô, ba còn ngoại lệ, kể về chuyện năm xưa cho cô nghe.

Theo đó, ông nói về mẹ, người phụ nữ không tròn chữ mẹ với cô nhiều năm qua là một ả đàn bà hư hỏng. Trước khi lấy ông, bà đã trăng hoa, phóng đảng rất rất nhiều. Là ông một mực si khờ, đòi yêu, đòi cưới bà trước bao lời can ngăn...

Trong 6 năm đầu ở cùng bà, ông có cô, tiểu công chúa đáng yêu, đó cũng là điều hạnh phúc duy nhất, niềm tự hào duy nhất cho đến hiện tại của cuộc đời ông. Bước sang những năm tiếp theo, bà có em cô, Krystal. Ông đã những tưởng đó là niềm kiêu hãnh thứ nhì của đời mình, cho tới khi ông biết bà vẫn chứng nào tật đó, gian diếu với người đàn ông khác từ trước cả khi có Krystal, mọi chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt...

Mặc dù đã xét nghiệm rất kỹ Krystal là con ông, nhưng ông vẫn không sao chịu được chuyện lẳng lơ của bà...

Krystal lúc đó, ông bảo cảm tưởng như con bé là thứ không trong sạch... Nó nhuốm mùi của thằng đàn ông khác chứ không chỉ là mình. Ông sinh ra chán ghét!

Li hôn, ông chỉ tuyệt đòi giữ cô lại cho mình mà không phải là cả hai chị em. Mẹ cô, khi đó cũng không phản đối, bà giữ lại Krystal bên cạnh.

Điều ông trăng trối lại trước khi mất, chính là muốn cô về tìm lại em gái... Những năm qua ông biết mình đã sai khi bỏ lại con bé. Ông hối hận mình không tròn trách nhiệm với đứa con còn lại. Ông chưa từng cưng yêu nó như cưng yêu cô. Và ông lo lắng con bé ở cạnh mẹ, bà sẽ dạy hư đứa con nhỏ...

Jessica đồng ý. Lo xong tang sự, cô liền thu xếp trở về Hàn Quốc. Và cuối cùng cũng gặp lại em cô, Krystal Jung Soo Jung.

***

Vài tháng trước, cô về Hàn, tìm về căn nhà cũ của 4 người, được biết mẹ con Krystal đã dọn đi, cô xin được địa chỉ, liền lần ra căn hộ mới mà họ đang sống.

Căn nhà không quá trang trọng, nhỏ hơn trước, và giản dị với gam màu sáng. Jessica có chút lo sợ, cô thật không mong cuộc sống của em gái khó khăn!

Cô gặp hàng xóm, lại xin được địa chỉ trường học của em gái. Còn nhận được tin mẹ cô cũng vừa qua đời tháng trước... Có lẽ, bà đã gặp lại ba cô dưới cửu tuyền rồi cũng nên...

Jessica cười nhạt, vậy là muốn chăm sóc em gái sẽ dễ dàng hơn, không sợ sự phản đối từ bà. Vì suy cho cùng ba cô là không muốn con bé theo người vợ cũ của mình chứ không phải là đoàn viên. Jessica lại thiết nghĩ, cũng thương cho Krystal, hẳn thời gian qua con bé đã đau buồn nhiều.

Cô đến trường, nhanh chóng tìm được em gái.

Một là con bé quá giống cô, trực diện có lẽ hơi khác, nhưng từ những góc nhìn nghiêng, nhầm lẫn cô với con bé chỉ là chuyện thường tình.

Điều thứ hai, con bé quá nổi bật, vóc người đẹp, có chút phát triển, đầy đặn, và cách phối trang phục, gam màu tối mà bắt mắt vô cùng.

Điều thứ ba, cô không chắc lắm, nhưng con bé ra vẻ thành thục... Tuổi của con bé, 17, vậy mà có nét thành thục như vậy, khác xa những cô cậu học trò tươi sáng trong trường... Có vẻ như con bé không hưởng được bao nhiêu hạnh phúc như lứa bạn nên vẻ điềm tĩnh đến lạnh nhạt trên gương mặt vô cùng rõ ràng.

Những điều đó đã làm cô tìm thấy Krystal nhanh chóng.

Hiện tại, con bé đã chuyển sang ở với cô trong căn hộ mới, lớn hơn. Cũng đã sống cùng được vài tháng. Hòa thuận. Không vì chuyện của thân sinh mà tổn hòa khí.

Chị em cô khá kiệm lời, nên điều cô biết được về con bé cũng không nhiều cho lắm.

Đại khái, cô biết con bé học ổn, không quá giỏi, nhưng chăm chỉ.


Ở nhà, con bé thích được gọi là "Soo Jung" hơn "Krystal", cô đoán, tên Hàn là đại diện cho mẹ, còn tên tiếng Anh đại diện cho ba, con bé ở cùng mẹ lâu nay, nên cũng dễ hiểu.

Cô từng nghĩ con bé sống không tốt lắm, nhưng không, chi tiêu của con bé lại không hề hạn hẹp, có thể là số tiền mẹ để lại cho Krystal không hề ít. Tuy vậy, những tháng nay cô luôn cho con bé tiền. Cô muốn thay ba bù đắp cho con bé...


Bạn bè con bé tương đối nhiều, gái có trai có. Krystal trầm tính, nhưng cũng rất hay đi dự tiệc tùng. Mỗi lần đi đều diện đồ rất đẹp, đôi lúc khiến cô ganh tỵ với vóc người quá mức hoàn mỹ của con bé.


Và đặc biệt, Krystal giống cô, rất hiếu thảo! Những tấm ảnh con bé chụp cùng mẹ trưng nhiều trong nhà, và mỗi ngày, Krystal lại dành chút thời gian lau từng khung ảnh...

Cô đã nghĩ, chị em cô, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. Đã từng không là gì của nhau, không can hệ đến nhau, nay vẫn yên ấm chung một mái nhà, thường dùng bữa tối cùng nhau, rồi đôi lúc trò chuyện, chỉ từng đó, theo thời gian, rồi sẽ tốt đẹp...

***

Đến sáng hôm trước, Krystal có xin cô học nhóm tại nhà bạn, có thể về trễ. Cô vẫn đồng ý. Con bé chăm học là được. Hơn nữa kiểu chị em như cả hai, có hỏi xin đã là tốt lắm rồi!

Cô vẫn theo lịch trình cũ, đi làm, rồi hẹn shopping cùng bạn.

Trưa hôm đó, cô và Tiffany, mối tình đầu của cô đi dạo phố. Lúc trước chừng tuổi Krystal hiện tại cô cũng từng ngông cuồng yêu đương. Sau không chân chính nên chia tay. Nay vẫn là bạn tốt, còn là tri kỷ. Tiffany dọn về Hàn cùng bạn gái mới, liền hẹn gặp mặt cô, cùng đi hưởng thụ.

Ăn trưa dạo phố được một lúc, chợt Tiffany trông thấy Krystal

_Jessie, ai kia, trông giống cậu lắm. Tớ suýt tưởng cậu phân thân làm hai khi đi cùng tớ a~

Dưới câu đùa của Tiffany, Jessica lại không hề vui vẻ được. Đó là em gái cô! Là đứa em chỉ vừa ban sáng còn vận đồng phục xin cô đi học nhóm. Vậy mà bây giờ lại đang tay trong tay cùng một cậu thanh niên đùa vui trên phố. Còn mặc cả bộ quần áo khiêu gợi. Cái quần short đó, nó chỉ là vừa chụp qua mông, ngắn đến củn cỡn. Đôi chân dài trắng nuột nà chính là khoe ra hết...

Nét mặt Krystal lúc đó, điệu bộ con bé lúc đó, suýt chút khiến Jessica tự ảo tưởng mình nhìn nhầm. Cho tới khi xác định rõ cô gái mà cô cho là người giống người kia đang đeo sợi dây chuyền cô tặng cho em gái, cô vẫn không dám tin...

Không thể, không thể nào mà một đứa con gái 17 tuổi lại có thể thành thục được như vậy. Nét mặt dụ tình, hành động lẳng lơ... Đây... Đây thật sự là em gái cô sao?

Tiffany can ngăn mọi cách cô mới không sấn tới làm rõ mọi chuyện. Nhất là không ngạo mạn cho tên đi cùng em gái mình một đấm!

_Nó còn là vị thành niên, Tiffany, nó còn quá nhỏ... Hơn nữa bộ đồ đó... nó...-Cô mất bình tĩnh

_Jessie, bình tĩnh nào, đây là giữa phố, tìm hiểu kĩ trước rồi tính, ok?-Tiffany trấn an

***

Cô nghe theo Tiffany, quyết định đi làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cô đến trường con bé, làm chuyện mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ làm vì luôn tin tưởng và an tâm về con bé: moi tin!

Có Tiffany làm chứng, cô đã điên tiết như thế nào khi nghe bạn bè nói về Krystal...

Em gái cô cặp bạn trai như cơm bữa!

Krystal quen hết chàng công tử này đến cậu nhà giàu nọ...

Những khoản chi tiêu của Krystal, bọn trẻ bảo nhìn vào đều hiểu là do những cậu trai đó cho...

Bọn chúng còn kể, không bữa tiệc nào vắng mặt Krystal, vì mỗi bữa tiệc, con bé đều sẽ "tìm" được một tên trai mới!

Cô tạm biệt Tiffany, tự lái xe về nhà... Cô luôn muốn bình tĩnh như Tiffany hay bảo, nhưng sao không thể bình tĩnh được.

Cuối cùng, cô vẫn muốn hiểu kĩ hơn về con bé, cô muốn tìm một lí do cuối cùng để có thể bỏ qua mọi chuyện Krystal làm. Cô muốn tin tưởng, muốn thương yêu em gái mình!

Jessica tìm đến hàng xóm, rặn hỏi một lúc lâu họ mới chịu trả lời. Họ bảo đã thấy con bé như vậy từ khi con bé mới 14, 15 tuổi. Và mẹ con bé, trước đó có qua lại với một người đàn ông sang trọng, nhưng khoảng thời gian sau lại không thấy ông ta đến nữa... Vì họ thấy chị em cô đoàn tụ nên không ai muốn cả hai sinh bất hòa...

Nhìn xem, người dưng họ còn đối tâm tốt với cô đến vậy mà người thân thì ...

Cô không muốn nghe nữa. Những chuyện sau đó hàng xóm kể về con bé có lễ phép, có hiếu thảo, cô đều không muốn nghe. Bấy nhiêu đó thì dẹp yên được ngổn ngang trong lòng cô ư?

Điện thoại chợt báo tin nhắn, là bạn của Krystal. Bọn trẻ đã hứa sẽ gửi cô các bức ảnh chúng có những năm qua về con bé...

Cô lấy hết can đảm ra xem từng tấm. Ảnh bình thường có, ảnh tiệc tùng có, và ảnh con bé chụp cùng nhiều chàng trai khác nhau cũng có! Hôn má có, hôn môi có, âu yếm thân mật có.... Chàng trai cô trông thấy giấc trưa cũng có trong các tấm ảnh...

Ra là như vậy, cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao con bé có được nét thành thục đó! Ra là, cô và ba đều đã muộn, con bé, thật sự là bị người đàn bà đó dạy hư.... !

Cô muốn nói chuyện thẳng thắng với Krystal, vẫn còn kịp để cô rèn giũa lại con bé mà, phải không?

Miễn là con bé đừng chống lại cô, ngoài ra, dù có khó khăn ra sao cô cũng sẽ cố gắng. Cô chắc chắn không bỏ mặc người thân của mình. Cô và Krystal là chị em mà!

Cô ngồi chờ con bé, chờ đến hơn nửa đêm... Cô thật sự từng nghĩ qua, liệu con bé có làm cái loại việc đó không. Bán thân. Nếu có, cô có phải nên đi đập chết từng thằng con trai đã đặt em cô dưới thân không? Cô có nên trói con bé lại ở nhà cho đến khi con bé chịu nghe lời không?

Krystal chưa về. Cô lại đợi, đợi đến rạng sáng, càng đợi, càng lo...

***

Krystal đứng sững lại ở cầu thang, miệng khô khốc, là chị gái vừa quát cô, đúng không?

"Tôi... Jessica chưa từng xưng tôi với mình... Chị ấy... Giận?..."

_Soo Jung... Em... Em nói cho tôi biết... Em đi đâu? Cậu ta là ai?.... Và... Em nói cho tôi biết đi... Em có phải... Có phải là loại người đó thật không?

Jessica nói, nghẹn ở cổ, cô khó chịu, cô muốn khóc... Khóc vì tức giận.

_Loại... Loại người đó?

Krystal lặp lại, có chút sững sờ... Vậy là chị đã biết. Nhưng, ý của Jessica là sao? Cô đáng khinh ư? Cảm giác này... là thất vọng đúng không?

_Em hiểu mà Jung Soo Jung... Loại người mà ba và tôi đều rất ghét...

_Chị... Chị cuối cùng cũng chịu nói rồi à? Chị rất ghét mẹ.

_Phải! Tôi ghét bà ta. Là bà ta dạy hư em! Là bà ta phá hoại hạnh phúc 4 của người chúng ta!

Jessica gào lên, còn Krystal, nước mắt lăn dài xuống gò má... Con bé chợt cười nhạt

_Hà~... mẹ dạy hư tôi... Là mẹ dạy hư tôi thật à? Là bà sai sao? ...

Mỗi lời Krystal nói, là mỗi lần nước mắt lăn dài, khóe môi không nhịn được nụ cười chế giễu.

Jessica biết mình lúc này lại không kiềm chế được nóng nảy, nhưng cô vốn biết mình không thể dễ dàng bỏ qua sự việc. Jessica điều hoa hơi thở, giọng nhỏ nhẹ nhún nhường...

_Soo Jung, nghe chị, ngừng việc em đang làm lại. Chị sẽ nuôi dạy em đàng hoàng. Chị có thể chăm sóc cho em tốt hơn cả trước kia. Em đừng học theo bà ta nữa, có được không?

_Tôi không thấy bà sai. Tôi cũng không thấy mình làm gì sai. Người sai là ông ta, là chị đã ngu ngốc nghe theo ông ta, là chị sai! Mẹ của tôi vốn không hề sai điều gì cả. Chị rõ chưa?

_Em... Câm ngay cho tôi!

*Chát*

TBC...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro