Chapter 14. Muốn bị khi dễ! [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhạt thôi, không cần phải kích động như thế!

TẠI SAO WATT LẠI VÔ HIỆU HÓA BÌNH CHỌN KHI TÔI ĐĂNG CHAP MỚI??? WATT MUỐN TÔI SỐNG SAO?? UHUHUHUHUHU :'(

---

Trên chiếc giường trắng muốt vào buổi sớm có tiếng chuông báo thức inh ỏi. Krystal đang ngủ ngon bị làm phiền, con bé nhíu mày tỉnh giấc. Cầm lấy điện thoại tắt chuông, mới có hơn 6h.

Lẽ ra hôm nay con bé phải dậy thật sớm để chuẩn bị đi thi đấu ngày thứ hai...

_Hm~ Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.

Jessica mắt lim dim giành lấy điện thoại của Krystal vứt đại lên góc nào đó trên tủ, cô kéo em gái vào lòng ôm, tay vuốt ve trên lưng vỗ về.

_Chị ... Em rất muốn đi thi đấu ...

Krystal vùi đầu vào lồng ngực Jessica thỏ thẻ. Jessica vẫn nhắm nghiền mắt, không ngừng vuốt ve người trong lòng như báu vật. Cô hiểu con bé có ý nuối tiếc việc không thể ra sân. Hẳn con bé cảm thấy mất mát.

Nhưng Jessica lại chẳng có cách nào để giúp em gái toại ý nguyện cả, ngoài dỗ dành an ủi ra cô không thể làm gì khác.

_Em giỏi như vậy rồi, hôm qua đã lấy rất nhiều huy chương, nếu hôm nay còn đến thì bạn bè em sẽ không còn huy chương nào để lấy mất.

_Hm...

_Ngoan, ngủ thêm chút đi.

_...

Krystal khẽ siếc vòng tay đang ôm Jessica, im lặng không nói gì. Mở mắt nhìn Krystal biểu tình không vui không buồn lại không muốn ngủ, Jessica đoán con bé lại đang đa nghĩ.

_Soo Jung, nghe lời chị ngủ thêm chút đi, hôm nay có nhiều việc để làm lắm đó.

_Chỉ là đến bệnh viện thôi mà, em không muốn ngủ.

Hai chị em sau đó lại cứ như vậy yên lặng. Jessica muốn ép cũng không có lý do để ép con bé đi ngủ. Em gái cô ở một khía cạnh nào đó thật sự rất cứng đầu. Đây có thể là một ưu điểm cũng là một khuyết điểm của em gái, nhưng thực tế chứng minh cả về sau này Jessica đều chưa từng bao giờ thích điểm đó.

Krystal lại như thường lệ rơi vào trạng thái không buồn nói chuyện cũng chẳng có biểu tình. Con bé chỉ đơn giản im lặng ôm lấy Jessica, đặt tâm tư ở một thế giới nào đó chỉ của riêng mình và mặc kệ mọi thứ khác. Khoảng không của hai chị em lại tịch mịch như cũ, dù không ngột ngạt nhưng nó khiến Jessica khó chịu.

Em gái không ngủ, Jessica cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ. Hai chị em ôm nhau một lúc lâu ở trên giường, không chợp mắt cũng chẳng trò chuyện, Jessica sinh chán chường.

_Soo Jung, em tính như thế này bao lâu nữa.

_Hm...

Lại chẳng buồn trả lời cô, Jessica rất không hài lòng với thái độ này của con bé. Cô liền nhanh chóng tìm giải pháp.

Krystal đang thờ thẫn đột nhiên cảm giác tay chị luồng vào trong áo ve vãn mình, con bé ngước mắt nhìn Jessica.

Đáp lại ánh mắt của Krystal, Jessica bắt chước con bé làm lơ ngược lại, tay còn lại tiếp tục vuốt đến cặp đùi săn chắc vì thường xuyên vận động thể thao.

_Chị ...

Rốt cuộc cũng ép được em gái lên tiếng, Jessica trở mình lật Krystal xuống dưới, môi quen thuộc lã lướt trên cổ con bé.

_Chị!

_Chị đang kiếm việc cho em làm đây, em cảm thấy chỉ đến bệnh viện khám thôi không có gì mệt mà.

_Em sẽ ngủ... chị nằm xuống đi.

_Trễ rồi cưng.

Vừa quyết đoán vừa không lưu tình cởi bỏ quần áo trên người Krytal, Jessica trưng biểu cảm chắc như đinh đóng cột. Loại thái độ này thật sự là dọa sợ cô gái nhỏ.

_Chị! ... Jung Soo Yeon!

Nghe Krystal thanh âm vừa sợ như lại vừa thét, Jessica nhướn mi mắt. Ánh mắt chạm nhau như sinh thêm cỗ nhiệt nóng bỏng, Krystal đỏ mặt, Jessica tiếp tục khiêu khích.

_Ah~ Dám gọi thẳng tên của chị luôn cơ~

_...

_Thế nào? Em muốn gì? Jung Soo Yeon đều sẽ chiều em tất!

Tự biết bản thân nhỡ miệng, Krystal gần như á khẩu. Nhưng bản thân đang đứng trước cửa địa ngục, con bé liền liều mình xin một con đường sống.

_... Em muốn ngủ.

_Chị lại không muốn.

"Roẹt" một tiếng, con bé trông thấy quần nhỏ của mình bị xé toạt, hai chân buộc tách ra để cả người chị gái chen vào giữa. Chuyện ngượng ngùng như này trước ánh sáng bình minh còn thêm mười phần xấu hổ. Krystal lấy gối đầu lên che mặt, giọng thỏ thẻ.

_Chị ... Không thể kiềm chế hơn được sao?

_Chị sẽ mua đền cho em cái khác.

Krystal cảm thấy bất lực với độ ngang ngược của Jessica. Dù cả hai là chị em ruột nhưng luôn thường xuyên trong lúc cần lại ông nói gà bà nói vịt. Rõ là con bé không nói chuyện mấy cái quần vớ vẩn này mà!

_Hưm~ ... Khoan ...

Chưa chuẩn bị gì đã cảm thấy huyệt đạo khô khan bị xỏ xuyên, cũng may mắn lực xâm chiếm từ Jessica không quá hung bạo, nếu không con bé nhất định sẽ rất thảm. Krystal hừ hừ giấu mặt dưới gối bày ra biểu cảm khi dễ chị gái. Loại biểu cảm này con bé cư nhiên không có gan trưng ra trước mắt người chị gái hung ác kia.

Tuần tự âu yếm địa phương mẫn cảm quen thuộc, Jessica rất nhanh khiến em gái mình trở nên ướt át. Ngước mắt nhìn lên gương mặt Krystal, Jessica bất mãn kéo cái gối ra khỏi gương mặt nhỏ bé mặc cho Krystal liều mạng níu giữ.

_Cục cưng cũng biết ngại cơ~ Đâu phải lần đầu đâu mà.

Người con gái nhỏ mím môi ngăn khoái cảm đang lấn lướt ở cổ họng, liếc mắt hờn mát chị gái. Krystal thấy bình thường chị đều rất ôn nhu với con bé, nhưng khi đã lên đến giường rồi thì từ lời nói cho đến hành động đều rất xấu xa!

_Chậc, chị muốn nghe từ đôi môi xinh đẹp này mấp máy mấy tiếng gợi tình.

Haha cười gian ác, Jessica tiếp tục lấy trêu chọc cô gái nhỏ ra làm niềm vui. Không hiểu sao cô luôn rất thích ức hiếp đứa nhỏ này. Đôi lúc cô có suy nghĩ tới lời ngày đó Tiffany nói giỡn với mình, cô có máu S. Có thể điều đó đúng thật. (Au: Quá đúng luôn ấy, không có sai đâu!). Nhưng nếu là thật thì em gái cô máu M cũng không phải dạng vừa đâu. Jessica thấy con bé chịu đựng mình thật tốt!

Đúng là em gái ngoan! (Trong truyền thuyết)

_Hm~ chị!

Nghe Krystal đỏ bừng mặt gọi, Jessica nhướn lông mày, hai tay vẫn đều đặn lực đạo trên thân thể nhỏ bé.

_Em ... muốn chị!

Ánh mắt ậng nước của con bé nhìn cô, tay cũng bạo dạn vuốt lên người Jessica. Giống như đã sử dụng hết can đảm để cầu hoan, mặt Krystal càng đỏ bừng. Giọng cũng bắt đầu ư a khó khăn, hông quen thuộc đưa đẩy theo nhịp của chị gái.

Jessica chợt buồn cười nghĩ lúc nãy đứa nhỏ này còn buồn phiền đến độ nói chuyện cũng không muốn. Chỉ không quá 10 phút bây giờ lại ra vẻ khát cầu. Loại con gái như này thật sự quá dễ dãi. Rốt cuộc cô nên thích hay nên ghét điều này đây cơ chứ?

Thấy chị không đáp, Krystal càng thêm hụt hẫng. Con bé thực tâm luôn để bụng chuyện chị chỉ thích ức hiếp mình mà không bao giờ cho con bé chạm đến cơ thể sau lớp quần áo chỉnh chu kia. Con bé không hiểu lí do vì sao chị không bao giờ chịu cởi bỏ quần áo của chính mình. Lại càng không vui vẻ được với ý nghĩ Jessica không muốn được mình giúp chị thỏa mãn.

Liệu có phải chị không thực sự có cùng cảm giác với con bé? Chị chỉ nhất thời hứng thú chứ không phải thật sự yêu thương?

Tự lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ Jessica không thực sự yêu thương mình, Krystal không muốn nghĩ tới chuyện này chút nào. Trái tim con bé không có đủ can đảm để nghĩ đến đấy. Càng nghĩ sẽ càng thấy lồng ngực đau đến khó chịu.

_Hưm~

Jessica đặt xuống đôi môi ửng đỏ của Krystal một nụ hôn sâu. Dường như chị luôn biết cách xoa dịu tâm tình của người con gái nhỏ.

_Đừng có mất tập trung, Soo Jung.

_Sao chị không thích ...

_Chị thích em!

_Haaa~

Ngón tay bên trong tiểu huyệt đỉnh đến hoa tâm, Krystal cong người tan rã vì cuộn sóng từ bụng dưới truyền đến, mắt mơ màng hoa lên.

Jessica hôn âu yếm lên gương mặt hồng thuận. Em gái vẫn luôn nhạy cảm như vậy, nghe đến lời yêu thương của cô liền đạt cực khoái. (Không có tiền đồ ._.)

_Soo Jung, đã thoải mái chưa? Có muốn ngủ tiếp không?

Đạt được mục đích khá nhanh, Jessica thực tâm chưa hài lòng cho lắm, nhưng nghĩ đến thân thể nhỏ kia vẫn còn thương, cô kìm lòng dằn xuống. Chỉ là ngoài dự liệu của Jessica, em gái ngoan ngoãn của cô không có vẻ gì là muốn ngủ như những lần ân ái trước đó.

_... hừ.

Mặc dù đã đạt được cao trào nhưng Krystal lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Con bé vừa điều chỉnh hô hấp rối loạn vừa cảm thấy thiếu sót. Có thể là màn ân ái diễn ra khá chóng vánh nên thiếu đi sự chu đáo thường có của Jessica. Hoặc có thể là vì chị gái vẫn không muốn cho Krystal chạm đến.

Ngón tay trong huyệt nhỏ muốn rút ra lại cảm giác Krystal thít chặt lấy, Jessica khẽ cười. Ôm lấy thân thể xích lõa ngồi lên đùi mình, tìm một tư thế thật thoải mái không động đến vết thương trên lòng bàn chân của Krystal, Jessica mới thì thầm bên lỗ tai nhỏ nhắn, cắn lấy.

_Vẫn còn muốn sao?

Dù bị hỏi vấn đề rất đáng thẹn nhưng Krystal vẫn chân thật gật đầu. Cảm nhận từng đốt ngón tay của Jessica lại chuyển động dưới hạ thể, con bé đặt cằm lên vai chị rên nhỏ.

_Chị...

Trong lòng lần nữa trổi lên cảm giác ương bướng, Krystal cắn môi luồn tay vào trong áo ngủ của Jessica học chị vuốt ve. Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh khi tay con bé lần đầu tiên được chạm đến da thịt mịn màng của chị. Con bé ngàn lần vạn lần vô cùng sợ giây phút đó sẽ bị Jessica lạnh lùng cự tuyệt đẩy tay con bé ra. Nhưng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn lo nghĩ của cô gái nhỏ.

Jessica cảm giác được ngón tay lành lạnh của em gái trên bụng và lưng, cô không che giấu được điểm thoải mái. Jessica từng nghĩ đến một lúc nào đó sẽ cùng Krystal chân chính làm chuyện của hai người yêu nhau cùng làm, cùng giúp nhau lên đến đỉnh khoái cảm. Chỉ là cô chưa nghĩ đến thời điểm này là thích hợp. Krystal vẫn chỉ mới 17t.

Dù rằng không thực sự khiến Jessica phơi bày thân thể ra trước mặt mình như mong muốn, tay cũng chưa thật sự chạm được đến toàn bộ cơ thể chị, nhưng việc được chạm vào làn da sau lớp áo của chị thôi cũng đã đủ khiến cô gái nhỏ hạnh phúc.

Cảm giác hồi hộp lo sợ, rồi được mãn nguyện, kết hợp với loạt thân mật nơi tiểu huyệt nhanh chóng áp đảo Krystal. Tiếng rên nơi cổ họng không nhịn được càng lúc càng lớn, Jessica cũng không hiền từ buông tha con bé, cô liên tục đỉnh đến nơi mẫn cảm nhất. Qua thật lâu cũng mang Krystal đạt cao trào lần thứ hai.

Đạt được cực khoái, Krystal tay ở trên áo ngực của Jessica dùng sức bóp chặt trả thù. Hành vi to gan của em gái cư nhiên dẫn đến việc chọc giận Jessica. Trước khi có thể ôm được gối ngủ ngon lành cô gái nhỏ phải trãi qua hình phạt bị người chị xấu xa đánh đỏ hồng một bên mông.

Dọn dẹp lại một chút ổ hỗn độn trên giường, đắp lại chăn cho Krystal ngủ, Jessica bật cười sáng lạn. Như hiện tại thật sự quá tốt đẹp. Tương lai cũng có thể mãi hạnh phúc như thế này thì thật là tốt. (Author sẽ không dễ dàng để điều này xảy ra :))))

Nhưng trở về thực tại, Jessica phải nhanh chóng dẹp tâm tình tốt đẹp sang một bên để giải quyết vụ việc khó chịu kia.

_MyungSoo, bên cậu thế nào rồi?

Vừa làm bữa sáng cho Krystal vừa gọi điện hỏi tin tức, hình ảnh của Jessica lúc này đại khái khá đối lập. Một bên là một người chị tốt một bên là một người chị uy quyền dung hòa vào nhau thật có chút kì cục.

"_Tôi và TaeMin đang trên đường đến cửa hàng giày. Tối qua tôi đã dặn ông chủ hôm nay gọi năm người giao hàng kia đến cho TaeMin gặp thử..."

_... Cậu ta cũng không chắc chắn được là ai thì có gặp cũng không hẳn thu được kết quả.

"_Đúng là vậy... Nhưng dù sao cũng phải thử. Tôi nghĩ nếu một lát không có tiến triển gì mới thì cả hai sẽ vòng lại trường xem xét một lần nữa... Cũng có thể người muốn hại Soo Jung là đối thủ của em ấy."

_...

Jessica khuấy đều tay cháo trong nồi, bộ dạng trầm ngâm. Anh chàng MyungSoo này quả thực rất có năng lực, đầu óc lại nhạy bén. Loại thanh niên nhiều ưu điểm như thế này rõ là có sức hấp dẫn cao. Mặc dù em gái hư hỏng của cô thả bùa chú yêu dính cậu ta là việc khiến cô không mấy vui vẻ, nhưng được cậu chàng giúp đỡ nhiều như vậy, Jessica phần nào đó dần rất yên tâm và tin tưởng.

Sau khi bắt được thủ phạm, cô nghĩ mình sẽ phải mời MyungSoo một bữa để cảm ơn. Dù sao MyungSoo cũng luôn đối xử rất tốt với người cô yêu.

"_Jessica, chị có ý kiến nào không?"

_Không có, cứ làm theo cách của cậu đi.

"_Được... Soo Jung thế nào rồi?"

_Con bé còn đang ngủ, hôm nay tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra. Có thời gian tôi sẽ đến trường, hẹn gặp hai cậu sau vậy.

"_Cũng được. Vậy tôi cúp máy đây, có tin sẽ báo chị sau."

_Ừ. MyungSoo, cảm ơn.

"_ ... Không có gì... Bắt người muốn hại Soo Jung cũng là việc tôi muốn làm."

Sau khi cúp máy, MyungSoo khẽ trầm tư mấy phút. Anh dĩ nhiên cảm nhận được Jessica đối với mình có thiện cảm hơn lúc trước. Nhưng không hiểu sao linh cảm lại luôn có gì đó không đúng. Không hiểu sao MyungSoo luôn cảm giác thấy Jessica đối với việc người khác ra sức vì em gái có vẻ không hài lòng.

Dù lời lẽ của cô muôn phần lịch sự cùng khách sáo nhưng ẩn giấu sau ngữ điệu lạnh nhạt kia phần nào đó là sự ghét bỏ việc người khác quá phận với em gái mình. Cho dù người đó là bạn trai của em gái hay là người yêu mến em gái đi chăng nữa...

Loại biểu hiện chiếm hữu như vậy rất không giống như tấm lòng của một người chị... Nó cứ như thể là tính độc chiếm của một người yêu thì đúng hơn...

... Người yêu? Anh lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi!

Dạo này vì kế hoạch cho tương lai mà phải đọc rất nhiều sách tâm lý cùng truyện trinh thám, MyungSoo tự than trách mình chắc chắn là nhiễm tiểu thuyết nặng rồi.

---

Mất một buổi sáng mây mưa, nấu nướng và liên lạc với nhiều phía, Jessica đặt được nồi cháo dinh dưỡng cùng mấy món ăn nhẹ lên bàn ăn đã là gần trưa. Ăn sáng thành ăn trưa, với Jessica thường ngày không có nhiều vấn đề lắm. Nhưng đối với người đang mang thương là em gái thì hiển nhiên điều đó làm cô thấy mình tất trách. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

Có thể lúc bấy giờ Jessica vẫn chưa nhận thức được, song hành với yêu thương cô dành cho em gái đó là trách nhiệm quá lớn của một người chị. Nó khiến cô mệt mỏi để tập trung vào một hướng duy nhất. Và đó dường như cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cô loay hoay mãi cũng không muốn định tên cho mối quan hệ mập mờ giữa hai chị em.

Mà mối quan hệ đó, cô lại là người chủ động. Cô không quyết định, Krystal cũng sẽ không lên tiếng.

Không để cô kịp nghỉ ngơi đôi ba phút, điện thoại lại reo lên ồn ào. Hôm nay Jessica tự thấy điện thoại của mình đúng nghĩa là một cái điện thoại! Ngoài việc suốt ngày cô chỉ dùng nó để xem phim lên mạng thì hôm nay rốt cuộc điện thoại cũng chỉ dùng để gọi đến gọi đi hơn chục cuộc. Đương nhiên loại chuyện chứng minh công dụng nguyên thủy của điện thoại như này Jessica không hề mong muốn nó kéo dài.

_Alo

"_Là tôi, TaeYeon. Hôm nay mấy giờ cô đưa cô Soo Jung đến bệnh viện vậy? Vì buổi chiều có thể tôi sẽ bận nên cô có thể nói trước giờ cụ thể không, có gì tôi giúp cô hẹn một bác sĩ khác đến khám cho cô Soo Jung"

_À, đầu giờ chiều tôi liền đưa con bé đến. Vì con bé có vẻ mệt nên tôi muốn để nó ngủ thêm vào buổi sáng.

"_Đầu giờ chiều tôi rảnh. Vậy thôi, tôi còn có việc, không phiền cô nữa. Tạm biệt."

_Tạm biệt.

Tắt điện thoại, Jessica cảm khái thái độ của bác sĩ Kim hôm nay. Cô vốn còn tưởng bệnh viện bây giờ trân quý từng vị khách hàng đến mức không thấy người tới liền gọi điện nhắc nhở. Ra là cô nàng tưởng chừng như tảng băng di động kia cũng có tâm thông báo như vậy.

Hay cô ta muốn giữ quan hệ tốt để giành slot về sau làm bác sĩ gia đình cho mình?

TaeYeon bên kia đầu dây dập máy xong liền cố điều hòa nhịp thở. Cô dạo này sao bắt đầu nói dối nhiều như vậy rồi? Lần nào cũng tự khiến chính mình huyết áp không thông mới chịu.

Chẳng hiểu sao từ đêm trước đến sáng hôm nay cô lại luôn nghĩ đến hai chị em nhà họ Jung. Tối đến không thể ngủ, nghĩ ngợi lung tung đã rất quái đản rồi. Sáng dậy đi làm còn tự thấy mình mong ngóng muốn gặp người nọ.

Sai quá sai!

Rốt cuộc nghĩ như thế nào cô lại tìm cớ gọi điện đến cho Jessica để xác nhận việc hai chị em họ sẽ đến chứ?

Dù rằng biết tâm tình của mình đột nhiên rất kì lạ, hành vi rất đáng khiển trách. Nhưng dù sao cuộc nói chuyện ngắn ngủi kia cũng có thể làm cô bình tĩnh lại đi ăn cơm trưa cho đàng hoàng rồi.

... Mặc kệ đi!

Tim rất lâu rồi mới đập điên cuồng như thế này, tự viễn hoặc nó tốt hơn một chút cho việc lưu thông máu cũng được.

---

Nghĩ ngợi một lúc Jessica trở về phòng mình đánh thức Krystal dậy. Vốn muốn làm bữa ăn sáng cho con bé. Rốt cuộc lại bận bịu gọi tới gọi lui chậm trễ tới trưa mới xong xuôi. Với người bệnh dịch vụ chăm sóc như thế này rất đáng bị đánh giá 1 sao.

_Jessica ...

Krystal mắt nhắm mắt mở hừ nhẹ trong cổ họng, rõ ràng là còn buồn ngủ không có mấy tỉnh táo. Nếu để con bé biết ánh mắt như tia X lúc này của Jessica trừng trừng nhìn con bé thì có thách Krystal hẳn cũng không dám gọi thẳng tên của chị gái.

_Dạo đây ... Em dường như rất muốn bị chị khi dễ thì phải!


TBC ...

---
Thông báo nhỏ

Như đã nói, ban đầu khi viết fic này Mèo chỉ định viết ngắn thôi, tầm 15 chap, cũng đã định end trước đó rồi. Rốt cuộc mọi người đã thích nó nhiều hơn cả mong đợi và càng viết thì tui lại càng muốn đào sâu hơn, đưa câu chuyện đi xa hơn nữa.

Ngày trước vì lười nên tui chỉ nghĩ sẽ viết ngắn, viết nhiều fic Jungsis (cho đa dạng đề tài). Nhưng bây giờ thì tui lại nghĩ sẽ tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Chưa biết ngày nào mới có thể end cái fic này, có thể suốt đời tui cũng chỉ có mỗi một cái fic về Jungsis, nhưng thiết nghĩ thôi thà là có 1 cái fic Jungsis để đời để mọi người nhớ đến hơn là nhắc đến tên Mèo Mắt Cười chả ai nhớ tui đã viết cái fic nào :v

Cũng vì lí do ban đầu định viết ngắn nên tựa fic là Love You Like Life. Bây giờ chuyển sang viết dài rồi, Mèo thấy tên fic về sau sẽ không còn phù hợp nữa nên muốn đổi tên fic. Từ bây giờ fic sẽ được đổi tên thành "Người Cùng Một Nhà". Là truyện dài chưa xác định được độ dài :v

Câu chuyện sắp tới sẽ bắt đầu đi vào tình tiết mới, chuẩn bị ngược, ngược nữa và ngược mãi. Còn tận hưởng được giây phút hạnh fuck nào thì Readers hãy tận hưởng nốt giây phút đó đi nhé :)

Tương lai mỗi tuần một chap, thank <3

Đừng quên vote và cmt ủng hộ để cái fic tuổi thọ lâu đời này sớm ngày hoàn thành. *v* meow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro