Chapter 4. Sốt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taemin bước vào sân, trông thấy Victoria trước nhất đang đứng cách cổng nhà không xa, thế là liền tiến lại gần. Cậu ta cười tươi, hơi khom người, gật nhẹ đầu, giọng điệu ôn nhu của người có học thức.

_Victoria, chào chị.

Victoria hơi lúng túng, song vẫn cười lấy lệ, gật đầu chào lại. Mắt cô vô thức liền hướng về phía hai chị em Jessica. Đoán không sai sắc mặt Jessica ngày một tồi tệ, cô không khỏi ôm một bụng lo ngại.

Victoria vốn đã nói xong những điều cần nói, lại thấy Jessica cùng Krystal hòa thuận nhiều hơn mình đã nghĩ ngợi nên cũng chẳng muốn làm phiền thêm, cô định bụng sẽ chào ra về. Nào có ngờ ngay lúc bấy giờ lại xuất hiện nhân vật không hề mong đợi Lee Taemin, Victoria nào còn có tư tưởng rời khỏi cho được nữa. Cô rời đi, chẳng biết chuyện động trời gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ kia...

Lee Taemin dường như rất vui khi đá mắt trông thấy Krystal ở ngay trên thềm nhà, không phải hỏi han gì nhiều phía Victoria, chân xoay hướng tiến lại Krystal mà chẳng hề nhận ra hàn khí từ Jessica đang bủa vây lấy cậu.

Cách Krystal chỉ còn vài bước chân, Taemin mới liếc mắt sang người bên cạnh Krystal. Cậu nghĩ nhanh trong đầu, cười còn rạng rỡ hơn

_Có phải chị là Jessica, đã nghe Krystal nhắc về chị nhiều, em là bạn trai Krystal, Lee Taemin, rất vui được gặp chị.

Taemin rất biết lấy lòng, hai tay duỗi thẳng cuối gập người chào Jessica thật lễ phép. Vừa có phong độ lại vừa thể hiện sự tôn trọng người thân của bạn gái. Tuy nhiên trong mắt Jessica hành động này chẳng tăng thêm được tí thiện cảm nào cả. Ngược lại nó càng làm cô nàng khó chịu thêm. Mày vô thức khít chặt lấy nhau, Krystal bên cạnh cùng Victoria vừa tiến lại gần đó đứng một bên không khỏi nuốt khan lo sợ.

Taemin ngước lên nhìn chị của bạn gái, một chút ngoài ý muốn về thái độ của người đối diện làm cậu chàng không khỏi ngượng ngùng. Cười cười không biết nên nói gì tiếp.

Lúc này Jessica như đã muốn nổi lên tà khí, bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu, một lần nữa hình ảnh tình tứ của em gái với tên cậu ấm trước mặt lại tái hiện chậm chạp trong não bộ. Jessica siết chặt tay, cố gắng đè nén cơn giận như vũ bão trổi dậy. Khóe cô môi hơi nhấc, giọng đầy ác cảm

_Bạn trai?

Taemin ngoài dự đoán, lông mày khẽ chau, còn đang ấp úng nghẹn lời thì Krystal đã lên tiếng ngăn lại

_Taemin và em quen nhau được nửa năm rồi. Hôm nay em có hẹn cùng anh ấy đi dã ngoại. Anh chờ em thay đồ.

Đoạn lại xoay sang Jessica, Krystal dùng sắc mặt muốn nhắc nhở chị gái, từ ngữ thật nhẹ nhàng

_... Chị, em lên phòng!

Nói rồi Krystal bỏ vào nhà. Jessica nghe tiếng "chị" của Krystal nói ra hết mực cay đắng. Chốc lát cơn giận đã biến mất không còn chút dấu vết. Thay vào đó là cảm giác thê lương đến khó tả.

_Victoria, chị giúp tôi tiếp cậu ấy, tôi có việc!

Jessica quẳng lại một câu cho Taemin với Victoria rồi bỏ vào phòng mình đóng sập cửa.

Một lát sau, Krystal thay một bộ đồ kín đáo rời khỏi cùng Taemin. Victoria cũng cáo từ ra về. Jessica vẫn dí mình trong phòng chẳng muốn ra ngoài.

***

Trên xa lộ cao tốc, Taemin phóng chiếc xe thể thao sang trọng đi như lướt nước. Gương mặt cậu bừng sáng với nụ cười tươi. Taemin kể một số dự định cho tương lai của cả hai với Krystal, Krystal chỉ ậm ờ, mặt thất sắc. Nhận ra Krystal suốt buổi chỉ thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính, Taemin đổi giọng trêu chọc con bé nhằm làm cô gái nhỏ vui vẻ.

_Krystal, em không chú tâm nghe anh nói nhé. Soo Jung ah~ Soo Jung

_ ... Em xin lỗi, chỉ là em hơi mệt.

Krystal thấp giọng trả lời. Taemin cũng không dám trêu ghẹo gì thêm. Cậu thận trọng đóng lại mui xe, chỉnh lại nhiệt độ, tốc độ xe cũng chậm lại.

_ Em mệt thì không nên đi với anh như thế chứ. Ở nhà với chị có phải tốt hơn không.

Krystal cười nhạt trong lòng. Lúc này mà ở nhà cùng Jessica thì chưa chắc được có tốt hơn là ra ngoài hay không đâu.

_Khi nào đến anh sẽ gọi, em nghỉ chút đi. Sắc mặt em không tốt lắm. Anh mua chút coffee nóng cho em nhé.

_Ừm...

Krystal đáp nhẹ tênh, không buồn mở miệng nói gì thêm. Con bé khẽ tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm lại.

Cô gái nhỏ mệt mỏi muốn ngủ thật lâu. Ngủ để quên đi hình ảnh cùng mùi hương ai đó tự lúc nào đã lẩn quẩn mãi trong đầu.

Nghe Taemin gọi mình hai tiếng "Soo Jung" khiến Krystal không sao thôi nghĩ về Jessica. Tên gọi "Soo Jung" không đặc biệt lắm. Cũng chỉ là một cái tên mà so với "Krystal" thì có vẻ gần gũi hơn thôi. Krystal đã nghe người khác gọi mình là "Soo Jung" cả triệu lần rồi. Nhưng mà cái cách Jessica gọi tên con bé thì vẫn thật khác biệt!

Krystal nhớ giọng chị khi gọi mình là "Soo Jung" một cách thân thương. Dù là ai gọi như thế nào thì trong lòng con bé cũng vẫn chỉ lưu tâm mỗi cái giọng ngọt ngào của chị.

Krystal nhớ chị. Jung Soo Jung nhớ chị. Thật chỉ nhớ tới chị!

... Chỉ là đáng trách, thâm tâm tự cao, ngang bướng của đứa con gái yêu kính mẹ đã tự buộc Krystal phủ nhận tất cả!

"Jessica, chị chỉ là một kẻ vô tâm như ông ta, chị và ông ta đều giống nhau, thích tổn thương mẹ con tôi... "

... Vậy mà sao con bé mãi chẳng thể gạt chị ra khỏi lòng?

***

Jessica nhốt mình trong phòng cả buổi, lương tâm dằn vặt tự trách và buồn đến não nề. Cô trong một phút thật sự đã nghĩ quẩn.

Hay là cô nên để mặc con bé đi. Giờ dù cô có nói gì có làm gì đi chăng nữa thì cũng không còn đủ tư cách để quản chuyện của con bé nữa rồi.

... Thực ra thoạt trông Taemin không tồi. Jessica biết cậu ta là con trai của giám đốc một công ty lớn. Taemin có địa vị có học thức, dung mạo cũng đạt. Trên hết là cậu ta thích em gái cô nhiều năm rồi. Còn có gì để chê trách đâu cơ?

Một Jessica Jung ngạo mạn đã muốn buông xuôi dễ dàng như vậy. Nhưng trong tâm can cô có thứ ghì chặt không muốn nhượng em gái cho ai khác.

Người thân mà cô còn lại để yêu thương chỉ còn mỗi đứa em này thôi!

Cô hối tiếc. Cô sợ mất con bé. Cô sợ mình cô độc. Cô sợ con bé ghét mình cả đời!

Chợt nhớ đến Krystal. Cô nhớ giọng nói yếu ớt, nhớ dáng người nhỏ bé, nhớ cả gương mặt buồn ảm đạm. Jessica rất muốn được ôm ghì lấy em gái ngay lặp tức.

Jessica thừa nhận mình thích mùi hương từ thân thể nhỏ nhắn kia. Cô thừa nhận bản thân ngoài chịu trách nhiệm bảo bọc em gái như một người chị, cô còn muốn chịu cả trách nhiệm của một người tình đã chiếm lấy lần đầu tiên của đời con gái.

Lan man suy nghĩ, hình ảnh em gái trong cảnh hoa lệ tối hôm trước hiện ra khiến Jessica cả người phát hỏa. Rồi đâu đó cái dấu hôn ngân trên cổ em gái khẽ lướt qua làm Jessica bừng tỉnh!

Dấu hôn ngân mà Jessica đã thấy là của ai? ... Taemin?!!

Không biết từ đâu, ý niệm bảo vệ em gái trỗi lên mạnh mẽ ép Jessica phải liều mạng đi tìm Krystal!

Jessica bật tung cửa phòng chạy ra ngoài. Cô quẳng vội chiếc áo lên xe, chui vào trong, đóng sầm cửa rồi nhấn ga chạy ra khỏi nhà. Vô lăng trong tay bị Jessica ghì chặt, dáng vẻ này của cô chả khác gì là một hung thần.

"Jung Soo Jung, có chết chị cũng mang em về"

Jessica nghiến răng lái xe với tốc độ kinh hoàng trên xa lộ để đuổi theo xe của Taemin.

Với tốc độ thuộc dạng tay đua, cộng thêm việc Taemin lái xe khá thong thả, Jessica không lâu sau đã bắt kịp xe cậu chàng đang dừng tại trạm đổ xăng tự động.

Cô thắng xe, lao xuống. Trong một chốc thật dọa Taemin đang đứng ở máy tự động thanh toán phải ngẩn cả người. Taemin vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Jessica đã mở cửa xe cạnh ghế ngồi của Krystal.

_Chị... Jessica ... Có việc gì... Sao chị ở đây?- Taemin lắp bắp

Jessica đanh mặt không để tâm lời Taemin nói, cô nhìn em gái đang ngủ trên xe, giọng điệu một chút gầm gừ

_Krystal... Con bé sao lại thế này?

_A... Em ấy ... Lúc nãy đi đường em ấy hơi mệt, sau thì ngủ thiếp đi, ngủ hơi sâu thì phải...-Taemin ấp úng

_Đã như thế còn không đưa nó về, cậu là bạn trai thế đấy à?

Jessica cởi khóa dây an toàn cho Krystal, nhẹ nhàng nhấc bổng cô gái nhỏ ra khỏi xe, đi về phía xe của mình. Taemin luống cuống chạy đến hỏi cô muốn làm gì. Jessica chỉ hừ lạnh, đặt Krystal vào vị trí ghế phụ trên xe mình, khóa dây an toàn.

_Chị... Nếu chị không muốn em ấy đi dã ngoại trong tình trạng này thì em sẽ đưa em ấy về, chị không cần phải...

_Em gái tôi, người của tôi, cậu có tư cách gì muốn đưa đi thì đi, muốn đưa về thì về?

_Em...

Jessica trở lại trong xe. Điều chỉnh lại một số thứ, gạt trục số. Cứ như vậy lái xe đi. Taemin ở lại, bối rối không nói nên lời.

***

Trong xe, Krystal vẫn ngủ một giấc thật sâu. Cũng không trách được, cô gái nhỏ đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục tổn thương, cơ thể con bé sắp không chống đỡ được rồi.

Jessica yên lặng lái xe, chốc chốc lại xoay sang nhìn em gái. Thấy Krystal khi ngủ bình yên đến lạ kì. Jessica một chút lo, một chút thoải mái. Không hiểu sao, có em gái bên cạnh, Jessica lại thấy lòng mình an tâm đến thế.

...

Một lúc sau Krystal cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã giật mình vì Jessica tự lúc nào đã ở bên cạnh.

_Chị ... ?!!

Krystal thấp giọng, nét mặt một chút hoang mang. Cô chỉ vừa ngủ một lúc, tỉnh dậy đã ở trên xe của chị. Cứ như thể là một giấc mơ. Krystal phút chốc ao ước những gì đã xảy ra chỉ là mơ. Mình và chị gái không có bất cứ một chuyện quá phận nào cả...

Nhưng cơ thể vẫn đau nhức âm ỉ khiến Krystal biết tất cả vẫn là sự thật.

_Em sốt nên tôi không muốn em đi xa như thế, tôi đến đưa em về. Cậu kia... Taemin... Cũng tự về rồi.-Jessica giải thích

_Từ khi nào... chị lại giống ông ta đến vậy, thích quản chuyện riêng của người khác?

Krystal xoay sang hướng khác, không nhìn chị. Con bé lúc này chẳng muốn đi dã ngoại, được về nhà kể cũng không tồi. Nhưng bản tính ương bướng khiến cô gái nhỏ chỉ muốn nói lời mỉa mai.

_ ... Vậy từ khi nào em lại phải lo chuyện tiền nong trong gia đình? Mẹ đâu? Bà ta không nuôi nổi em hay sao mà để em phải đi bương chãi với công việc hạ đẳng như thế?

Jessica không phải muốn gây với em gái. Nhưng có lẽ hai chị em thật sự quá giống nhau, tính khí đều không chịu nhượng bộ. Kết cục cả hai lại tiếp tục chiến tranh.

_ CHỊ!!! ... Chị và ông ta đúng thật là loại vô tâm như nhau! -Krystal hừ lạnh

_... Được. Tôi vô tâm. Đúng. Tôi thừa nhận. Tôi vô tâm nên tôi thật không biết lí do gì em phải sống như thế cả! Tôi đã về đây, tôi đã ở đây, tôi có thể lo cho em, vì sao em lại cứ phải tiếp tục công việc đó? Cả bà ta cũng vậy. Năm đó ba hết mực thương yêu và quý trọng gia đình này, tại sao cứ phải đi bán thân như thế?

_Mẹ không có bán thân! Xin chị đó, đừng nói về bà như vậy.-Krystal cáu gắt

_Vậy thì vì gì? Đi cặp trai không phải vì tiền? Không bán thân? Thế vì gì? Thích à? Thích hư hỏng sao? -Jessica đôi co

_ ... Các người đều là lũ máu lạnh!

_ Em nói gì chứ?

_... Phải. Chúng tôi thích thế. Chị và ông ta đều nghĩ là vậy thì đúng là như vậy đó. Chị vừa lòng rồi chứ?

Jessica muốn phát điên lên với Krystal. Cô bất chợt rẽ lái, hướng thẳng nhà nghỉ ngay bên đường mà lao tới, thắng xe đột ngột.

_Em thích?

Vậy đây là lý do mà Jessica muốn nghe phải không? Em gái tột cùng dù người chị như cô đã trở về và thừa sức lo cho con bé ăn học cả mua sắm cũng không khiến được con bé từ bỏ công việc rẻ mạt kia là vì con bé thích? Ban đầu vì tiền rồi dần dà yêu thích? Cũng giống như người đàn bà kia dù gia đình hạnh phúc cũng không thể bằng được mấy gã tình nhân khác là vì bà ta cũng thích như thế ư?

Thích lẳng lơ thích phóng đãng?

_Em thích! Được, tôi bao em! Em bây giờ là của tôi, tôi cấm em không được qua lại với thằng con trai nào khác! ... Xuống xe!

***

_A~

Jessica mạnh bạo đẩy Krystal xuống giường, hôn cuồng nhiệt. Cả cơ thể Jessica áp trên người con bé.

Cô gái nhỏ chỉ buông thỏng cả cơ thể, để chị tùy ý sờ soạng trên người mình.

Jessica lại một lần nữa vì bốc đồng mà quyết định vội vàng!

Cô cảm thấy mình thất bại không có cách dạy dỗ được em gái. Vậy thì để trói chặt em gái lại bên người, Jessica chỉ nghĩ được việc đưa ra đề nghị điên rồ như trên.

_Aaa ... Ưm~

Jessica cởi hết quần áo Krystal quẳng xuống đất, cơ thể mĩ miều đầy vết ái tình lại một lần nữa đập vào mắt Jessica. Cô nuốt khan nơi cổ họng, cố gắng kiểm soát chút lí trí cuối cùng còn sót lại.

Dù Krystal có làm sai có học hư như thế nào thì cô vẫn không thể lại dày vò thân thể nhỏ bé này thêm được nữa. Jessica đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể.

Krystal giờ phút này cũng chỉ là để mặc bản thân buông thả. Krystal đã quá mệt mỏi, bất lực trong việc cứu vãn mối quan hệ của hai chị em. Hiện tại chị muốn như thế nào... Thì cứ là như thế đó đi! Con bé không còn đủ sức để quyết định nữa.

Jessica tách hai chân em gái, nơi tư mật vẫn còn sưng đỏ do hoan ái đêm trước được Jessica nhẹ nhàng hôn lên, dùng lưỡi an ủi.

Bản thân không còn đủ quyết đoán, Jessica chỉ thấy mình có ham muốn chiếm hữu. Dù cho em gái cô cả đời chỉ thích phóng đãng cặp kè tình nhân, thì tình nhân kia cũng chỉ có thể là một mình Jessica Jung cô mà thôi!

Krystal oằn người lên khó chịu bởi hành động quá mực thân mật. Hô hấp con bé lại trở nên bất ổn. Mặt chuyển đỏ ửng. Krystal cắn môi ngăn tiếng rên rĩ.

_Soo Jung, chị muốn nghe giọng của em.

Jessica khào khào nói, không còn biết bản thân đã như kẻ say tình tự lúc nào. Có vẻ như từ lần đầu tiên trông thấy thân thể này, cô đã dính chú ái tình rồi mà chẳng hay.

Cô nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong cửa huyệt. Krystal cấu chặt drap giường, thở hồng hộc, giọng nức nở muốn khóc nhưng cơ thể đã cạn kiệt sức lực đến khóc cũng không được.

_Hức... Ưgh ... chị~ ...

Jessica nhấc chân em gái quấn quanh hông mình, tay xoa lên đôi mông trắng nõn vẫn còn lưu mấy dấu ửng hồng. Cô cuối đầu cắn hạt ngọc trên đôi nhũ phong. Thân thể cùng mùi hương vô cùng quen thuộc này làm Jessica rất muốn yêu chiều.

Rốt cuộc lại yêu chiều đến mất cả lí trí.

_Hư~~~ hức~~~ ưgh

Nhưng Krystal chỉ ngày càng cảm thấy tủi nhục. Con bé nghĩ chị gái đang xem mình giống như là công cụ tiết dục vậy. Có thể là... chị thật sự xem con bé là gái bao...

Con bé vẫn còn rất đau, rất mệt mỏi. Con bé không muốn ân ái. Chị lại luôn thích dày vò con bé như thế. Chị ác độc với con bé, nhưng con bé vẫn thương chị.

Cô gái nhỏ đau lòng nhắm chặt mắt, ép ra một hàng lệ dài.

Jessica lại nhấn thêm một ngón tay. Jessica biết em gái không chịu được nhiều nên không dùng sức mạnh bạo. Song cô vẫn tuần tự ra vào bên trong tiểu huyệt, đem dòng nước tình thấm đẫm hết hạ thể con bé.

_Hah~ ah ...

Mồ hôi tuông mỗi lúc một nhiều, Krystal lại cảm giác được trong cơ thể mỏi mệt nảy sinh ra khoái cảm vồ dập. Lại lần nữa cảm thấy cần chị, muốn chị yêu thương con bé thật nhiều.

Nhưng thân thể suy nhược của Krystal rất nhanh không chống đỡ được loại hoạt động tốn sức này. Cơ thể Krystal yếu ớt dần. Rồi một chút sức lực để nhấc tay bám vào người Jessica cũng không còn.

Jessica vẫn nhanh nhạy dưới hạ thể em gái, đâm sâu một lúc rồi đem con bé lên đỉnh.

Krystal thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi.

Lau đi mồ hôi rịn ra như tắm trên gương mặt nhỏ nhắn, chạm vào trán em gái, Jessica khẽ thở dài.

Soo Jung sốt rồi!

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro