Chapter 3. Hờ Hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt cô cay cay, có chút đau thương chạm vào lồng ngực. Jessica thẫn người nhìn cô gái nhỏ trong góc phòng.

Là Jung Soo Jung của cô đang khóc, đôi vai bé nhỏ của con bé không ngừng run rẩy.

Từng bước lo sợ tiến về hướng đứa em gái nhỏ, tim Jessica càng lúc như càng quặn thắt lại...

Krystal giận cô nhiều lắm đúng không? Hoặc thậm chí... còn là hận nữa đúng không?

Cô đã đả kích vào lòng tự trọng của con bé. Cô nhục mạ người mà con bé yêu thương. Cô hành hạ thân thể con bé. Cô còn chiếm đoạt cả trinh tiết của con bé...

Cô là người chị đáng ghét mà...

_Soo Jung...

Jessica khẽ ngồi quỳ trước một Krystal vẫn đang giấu mặt trong vòng tay ốm yếu, nhỏ giọng gọi. Giống như sợ rằng chỉ cần một chút lớn tiếng của cô nữa thôi cũng là sẽ thêm phần đả kích vào sự tổn thương cho Krystal vậy.

Nghe được thanh âm quen thuộc, Krystal run rẩy càng lợi hại. Chậm chạp ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, Krystal dùng đôi mắt mang màu ảm đạm nhìn Jessica. Bất giác hình ảnh chị gái ở trên thân thể mình lại hiện ra, tâm đánh mạnh một tiếng, hô hấp khó điều chỉnh khiến tiếng nấc của con bé càng thêm lớn, càng thêm dồn dập...

Nhìn thấy em gái khổ sở kiềm nén trước mình, Jessica chính là bi ai tột cùng. Bao nhiêu lời cô muốn nói đều chìm vào quên lãng, điều duy nhất hiện ra trong trí óc cô lúc này chính là ôm lấy Krystal, xoa dịu đi đôi chút tổn thương nặng nề...

Tay chỉ vừa chạm đến bờ vai của em gái, Jessica liền bị Krystal phản kháng.

Krystal hất mạnh tay chị ra khỏi người mình, trong đôi mắt không phải hiện lên nét giận dữ thống hận, mà là hiện lên nét tuyệt đỉnh bi thương. Chính là sự phản kháng của một người đã chịu tổn thương quá mức to lớn, dù có mạnh mẽ chống đối, tận sâu trong thâm tâm và đáy mắt người đó vẫn đều là ngập tràn đau thương. Điều này đánh mạnh vào nội tâm của Jessica.

Jessica bị hất mạnh, lực đạo kia to lớn đến nổi khiến cô mất thăng bằng ngã ra sau. Krystal lại ứa nước mắt, khóc càng nhiều. Thu phục lại trạng thái trước đó, vùi mặt xuống đầu gối, vòng tay ôm cả thân mình tựa vào một góc.

Jessica nghĩ rằng đó là hành động bất cần của em gái dành cho một kẻ đốn mạt như mình, nhưng thật ra là cô không biết, đó là do Krystal nhìn thấy chị bị chính mình xô ngã, là ân hận trào nước mắt...

Chỉ là điều này, đến Krystal cũng không hề nhận ra...

Jessica tâm can đau như bị đâm liền nhiều nhát dao. Đau đớn còn hơn cả vết thương đang rỉ máu.

Tuyệt đỉnh của bi thương, không phải là cái đau xác thịt do người thân yêu gây ra. Mà tuyệt đỉnh của bi thương chính là nổi đau tử tâm do người thương yêu vô tình đả kích!

Krystal khóc ngày một nhiều, đến mức giọng khản đặc khó khăn để phát ra tiếng nấc. Jessica lại một lần nữa tiến về phía con bé, dùng vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

Krystal vẫn ra sức chống cự hành động thân mật, Jessica đã đề phòng từ trước, lực ôm chặt nhưng không khiến em gái khó chịu. Krystal yếu thế, thân thể đã đủ suy nhược sau biến động lớn, cố hết sức con bé vẫn không thể đẩy chị ra khỏi mình.

Krystal bất lực phải lên tiếng. Giọng khàn lại nhỏ như vô lực, nhưng dù nó nhỏ cách mấy, lọt vào tai Jessica thì lại không khác gì tiếng sét xẹt thẳng qua lồng ngực, đả kích tột cùng

_B-buông ...tôi ... r-ra...

Khóe mắt mờ đi, cay nồng, Jessica vẫn không chịu buông, cô nhắm chặt mắt ngăn dòng lệ, dùng sức bế Krystal lên, đem thân hình yếu đuối đặt lên giường.

_Buông ra... Đồ khốn!

Krystal dùng hết lực để nói. Bị chị nhấc bổng đặt trên giường, cái tình cảnh mỹ lệ của tối hôm trước lại càng hiện ra rõ ràng. Sợ hãi vô độ.

Khóe mắt Krystal khô khốc. Giống như rất muốn khóc, chỉ là đã cạn kiệt nước mắt. Hình ảnh này, so với gương mặt đẫm lệ còn đau khổ hơn gấp trăm lần!

_Ngoan, Soo Jung, em mệt rồi, nên chợp mắt một chút...

Jessica kéo Krystal vào một cái ôm, dùng sức vuốt nhẹ lưng con bé. Dần dần khiến Krystal bỏ đi chống cự.

Jessica muốn Krystal nghỉ ngơi, vẫn cần chút thời gian cho cô và em gái trước khi muốn nói bất cứ điều gì. Để Krystal bình tĩnh lại vẫn hơn. Đó là liệu pháp tốt nhất lúc này.

Tiếp theo sau đó là khoảng lặng của hai chị em. Không ai nói lời nào, một bầu không gian yên ả. Chỉ có tiếng thút thít của Krystal và nhịp tim dần hòa cùng vào một nhịp của cả hai, rất nhỏ...

***

Jessica chỉnh lại tấm chăn cho Krystal, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhìn khuôn mặt mỏi mệt của em gái hòa cùng tiếng thở nhẹ đều đặn, Jessica quệt tay qua khóe mắt, thở dài một tiếng, buồn bả rời khỏi phòng.

Bước xuống dưới lầu, Jessica nhấc điện thoại gọi một cuộc đến nhà hàng thông báo hôm nay cô không đến trông coi được, mọi chuyện nhờ vào vị quản lí lớn tuổi trước đây là cấp dưới của ba cô làm giúp.

Song, Jessica đi lại tủ kính, có chút khựng lại trước những khung ảnh chụp hai mẹ con Krystal.

Krystal thường ngày trân trọng chúng nhất, thông thường vào giờ này mỗi sáng đều là đang đứng ở đây lau khung ảnh...

Jessica bất giác cầm chiếc khăn đặt trong tủ, nhấc từng khung ảnh lên, kĩ càng lau sạch.

Cô không lau khung ảnh vì thấy mình sai khi dùng lời lẽ nặng nề vũ nhục mẹ. Cô lau khung ảnh chỉ là vì cô cảm thấy có lỗi với Krystal. Những gì mà Sulli nói cho cô nghe, cô biết mình đã hiểu sai về con bé...

Chợt chuông cửa vang. Vang dồn dập không ngừng nghỉ. Người khách trước cửa nhà cô có vẻ như là rất vội.

***

Jessica đi ra mở cửa, người trước mặt trông lạ lẫm, cô không biết cô ta.

_Xin hỏi, cô là... -Jessica cất giọng hỏi

_Cô là Jessica, chị của Soo Jung đúng không???

Câu hỏi bị bỏ lửng vì sự gấp gáp của người đối diện, Jessica hơi nheo mắt nhìn.

Người này thoạt trông rất xinh, rất trẻ trung, nhưng ngữ điệu và thái độ khi nói chuyện đã cho Jessica biết cô gái này hẳn ở độ tuổi trưởng thành. Có lẻ còn lớn tuổi hơn cả cô!

_Phải... -Jessica e dè đáp

_Đồ khốn!

Vừa mới dứt lời, cổ áo của Jessica đã bị người kia hung hăn nắm xốc lên. Jessica có chút choáng, song vẫn bắt lấy cổ tay đối phương, lạnh giọng

_Cô đang làm cái gì thế? Cô là ai?

_Tôi là Victoria, giáo viên lớp vũ đạo tại trường của Soo Jung, cũng là người yêu của Sulli... Sulli, cô biết con bé mà, đúng không?

Victoria hung hăng siết chặt tay trên cổ áo Jessica, giọng điệu như kẻ điên, giống như là phát hỏa vẫn cố ra sức kiềm nén. Nhưng mà cơn hỏa này của Victoria dù đã được cô ấy cố gắng kiềm nén cỡ nào đi chăng nữa thì cũng còn vô cùng mãnh liệt, phi thường dữ dội.

_Cô muốn gì?

Jessica cảm thấy cổ có chút khó chịu, như lượng không khí cần cho hô hấp đã bị Victoria chặn lại, khó chịu vô cùng.

_Sulli đã nói với tôi rồi, con bé gọi cho Soo Jung nhưng cô là người bắt máy. Cô hỏi con bé về việc hẹn hò của Soo Jung...

Jessica buông thỏng bàn tay đang giữ ở cổ tay Victoria. Mà Victoria cũng là nghẹn ngào khi nhắc đến Soo Jung...

_Tôi không liên lạc được Soo Jung, Sulli nói con bé cũng không đến trường... Tôi hỏi cô, có phải cô ghét Soo Jung làm cái việc đó nên đã gây khó dễ cho con bé không?

_...

_Là cô bắt con bé nghỉ học để không phải gặp mấy tên bạn trai kia, có đúng không?

_Tôi không hề bắt Soo Jung nghỉ học!

Jessica khảng khái nói. Gỡ mạnh tay Victoria ra khỏi cổ áo.

Quả thật là Victoria đã nói đúng cô không thích việc em gái mình đi cặp bồ bịch, nhưng có vẻ như Victoria đã hiểu sai sự việc. Chắc cô ấy nghĩ cô biết chuyện em gái hẹn hò nên sinh khí gây khó dễ Krystal, bắt con bé ngừng việc đó lại bằng biện pháp nghỉ học. Victoria lại nghĩ Sulli lỡ lời tiết lộ chuyện hẹn hò của em gái nên đến tìm cô muốn cô đừng gây khó dễ cho Krystal.

Nhưng là Victoria không biết, thật ra cô ép Sulli nói là vì muốn biết nguyên nhân vì sao Krystal lại làm việc đáng thẹn kia. Cô không phải kẻ không hiểu rõ đạo lí như Victoria nghĩ, chỉ vì ghét việc lẳng lơ dụ trai, bỏ qua nổi khổ tâm của Krystal mà bắt Krystal nghỉ học.

_Cô không bắt con bé nghỉ học, vậy tại sao con bé không đến trường, còn tắt cả điện thoại?

Victoria giận đỏ mặt. Cô quen biết Krystal và Sulli đã nhiều năm, những lúc khó khăn của hai cô bé, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô xem Krystal còn quan trọng hơn cả em gái ruột. Những năm qua không thể giúp được Krystal, lòng cô và Sulli đã luôn vô cùng áy náy. Nay thấy người thân cuối cùng của con bé vì sự ích kỉ ghen ghét nhỏ nhặt mà hiếp đáp đứa trẻ yếu đuối đó, hỏi sao cô không nóng lòng cho được?

_... Có những chuyện cô không hiểu được đâu... Nói tóm lại, con bé không nghỉ học, hôm nay nó hơi mệt chút thôi.

Jessica nói, chỉnh lại cổ áo. Cô thật không biết làm sao giải thích rõ cho Victoria hiểu. Chẳng thể nói là cô vô tình cưỡng bức em gái nên con bé mới không đến trường. Lại còn ép hỏi Sulli vì chính mình không buộc được Krystal giải thích.

Jessica cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt một Victoria thẳng thắng bộc trực.

_Tôi không hiểu? Chuyện gì mà tôi không thể hiểu? Thời gian tôi ở cạnh Soo Jung còn lâu hơn cả người chị nhỏ mọn như cô.

_...

Jessica im lặng. Về điểm này, cô muốn nói cũng không có cách nói.

Victoria thấy cay ở khóe mắt, nghẹn ngào tiếp tục nói. Cô hi vọng sau lần náo loạn này, ít nhiều có thể khiến Jessica đối đãi với đứa nhỏ kia thật tốt. Krystal đã chịu quá nhiều khổ sở rồi.

_Tôi biết không một người chị nào muốn nhìn thấy em gái mình đi làm mấy thứ việc đáng thẹn đó. Với loại người có ác cảm từ nhỏ như cô lại càng ghét hơn. Nhưng mà... Soo Jung, con bé thật sự là có nổi khổ.

_...

_Mẹ con bé từ lâu đã chẳng thể nuôi sống cả hai với những công việc vặt vãnh ít tiền rồi. Đến năm con bé vừa vào cấp hai còn đổ bệnh nặng... Với tuổi của con bé khi đó, làm gì kiếm được tiền? Con bé đến lớp của tôi học múa, lúc đó, cả tôi và Sulli chẳng ai biết gì cả. Chỉ sau đó một thời gian, chúng tôi mới hiểu mục đích của Soo Jung...

Khóe mắt trực nước, Victoria dùng tay quệt mất. Jessica tại đó cũng đau đớn muốn khóc. Chuyện cô nghe được từ Sulli như một đả kích lớn. Hiện tại được Victoria thuật lại, những tưởng sẽ không ghê gớm như lần đầu, nhưng nào biết được nó còn đau hơn gấp bội.

_Soo Jung đi múa ở mấy phòng trà nhỏ kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Không chỉ là viện phí, còn là tiền học, chi tiêu hàng tháng. Soo Jung vất vả lắm. Dù biết là nó có thể gọi cho cha con cô xin trợ cấp, con bé cũng không làm. Con bé thừa biết nếu nói ra, ba cô có thể bắt con bé về nuôi, bắt con bé sống xa mẹ.... Con bé hiếu thảo lắm, vì mẹ mà chấp nhận đi làm. Con bé đã từng bị sàm sỡ, bị bắt tại đồn cảnh sát vì sai luật lao động. Lúc đó là tôi bảo lãnh con bé, cũng từ lần đó tôi mới biết chuyện...

Jessica nghe như có lưỡi dao cứa vào vết thương cũ vừa lên da non, đau đớn khôn siết mà trực trào máu...

_Tôi không giúp được con bé việc gì nhiều cả... Chỉ có thể ủng hộ tinh thần và chia sẻ với con bé mỗi lúc con bé muốn gục ngã. Rồi con bé lớn hơn một chút, xinh đẹp, được nhiều chàng trai để mắt,... Tôi đã từng ngăn, nhưng khi đó bệnh tình của mẹ cô thêm nặng, cần số tiền lớn... Soo Jung mới làm liều như vậy, cặp kè với bọn quý tử cậu ấm để moi tiền.

Jessica thở dài lần nữa, buồn bả. Cô có cố cách nào cũng không thể hiểu Krystal là vì lẻ gì lại yêu mẹ nhiều đến như vậy? Tại sao? Bà ta... đáng sao?

_Tại sao?... Tôi đã trở về rồi mà, tôi sẽ lo cho con bé mà, sao Soo Jung vẫn tiếp tục công việc đó?

Jessica bất giác hỏi. Victoria lau nước mắt, khẽ lắc đầu. Điều này cô cũng không biết. Cô từng hỏi, song Krystal chỉ lắc đầu, cười trừ.

_Tôi không biết... Nhưng Jessica, tôi xin cô, Krystal dù có làm gì đi nữa cũng có lí do. Cô là người thân còn lại duy nhất của con bé, xin cô hãy hiểu và yêu thương nó. Con bé chịu nhiều khổ sở lắm rồi, đừng làm khó làm dễ con bé nữa.

_Tôi hiểu...

***

Krystal khó nhọc bước ra ngoài sân, nơi mà Jessica và Victoria đang nói chuyện. Ở trên lầu nghe âm thanh huyên náo, Krystal có chút bất mãn thức giấc, khó hiểu trông ra cửa sổ. Nhìn thấy Victoria, tâm tính con bé liền biết là Victoria lo lắng cho mình mà chạy đến. Krystal khó nhọc rời khỏi giường, đi xuống lầu.

Chuyện này nếu Krystal không xuất hiện, cả hai người mà cô yêu quý thật không biết sẽ xảy ra được cớ sự gì?

_Chị ... -Krystal nhìn Victoria, gọi

Jessica nhìn thấy em gái, tâm chợt động. Tiến nhanh đến chỗ Krystal đỡ lấy thân hình mỏi mệt. Krystal lại khẽ đẩy tay Jessica ra khỏi eo. Sự hờ hững của em gái khiến Jessica sầu não.

Victoria che dấu nước mắt, cười tươi nhìn đứa trẻ nhỏ. Quả thật yếu ớt. Chắc cô đã nghĩ nhiều, Jessica không nói dối, Krystal mệt nên mới không đến trường.

***

Xe thể thao màu đỏ đắc tiền dừng trước cổng nhà Jessica. Một chàng trai tuấn tú bước ra.

Chàng trai này tuy không phải là soái ca cao lớn phong độ như trong mấy quyển tiểu thuyết hay gì. Nhưng cậu ta vẫn là một nam tinh anh nét đẹp như thư sinh. Vóc người nhỏ, có chút ốm yếu, gương mặt thì nho nhã điển trai, quần áo lại sang trọng.

Ba cô gái trong sân nhìn chàng trai kia, có chút sững người. Lúc này mỗi người một ý nghĩ, không ai giống ai.

Victoria một chút tối sầm mặt mũi. Krystal lại khẽ liếc nhìn chị, lo sợ.

... Jessica chuyển từ vẻ dịu ngọt dành cho Krystal sang đanh mặt nhìn chàng trai kia. Cô hơi nhíu chân mày, ánh mắt đổi màu lạnh nhạt.

Cậu ta là Lee Taemin, là bạn trai hiện tại của Krystal, cũng là người mà Jessica bắt gặp. Kẻ đã tình tứ với em gái cô ngay giữa lòng phố...

TBC...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro