Chapter 5. Yêu hay "Yêu"?!! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đưa Krystal về căn nhà tịch mịch của hai chị em. Đặt em gái xuống chiếc giường của mình, Jessica khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn. Con bé vẫn sốt li bì và chìm sâu trong trạng thái hôn mê.

... Jessica lo lắng thật sự!

Lại tự trách, cô thật quá ngu xuẩn! Sao có thể bốc đồng nhiều lần đến như vậy? Thể nào lại có thể đưa ra loại đề nghị hồ đồ như kia rồi dày vò cơ thể người con gái nhỏ?

Nhìn gương mặt Krystal mang đầy mỏi mệt, hơi thở nhẹ tênh khiến ngực Jessica quặn đau. Cô vuốt ve mái tóc con bé, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn nóng bừng, vì đau lòng mà nước mắt Jessica lăn dài.

Krystal vẫn nằm co mình trên chiếc giường lưu đầy mùi hương của chị gái, mồ hôi rịn khắp người, đôi lúc run rẩy.

Jessica lặng đi một lúc, sau cũng lau nước mắt, khoác áo ra ngoài phố mua thuốc. Tâm vẫn lưng lửng đâu đó, mất hồn!

...

Về đến nhà, trên tay là túi thuốc to cùng bao thức ăn, Jessica hít sâu một hơi, bước vào. Đã tỉnh tâm được một lúc, Jessica xem như cũng tìm ra được những việc trước mắt cần làm. Đầu tiên phải bồi bổ lại cho Krystal là điều cấp thiết trước nhất! Còn sau đó... Ra sao thì ra...
.
.
.

Mở cửa bước vào bên trong, Jessica giật hết cả mình với cô gái đang thản nhiên ngồi trên bộ sofa trắng, nhàn rỗi đọc tạp chí...
.
.
.
Tiffany?!!

_...F-Fany?!!

Tiffany ngước mắt liếc Jessica một cái, rồi lại dời tầm nhìn về quyển tạp chí trên tay, dửng dưng cất giọng

_Ô, Jung to gan đã về, welcomeback!

_Cậu... Nhà tớ... Làm sao vào được?-Jessica nhíu mày khó hiểu

_Chuyện, cậu nào có khóa cửa! May thay tớ và SeoBaby quá tốt bụng không thèm trộm hết của cải ít ỏi cùng cô gái nhỏ trên lầu của cậu.

Jessica ngây ra một lúc để tiêu hóa hết những lời của cô bạn gái cũ tựa tiếu phi tiếu, coi trời bằng vung kia nói.

"Cô gái nhỏ của cậu" - lời này, một cách vô hình, lại tạc sâu vào lòng Jessica khiến cô một khắc trở nên bối rối.

_Còn đứng thần ra đấy, SeoBaby đang nấu bữa tối, cậu mau mang cả túi thức ăn kia vào cho em ấy làm luôn một thể. Khi nào có cháo thì mang lên cho Krystal luôn. -Tiffany giọng đầy uy lệnh

_Hử?... Khoan, SeoBaby... không chỉ cậu, cậu mang cả người tình sang nhà tớ?

Đúng lúc đó, cô gái trẻ mang tạp dề từ trong bếp bước ra cười tươi, đi đến cầm túi thức ăn trên tay Jessica

_Chào chị. Em là Seo JuHyun, lần đầu gặp mặt đã làm phiền chị,... Về bữa ăn,... các ngày sau em sẽ lo. Chị cùng Fany cứ nói chuyện tiếp, em đi làm thức ăn, nhanh lắm sẽ có ngay. -SeoHyun gập người lễ phép, ngại ngùng nói rồi chạy tót vào bếp

Jessica trừng mắt với Tiffany, lúc này cô nàng kia mới cười tít mắt áy náy

_À ha~ Em ấy ở nhà sinh chán nên tớ muốn sang ở nhờ nhà cậu đổi không khí vài hôm ấy mà -Tiffany cười giả lả- Tiện thể, xem thử có thể giúp cậu được gì chuyện tày đình kia với Krystal không!- cô nàng hạ giọng

Gương mặt Jessica lại đăm chiêu như trước. Có vẻ ... Tiffany và SeoHyun đều biết hết cả rồi!

...

_Mời mọi người dùng bữa.-SeoHyun lên tiếng, tay nhanh chóng gắp một đũa thức ăn đặt lên bát cơm của Tiffany, cười e thẹn -Fany, món chị thích, xem thử em nấu vừa miệng không?

Tiffany chưa động đũa cũng đã cười tươi khen món ăn chắc chắn ngon. Jessica ngồi cạnh, ngoài hít khí lạnh cũng chẳng còn biết làm gì khác.

Không khí có người trong nhà có vẻ ấm cúng hơn hẳn so với cảnh tịch mịch của hai chị em. Tuy vậy, bữa cơm tối nóng hổi vắng bóng em gái, thực tâm Jessica vẫn cảm thấy nguội lạnh cô độc.

Chợt ước... Krystal sẽ là SeoHyun, vui vẻ ôn tình gắp thức ăn cho cô, còn bản thân là Tiffany, sảng khoái hưởng thụ ấm áp. Lại tự lắc đầu, cô lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi!

Tự lúc nào đó không hay, trong tiềm thức của Jessica đã chợt nảy lên mong muốn được sống cùng em gái như một cặp đôi thực thụ. Chỉ là bản thân cô nhất thời chẳng thể dung nạp ngay được cái ý tưởng quái đản này.

Thấy Jessica suốt buổi im lặng, Tiffany đang hào hứng một bên cùng người yêu cũng dần yên ắng. Tiffany lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.

_Cậu tính giải quyết chuyện với Krystal thế nào?

_Cậu... Biết được bao nhiêu rồi?-Jessica lần đầu dò hỏi

_Tớ đến và thấy Krystal sốt li bì trong phòng cậu, và drap giường thì vẫn còn dấu tích đỏ chói... Nói có người nhân cơ hội cậu vắng nhà đến hành sự cùng con bé thì chi bằng tin cậu vì khúc mắt lần trước đã cùng Krystal phát sinh quan hệ còn hơn. Và thái độ lúc nãy của cậu cho tớ biết tớ đã đoán đúng... Mà đó không phải là tất cả ư? -Tiffany mở to mắt tò mò

_Tất cả thì không hẳn...

Jessica thở dài, không định bụng sẽ kể hết mọi việc cho Tiffany cùng SeoHyun nghe. Nhưng chuyện mấu chốt cả hai cũng đã biết cả rồi, giấu giếm cũng chẳng lợi ích gì. Hơn nữa, Jessica nghĩ cũng đến lúc mình cần tìm người để chia sẻ. Dẫu sao, người trong cuộc cũng không thông suốt bằng kẻ đứng ngoài. Có thể họ sẽ cho cô một phương án giải quyết tốt.

...

_À ha, chuyện chỉ có chút xíu vậy mà cậu làm cho nó rối bòng bong cả lên, chỉ tội con bé. Jung Soo Yeon xấu xa!

Tiffany chẹp miệng cảm thán. SeoHyun bên cạnh cũng có chung ý kiến.

_Vậy cậu có cao kiến gì?-Jessica cười như không cười hỏi

Đây là nụ cười đầu tiên trong một ngày ảm đạm của Jessica. Không cần nói cũng biết, nụ cười mang đầy vẻ gượng gạo.

_Tạm thời chưa có, nhưng tớ cùng SeoHyun ở đây vài hôm nữa, hẳn giúp ích được cho cả hai. Đại khái là chuyện phát sinh quan hệ sẽ không thể xảy ra thêm nữa.

_Chuyện đó... Hai chị em... Cầm thú lắm đúng không?-Jessica dè dặt hỏi

_Với tớ yêu thật lòng không có gì là sai trái cả. Con người sinh ra không thể lựa chọn được mình cùng với ai là máu rủ ruột thịt mà. Tớ không cổ súy incest, nhưng nếu đã lỡ rồi, yêu thật lòng thì tớ mắt nhắm mắt mở thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh, không ở trong hoàn cảnh của nhau sao có thể phán xét được. Với cả cũng không có gì là tuyệt đối, mọi sự đều ở tính tương đối thôi, tùy việc mà nêu chứ... Cầm thú phải hạng như mấy tên tội ác tày trời giết người cướp của cơ~

_...

_Căn bản tớ không muốn cậu phát sinh thêm quan hệ với Krystal là vì thể lực con bé kìa, cậu nghĩ con bé giống loại người có thể để cậu ngày nào cũng "yêu" được à?

_...

_Này Jung, nghe tớ nói không đấy.

_Ừm... vẫn nghe...

_... Thật ra, đạo đức cũng chỉ là chuẩn mực của xã hội thôi. Nó thay đổi theo thời gian mà. Trước đây có hình xăm không phải bị đánh giá là vô đạo đức hay sao? Phụ nữ không tam tòng tứ đức thì đều là đàn bà hư. Thậm chí đồng tính luyến ái cũng bị xem là bệnh y khoa, là biến thái...

Tiffany vừa ăn vừa ra vẻ thuyết giảng. Mối tình đầu này của Jessica vốn luôn là người thấu tình đạt lý, đôi khi cô có những suy nghĩ rất quái, rất khác người. Nhưng đó cũng là điểm làm Tiffany nổi bật và giỏi giang hơn người khác. Nếu lúc đó không phải vì mỗi người một chí hướng, Jessica nhất định đến ngày hôm nay vẫn sẽ còn cùng Tiffany gọi nhau hai tiếng "người yêu". Nhưng bệnh xấu của Tiffany cũng chính là thích giảng đạo, đến cuối cùng Jessica vẫn cảm thấy mình cùng cô nàng làm tri kỷ vẫn hơn.

_... Cấm quan hệ huyết thống ba đời cũng là vì sinh con sẽ bị dị tật. Vậy nếu y khoa sau này giải quyết được vấn đề đấy thì thế nào? Ngày trước dòng dõi quý tộc đều cho kết hôn cận huyết để nối dõi thì thế nào? Tớ biết không nhiều người có cùng cách nghĩ như tớ, nhưng thật sự ác cảm với incest nó thực chất là loại cảm giác mà đạo đức qua nhiều năm nay đã để lại. Mà cảm giác thì cũng chỉ là cảm giác chứ không phải là sự thật. Còn sự thật trong câu chuyện của mỗi một người thì chỉ người đó hiểu. Con người ai nghe đến "Loạn luân" cũng có ác cảm, nhưng với một số trường hợp người trong cuộc không hề thực sự muốn rơi vào hai cái chữ đấy. Vẫn là câu đó, tớ không cổ súy nhưng tớ tin tương lai nếu một ngày y khoa giải quyết được dị tật cùng huyết thống thì rồi cũng sẽ có đấu tranh thôi. Cơ bản đó cũng chỉ là yêu chứ có giết người hãm hại ai đâu. Chỉ là không phải yêu một ai khác xa lạ mà là chỉ yêu một người cùng chung huyết thống, yêu một người luôn bên cạnh chăm sóc chở che cho mình, và cũng chỉ nảy sinh tính dục với người đó... Mà cậu rốt cuộc là có yêu con bé hay không hay chỉ là nhất thời hồ đồ với con bé?

_Tớ...

Cô cũng không rõ. Cô không biết mình nhất thời hồ đồ hay thật tâm đã động lòng. Cô yêu Krystal thật sự. Nhưng loại "yêu" đó là tình cảm người thân hay tình nhân? Trước đây nếu hỏi Jessica câu đó cô chắc chắn có thể trả lời được. Nhưng hiện tại Jessica không có cách phân biệt loại cảm giác này.

_A! Cháo chín rồi! Jessica, chị mau mang cháo lên cho Krystal. -SeoHyun gọi với

---

Jessica bê tô cháo nóng hổi cùng thuốc vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường. Cô ngồi khẽ xuống nệm, nhìn em gái co mình ngủ say. Jessica nhíu mày một chút, song vẫn kéo chăn ra khỏi cơ thể đẫm mồ hôi của Krystal, tay đặt lên vai con bé, nhẹ nhàng lay

_Soo Jung, Soo Jung

Krystal rên hừ hừ trong cổ họng, chân mày nhíu chặt. Jessica đau lòng nhưng vẫn không bỏ qua. Vỗ về em gái, Jessica lau chút mồ hôi trên vầng trán nhỏ, rồi lại gọi, yêu chiều hết mức lay con bé tỉnh dậy

_Ưgh~~~

---

_Soo Jung, tôi muốn em rên rĩ tên tôi

_Soo Jung, tôi đặt em dưới thân thế này, em có cảm thấy thích không?

_Soo Jung, em thật có tiềm chất làm hạng người này

_Soo Jung, thoải mái không? Tôi làm em thích không?

Jessica hung hăng ma sát ngón tay trên nhũ phong của Krystal, tay kia vẫn ra sức tiến vào lui ra nơi hoa huyệt bé nhỏ.

Krystal hít từng hơi khí lạnh. Cả thân thễ lõa lồ bị chị gái khi dễ từng trận lại từng trận. Krystal run lên, hạ thân ấm nóng tràn ra một đợt dịch thủy cao triều.

_Ưgh~ chị ... ngừng...

Con bé thều thào thành tiếng, Jessica nhếch mép, môi miệng rời khỏi vùng cổ in đầy ấn tình. Tay linh hoạt nâng hông Krystal lên lần nữa, dạng chân con bé vòng qua eo mình, tìm một tư thế thích hợp

_Sao? Chịu không nổi?- Jessica ngạo mạn ngắc lên eo Krystal mỉa mai

_A~ không... không... Ngừng lại ...

_Thân ái, được bao, bổn phận em cũng nên biết điều một chút, tôi vẫn chưa thỏa mãn, em vẫn phải tiếp tục. Nào~ rên tôi nghe xem nào, tiểu yêu nữ.

Nói rồi không thương tình tiến vào tiểu huyệt sưng đỏ một lần nữa, Jessica cường bạo Krystal đến nghẹt thở

_Ưgh~ Aaa ... Xin chị... Ngừng! Ngừng~ Ha~ a~ Đau...

Jessica không đáp trả, tay cuồng nhiệt tiến vào. Mỗi lần vào lại cố gắng chạm sâu hơn trước, mạnh bạo hơn trước. Một lần rút ra lại là một lần mang theo dòng thủy dịch ướt át nóng ấm.

_Em... không... được~ chị... Xin... làm ơn... Ngừng lại~ hức~ hư~~~~~ ưm~

_Nói, thích tôi khi dễ em. Nói đi...

_Hức~~~ ưm~~ -Krystal cắn răng, nhưng cổ họng vẫn không ngăn được nghẹn ngào

_Nhìn xem, mặt em đỏ ửng, chỗ này lại ướt như vậy, rõ là rất thích bị tôi khi dễ, nói đi, rất thích, đúng không? Jung Soo Jung!

Jessica ép em gái nói lời lẳng lơ, tay không ngừng hành hạ tiểu huyệt. Mặt Krystal sớm đã không nhịn được đỏ gấc, mắt ướt nhòe. Mệt mỏi. Nghe lời áp bức, Krystal càng thấy khổ sở tủi nhục.

_Nói không?

_A---

Krystal lại lần nữa vì sự mạnh bạo của chị gái đạt cao triều thét lên. Đã không còn biết mình bị chà đạp đến đạt cực khoái bao nhiêu lần, Krystal cảm thấy cả cơ thể như bị nhấn chìm trong khoái lạc mệt mỏi. Tuy nhiên Jessica vẫn chưa cảm thấy hài lòng, ngón tay chưa có ý định buông tha, vẫn kiên trì đâm vào.

_Em không nói, tôi sẽ không ngừng lại.

_Ưgh~ không! ... A

Krystal bị bức bách đến tột độ giới hạn. Thực sự đã không còn có thể chịu đựng nổi. Nước mắt trào ra, cả lời nói cũng uất ức, khóc nấc.

_Thích~ ưgh~ thích bị chị... khi dễ~ ưm... Hức...

_Ai thích?

_... Hức... em... Em thích~~ A~ chị~ em thích... Mau đi ra... ngừng lại...

_Hừ!

Jessica ngừng lại, Krystal rũ rượi ngã rạp lại giường, thở hồng hộc. Jessica chống tay lên giường, tạm nghỉ sau loạt hoạt động tốn sức, tuy nhiên ngón tay vẫn yên vị bên trong cốt lõi của em gái.

Krystal nuốt khan cổ họng, thều thào

_... Ngón tay... Rút ra...

_Ha~ tôi chỉ nói sẽ ngừng lại. Không có bảo sẽ ra khỏi đây.

_Chị!!!

_Tôi vẫn chưa thỏa mãn, đợi em nghỉ một chút lại tiếp tục. Ai bảo... Em thích làm loại việc này.

Jessica mỉa mai, nói đoạn, ngón tay bên trong lại có dấu hiệu không an phận.

_Ưgh~ không thích! Một chút cũng chưa từng thích! -Krystal nghẹn ngào

...

Cơ thể em gái run lên từng đợt. Jessica vẫn không ngừng vỗ về, không ngừng tự trách.

Krystal lẩm nhẩm những lời khó nghe trong cổ họng, khóe mắt lại rơi ra hàng lệ dài. Jessica biết Krystal chắc chắn đang nằm ác mộng. Tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Giọng trấn an

_SooJung, không sao, chị ở đây.

_Chị... Loại công việc đó... hư... Không thích... Chưa từng thích... Một chút cũng chưa từng ... Chị... Không thích... Làm ơn... Ưgh.. Hưm ... Không phải loại người đó... Chị ... Xin chị...

Những lời này, dù là không phải em gái thốt ra khi tỉnh táo, chỉ là từ cơn mộng mị, nhưng Jessica nghe rõ mồn một từng chữ. Trái tim bất giác run lên không ngừng. Cô đã quá hồ đồ.

_Xin lỗi em.

Tay quệt đi giọt nước mắt, Jessica hôn lên đôi môi vẫn đang mấp máy những lời nói trong vô thức của cô gái nhỏ...

---End Chap---

TBC...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro