Chapter 13. Người Cùng Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ vừa phảng phất qua trong đầu, Krystal đã nhanh chóng chặn nụ hôn của Jessica đang lướt dần xuống bờ ngực con bé. Jessica có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn em gái

_TaeYeon sẽ đến ...

Krystal ngập ngừng chữa cháy khi bắt gặp ánh nhìn sắt lẻm của chị gái. Jessica hừ nhẹ, trong đầu liền có mấy ý nghĩ điên rồ lướt qua. Hay là cô khóa chặt cửa nhà không cho TaeYeon vào? Hay là gọi điện báo lại kêu cô ta đừng đến?

Mà thôi bỏ đi ... Vết thương của Soo Jung vẫn quan trọng hơn.

Hậm hực chỉnh lại trang phục cho Krystal, Jessica rời khỏi người cô gái nhỏ, định đi lấy cốc nước mát uống hạ nhiệt. Bất chợt cánh tay cô lại bị con bé nắm giữ bằng bàn tay nhỏ ... Chuyện gì nữa đây?

_ Chị ... chị đừng giận.

Đứa trẻ ngoan ngoãn kia thấy Jessica biểu tình cau có khó chịu, lại không lên tiếng, con bé cứ nghĩ rằng chị giận. Lúc trước biết bao lần chị gái nổi trận lôi đình Krystal đều không có vuốt giận hay nài nỉ qua. Kết quả lần nào cũng rất thảm... Mà một khi Jessica giận, liền giận rất dai, không dễ nguôi ngoai. Hầu như lần nào giảng hòa cũng là Krystal xuống nước trước. Gần đây tình cảm giữa con bé với chị vô cùng tốt đẹp, con bé không muốn cố gắng bấy lâu lại bị mình phá bỏ lần nữa.

Hành động năn nỉ lại lo sợ đáng yêu kia lọt vào trong mắt Jessica, lòng cô liền nhộn nhạo ý đùa cợt. Không biết từ bao giờ, trêu ghẹo em gái lại trở thành thú vui tiêu khiển khó bỏ của Jessica nữa?

_Sao? Em lại muốn gì? -Giọng tràn đầy ác ý, Jessica giả bộ hờn mát

_Em ... Em sẽ bù cho chị sau ... Đừng giận mà ...

Krystal lí nhí mấy tiếng. Con bé cũng chả biết lấy cái gì để bảo chị gái đừng giận. Jessica dường như không có điều gì quan trọng lắm đặt trong tầm mắt. Thứ chị thích chị cũng không quá xem trọng, nếu phiền phức thì có thể lập tức bỏ qua. Con người của Jessica rất tùy hứng. Muốn mua chuộc được cô dường như chỉ có việc kia xem bộ là có giá trị trao đổi. Nghĩ đến đó mặt con bé đã lại muốn bốc hỏa.

Ban đầu là bị chị cưỡng đoạt. Nhưng về sau lại là chính con bé thật sự bị chị làm cho yêu thích những lần ân ái. Rốt cuộc như vậy có đúng hay không con bé cũng đã bỏ mặc lâu lắm rồi.

Jessica mím môi cười đắc thắng trong bụng. Cô chỉ lơ đãng quăng đại lưới nhỏ, vậy mà bắt được con cá lớn. Không phải chỉ riêng người con gái nhỏ yêu thích việc cùng chị gái thân mật, Jessica thật tâm cũng có rất nhiều khao khát trên thân thể đáng yêu đó. Dù mỗi lần hành sự Jessica đều có nghĩ qua bản thân mình rất biến thái, nhưng rốt cuộc cô cứ vì sự dung túng của em gái mà tự tẩy não mình.

Hai chị em ngấm ngầm thỏa thuận điều kiện với người đại lợi là Jessica.

Không lâu sau TaeYeon cũng đến. Có vẻ như TaeYeon được gọi đến từ nhà riêng nên quần áo khá thoải mái, so với trang phục bác sĩ trắng toát và tỉ mỉ thường ngày khác xa khá nhiều. TaeYeon như thế này cũng mang cảm giác gần gũi hơn hẳn trước đó Jessica đã gặp riêng ở văn phòng.

_Ngoài việc kĩ thuật khâu vết thương của những nhân viên y tế đó hơi thiếu thẩm mỹ thì có vẻ mọi thứ đều ổn. Tôi kiểm tra sơ bộ rồi, sẽ không có sót mảnh vỡ nào còn lại trong chân cô Soo Jung đâu.

TaeYeon nói trong lúc kiểm tra chân cho Krystal, dáng vẻ gần gũi nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước. Jessica nhìn ra cô bác sĩ này rất nghiêm túc trong công việc, hoàn toàn không có khái niệm việc tư chen việc công. Thoạt nhìn nhạt nhẽo cứng nhắc, nhưng loại người như TaeYeon lại khá hợp ý của Jessica, là người có thể tin tưởng.

_Nếu được, tôi hi vọng cô Jung có thể đưa em gái đến bệnh viện một lần nữa để khám tổng quát. Ở đó có điều kiện tốt hơn để xem kĩ vết thương. Những vết thương loại này cũng dễ nhiễm trùng nữa, còn cả di chứng.

_Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đưa con bé đến chỗ cô.

Jessica ngồi cạnh Krystal gật đầu đồng ý. Liếc nhìn em gái biểu tình khó đoán, cô vuốt ve má Krystal.

_Em còn cảm thấy đau không, nếu có gì thì nói TaeYeon luôn một thể.

_Em có thể chơi thể thao tiếp chứ?

TaeYeon đang thay băng mới cho Krystal, nghe câu hỏi chợt ngẩng đầu. Cô thành thật trước đó mình không có mấy thiện cảm với con bé. Nhưng nghề y vốn là công tư phân minh, dù có ghét ai đến mức độ nào đi chăng nữa thì thấy người kia sắp chết bổn phận của cô cũng phải là tận tâm cứu chữa.

Lúc này nghe giọng Krystal dịu dàng hơn trước, trông được vẻ lo lắng của con bé, thấy được gương mặt thoáng buồn bã. Không hiểu sao TaeYeon lại thấy căng thẳng. Cô luôn quen điềm đạm, Krystal ít nói và lạnh nhạt. Lúc này lại giống như không phải là TaeYeon và Krystal thường thấy vậy.

_Vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Vài tháng nữa khỏi hẳn thì lại sinh hoạt và chơi thể thao được như trước thôi.

TaeYeon cuối đầu nói trong khi tiếp tục thay băng. Cô không muốn nhìn thẳng vào gương mặt của Krystal. Cô rất muốn nói có thể chơi thể thao được hay không phải chờ kiểm tra kĩ lưỡng mới biết được. Rất nhiều người vì những vết thương tưởng nhỏ mà về sau đến cả sinh hoạt bình thường cũng khó. Nhưng TaeYeon lại không nỡ nhìn thấy cô gái nhỏ này buồn bã.

Lần đầu tiên cô chột dạ như thế này. TaeYeon không thích nói dối. Càng không quen che giấu bệnh tình thực sự của bệnh nhân. Khẽ liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Krystal mỉm cười vui vẻ, TaeYeon càng cảm thấy cả người cứng nhắc.

_Xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một chút không?

_À, bên kia.

TaeYeon vội vàng bỏ vào nhà vệ sinh, gặt nước rửa mặt.

"TaeYeon ơi TaeYeon, chỉ là một lời nói dối mang ý tốt thôi, mày không cần căng thẳng như vậy mà"

Bên ngoài, Jessica trông em gái rốt cuộc gương mặt cũng khởi sắc lấy làm vui vẻ. Cô không rõ TaeYeon có nói thật hay không, nhìn người kia không giống loại người tốt có thể lấy lòng bệnh nhân cho lắm, nhưng câu trước câu sau lại mâu thuẫn như vậy. Những lời này chỉ gạt được người đang bị thương là em gái cô thôi.

Nhưng dù chân con bé có như thế nào thì cô vẫn sẽ luôn ở cạnh cùng con bé vượt qua.

_An tâm rồi chứ, tối nay em muốn ăn gì, chị sẽ nấu.

_Hm... Em không có cảm giác muốn ăn gì cả.

Jessica nghe em gái nhỏ giọng không mấy hài lòng. Cô đưa tay nựng cằm Krystal, vừa yêu chiều vừa bảo ban.

_Ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, cả ngày nay em mệt mỏi rồi.

Krystal dường như được yêu chiều đến mức sinh hư, con bé đón nhận sự ôn nhu của Jessica một thời gian liền có gan chọc ghẹo chị, thậm chí là không nghe lời.

_Không muốn ăn.

_Chị đút cho em ăn.

_Vẫn không muốn.

_Con bé này, bắt đầu biết cãi lời chị rồi à?

_Chị làm gì được em nào? Chân ngắn~

Krystal vui vẻ chọc ghẹo chị gái. Quả thật con bé dạo gần đây đang trên đà cao hơn chị, liền suốt ngày lấy "chân ngắn" ra làm tiền đề để trêu chọc Jessica. Jessica thì luôn cảm thấy rất ấm ức và nhạy cảm với đề tài này.

Bình thường chị em đùa giỡn sẽ mang gối ra đánh yêu nhau. Kết quả Jessica luôn thắng. Nhưng hiện tại Krystal lại đang bị thương. Con bé lấy điều đó ra để uy hiếp chị. Cô thầm nghĩ bụng không hiếp đáp con bé theo cách thường được nữa, vậy thì dùng cách khác.

_Em không ăn thì trên giường không có sức đâu!

Một câu nhỏ nhẹ bên tai Krystal liền làm con bé đỏ mặt. Jessica chung cuộc vẫn là nhà vô địch trong mọi cuộc chiến với em gái.

_Đừng quên lời em hứa lúc nãy đấy. Bé cưng~ chị sẽ thật nhẹ nhàng với em~

Krystal im bặt ôm gối của chị vào lòng hờn mát bĩu môi. Jessica cười hài lòng, nhân cơ hội hôn nhẹ lên đôi môi dễ thương đang chu chu làm nũng. Cuối cùng Krystal cũng mềm lòng chịu chọn món để ăn tối. Thật ra con bé chỉ muốn đùa với Jessica thôi. Con bé luôn thích được ăn món chị nấu mà.

Một lúc sau TaeYeon quay trở lại, đưa Jessica một lọ thuốc giảm đau để dùng tạm, căn dặn một số thứ, xong xuôi liền thu dọn rời khỏi, trả lại không khí hai người quen thuộc cho chị em Jung.

Jessica muốn mang Krystal đi tắm nhưng bị em gái cực lực xua đuổi, mãi cô mới chịu đi làm bữa tối. Bữa tối của hai chị em thường khá đơn giản nên Krystal tắm xong, chậm chạp đi đến phòng bếp cũng là lúc Jessica hoàn thành mọi việc.

Dù cả ngày đã xảy ra nhiều chuyện không vui, trong suốt bữa cơm hai chị em vẫn vui vẻ cười đùa. Lúc bấy giờ, Jessica và Krystal đều hiểu, đó chân chính là cảm giác thực thụ của một gia đình. Bên ngoài dẫu mưa to gió lớn, về đến nhà có tôi và em, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ vả vượt qua. Nếu một người gục ngã thì vẫn sẽ luôn có một người đứng ra chống đỡ. Bất luận là như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà!

---

TaeYeon về đến nhà, cởi áo khoác, một mình vào bếp nấu mỳ, một mình dùng bữa tối đạm bạc. Không biết đã bao lâu rồi cô luôn một thân một mình như vậy nữa. Lúc trước không có cảm giác cô đơn, luôn tự hài lòng mình độc lập. Bây giờ cô lại chợt thấy dường như mình thiếu đi mất một nguồn vui vẻ mà người bình thường nên có.

TaeYeon nghĩ đến chị em Jessica, dù hai người kia ai cũng có mặt kiệm lời và lạnh nhạt giống như mình, nhưng họ không hề cô độc. Ở bên cạnh nhau liền có cảm thụ ấm áp. Một gia đình thường sẽ hạnh phúc như vậy ư?

Ở bệnh viện Krystal không mấy gây thiện cảm với cô vì con bé lúc nào cũng thờ ơ, ít nói. Nhưng hóa ra khi ở cạnh Jessica lại có thể ngọt ngào và vui vẻ đến vậy. Krystal khi đó tạo ra một cảm giác rất ấm áp, rất khác lạ.

TaeYeon chưa bao giờ ghen tỵ với người khác khi họ có người thân bên cạnh cả. Nhưng hiện tại cô ghen tỵ với Jessica!

Loáng thoáng nhớ đến khi mình từ nhà vệ sinh trở ra trông thấy Jessica cưng nựng Krystal thậm chí là hôn... lòng TaeYeon lại khó chịu. Cô thật sự ghen tỵ.

---

Jessica đắp chăn cẩn thận cho Krystal, chèn gối xung quanh cho con bé rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đi đến phòng làm việc, cẩn thận đóng cửa, ngồi xuống ghế rồi mở điện thoại, cô nhấn nút gọi. Bên kia liền rất nhanh có người bắt máy.

"_Chị Jessica"

_Thế nào rồi?

"_Em cùng MyungSoo đến nơi em đặt giày rồi, họ thề sống thề chết không có chuyện lẫn mảnh thủy tinh vào đế giày được. Đôi em đặt một phần là làm thủ công, khả năng xảy ra sơ xuất loại đó gần như là bằng không"

MyungSoo đứng cạnh TaeMin, ra hiệu cho cậu đưa máy để mình nói chuyện. TaeMin chuyển máy, lại một lần nữa đi đến bên chỗ quản lí cửa tiệm lấy một số giấy tờ. MyungSoo điềm đạm nói ra suy nghĩ.

_Jessica, hiện bây giờ chúng tôi đang tìm danh sách người giao hàng cho TaeMin lần đó. Tôi nghĩ nếu không phải xuất phát từ phía bên sản xuất thì người có khả năng đặt mảnh thủy tinh vào giày nhất có thể sẽ là người giao hàng. Người đó nhận giày xong thì có rất nhiều cơ hội để ra tay trước khi đưa nó cho TaeMin.

Jessica trầm ngâm gật gù, điều MyungSoo nghĩ đến rất có tính thuyết phục.

_Vậy đã tìm ra được gì chưa?

"_Tạm thời vẫn chưa, bên phía cửa hàng đưa danh sách nhân viên đi giao hàng ngày hôm đó, TaeMin lại không nhớ rõ lắm người giao hàng cho mình là ai"

TaeMin xem đi xem lại hình ảnh nhân viên, vò đầu bứt tóc bực bội. Nghĩ đến Krystal vì mình mà bị thương trong lúc thi đấu, mặt mũi đến gặp em cũng không có, vô cùng bứt rứt. Hiện tại ngay cả nhận diện một người cũng khó khăn đến vậy, bản thân vô dụng phải biết.

_TaeMin, cậu tìm được chưa? -MyungSoo hỏi

_Không chắc lắm...

_Cậu khoanh vùng đi, chúng ta có thể từ từ điều tra.

_Tôi thấy 5 người này đều có vẻ giống, một trong số họ, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ là ai!

Jessica vẫn giữ điện thoại chờ đợi, cô thật sự nôn nóng rất muốn bắt cho bằng được kẻ cả gan động đến em gái mình. Đứa nhỏ của cô có tội lỗi gì mà lại năm lần bảy lượt muốn làm tổn thương nó? Khiến con bé rơi nhiều nước mắt cả máu như vậy, cô nhất định không dễ dàng bỏ qua cho hắn!

"_Jessica, có chút manh mối rồi, tôi gửi ảnh qua cho chị xem thử"

TaeMin bất lực ngã lưng ra ghế thở dài. Cậu nhớ Krystal. Nhớ hình ảnh em cười tươi đáng yêu, nhớ cả khi em nhảy qua xào và té xuống đệm, chân đầy máu. Nếu không bắt được thủ phạm, cậu cả đời sẽ oán trách chính mình! Cũng cả đời không có can đảm đến gặp Krystal, càng chẳng đủ tư cách tiếp tục làm bạn trai con bé.

_Không sao đâu, nhanh thôi sẽ bắt được tên khốn kiếp đó, cậu sẽ có thể đến thăm em ấy.

TaeMin nhìn MyungSoo, lại tự chán nản bản thân. MyungSoo luôn tâm lý như vậy, còn rất thông minh, so với cậu rõ ràng vượt trội hơn nhiều mặt. Cả Jessica cũng thích MyungSoo hơn mình...

_Alo, Jessica, chị quen người nào không? ... Không một ai sao? ...

Nghe MyungSoo và Jessica đối đáp, TaeMin lại càng thoái chí. Cậu bắt đầu nghi ngờ có thể cả 5 người mình nhận diện đều không có ai thực sự là người cần tìm. Cho dù có rồi thế nào, nếu người đó cũng chẳng phải thủ phạm?

Cúp máy, MyungSoo vỗ vai TaeMin khích lệ cùng an ủi, TaeMin chỉ yểu xìu một chỗ. MyungSoo cười, ra dáng một đàn anh.

_Cậu không phải chán nản, Jessica không nhận ra ai cũng không phải vấn đề gì to tát. Có thể đối phương là người quen cũ của Krystal mà chị ấy không biết thôi.

_Loại chuyện này đâu thể trực tiếp hỏi em ấy có quen biết ai hay không.

_Ừ, cậu cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Vậy cho nên chỉ có chúng ta tự đi tìm hiểu được thôi. Chúng ta không thể vừa lâm trận đã từ bỏ được. Phải cố gắng để bắt cho bằng được tên đó.

TaeMin gật đầu, hít sâu lấy lại tinh thần. Cho dù có thua kém MyungSoo như thế nào thì cậu cũng phải ra sức bắt kẻ hãm hại người mà cậu yêu thương mới có thể trút được cơn giận.

---

Jessica quay trở lại phòng ngủ, vừa ngồi xuống đệm Krystal đã trở mình thức giấc. Con bé giọng nũng nịu tiến sát lại phía chị, đáng yêu

_Chị, chị vừa đi đâu?

_Chị gọi bên nhà hàng nói mấy thứ linh tinh thôi. Sao không ngủ đi?

_Muốn chị ôm ngủ.

Nhìn gương mặt khả ái của Krystal, Jessica không nhịn được lại hôn vào má con bé mấy cái. Ôm Krystal, vuốt ve lưng để con bé dễ ngủ, Jessica nghĩ tới ngày mai lại là một ngày dài...

TBC...

Hello~~~ Tháng 10 nồng nàn hoa dâm bụt :v Mèo comeback. Lần này là thực sự comeback rồi nhé :v

Nói trước, tui sắp ngược tiếp, hãy lo mà tận hưởng sự ngọt ngào này đuy~~~

Tui quyết tâm biến cái fic này thành fic siêu kinh điển rồi, sẽ không end sớm đâu.

Không biết bỏ fic đóng rêu thế nào mà ngày đó post lên có làng nhàng 30 - 40 vote/chap, bây giờ nhìn lại toàn trăm mấy có chap gần 200 :)))

Lâu rồi không up chap, có thể mấy mẹ cũng quên mất nội dung rồi, thì thôi mình đọc lại từ chap đầu đến giờ bắt lại nội dung đi (tăng view đó tăng view đó :v ) Nói chứ Mèo đã chỉnh lại nội dung của các chap, nhất là mấy chap đầu để nó có sự hợp lý hơn (Ngày trước viết còn hơi ẩu, nhiều cái giờ nhìn lại thấy hơi ảo thật). Trước khi đi tiếp cái fic lâu năm này thì khuyên thật lòng là nên đọc lại đi :v Nhìn xem chỗ nào chưa vote nhấn vote cho nó đẹp cuộc đời nè :v

À... Ai nhớ H muốn H giơ tay nào, yêu cầu nhiều thì quẩy H :v

Mấy mẹ vote nhiều nhiều tui có động lực ra chap nào. Đời sanh viên lại sắp thi tới nơi mà ngồi dành thời gian viết fic ai thương tui vote cmt tí nào~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro