Chapter 6. Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica hôn miết nhẹ bờ môi nhỏ của Krystal, tay vuốt ve tấm lưng ẩm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên, Jessica trao cho người con gái nhỏ bé một nụ hôn không chất chứa lửa giận hay dục vọng. Còn hoàn toàn là dịu dàng ôn nhu, không một chút tư vị mỉa mai, đàn áp,... Nụ hôn ngọt ngào như vậy, nụ hôn mà chính cả Jessica lẫn Krystal nằm mơ đều chưa từng ngờ tới như vậy, thế mà thật đáng tiếc, giờ nụ hôn xảy ra, người cần được cảm thụ nụ hôn trân quý đó nhất, Krystal, lại chìm sâu trong cơn mộng mị không êm đẹp mà chẳng hề hay biết!

_Ưm~ khụ -Tiffany đứng cạnh cửa phòng ngủ ho khan

Jessica vội rời khỏi cơ thể nhỏ bé, nhìn đến cửa phòng tự lúc nào đã bị mở toang bởi Tiffany mà nhíu mày than khổ. Kế bên, SeoHyun cũng vừa vặn đứng bên cửa cạnh Tiffany, cô gái trẻ có vẻ nhìn thấy cô hôn em gái mà sinh ngại, mắt hết di chuyển sang hướng khác lại len lén nhìn Jessica ngượng ngùng.

_Jung Jessica! ... Aizzz ... Tôi hết nói nổi cậu rồi -Tiffany lắc đầu than thở

_Fany, Seohyun, hai người hiểu lầm rồi, tớ-...

Jessica nhìn cả hai không khỏi oan ức, vội vàng giải thích. Tiffany ra hiệu cho cô dừng lại, cô nàng bắt gian tại trận, thật không cần phải đôi co thêm nhiều. Lại một lần nhẩm trong bụng mình đề phòng không dư thừa vào đâu cho được. Nếu mà không vào kiểm tra kịp lúc thì bệnh của Krystal hẳn đến Tết Công Gô cũng khỏi không nổi.

_Được rồi Jung Soo Yeon, cậu không cần giải thích phiền phức. Cái chính là cháo cùng thuốc vẫn còn nguyên si trong khay nằm trên tủ, và cậu thì ...

_Fany nghe tớ- ...

_Đừng nói đừng nói thêm gì hết! - Tiffany phủ tay

_Nghe tớ, em ấy lay cách nào cũng không dậy nên tớ...-Jessica phủ nhận

_Nên cậu hôn?-Tiffany nhấn giọng bắt bẻ

_Tớ-...

_Jessica, ... dù em nhỏ tuổi nhưng em sẽ không tin chuyện chị muốn bắt chước cảnh "Công chúa ngủ trong rừng"...-Seohyun chen vào đồng lòng cùng Tiffany

_ ...

Jessica cười khổ, tình ngay lí gian, cô có biện minh thế nào cũng đành chịu tội oan. Tiffany lại lắc đầu, giáo huấn thêm vài câu, cuối cùng vì không muốn ồn ào ảnh hưởng đến Krystal, cô nàng mới quẳng lại một câu rồi cùng SeoHyun tiêu dao rời khỏi:

_Nếu con bé không dậy nổi thì không cần ép, cậu cứ mớm cháo với thuốc giã nhuyễn cho con bé là được. À, sẵn pha nước nóng lau mình cho con bé luôn đi... Khâu đó tớ sẽ giúp, đề phòng cậu lại... Đến mai cơn sốt không giảm thì chỉ còn cách đưa Krystal đến bệnh viện.

Jessica sau đó cũng không dám chậm trễ thêm phút giây nào, nhất nhất đều y như lời dặn của Tiffany mà làm.

Duy chỉ có công đoạn lau mình cho em gái, Jessica khăng khăng muốn làm một mình bằng đủ mọi lời hứa với Tiffany. Cô cũng chẳng hiểu rõ chính bản thân vì sao lại để tâm chuyện này, chỉ là cô thật không cảm thấy thoải mái khi có ai khác trông được cơ thể Krystal...

Jessica tự cốc đầu, nhủ lòng rằng cảm giác lạ đó là do cô sợ phải nghe thêm lời lẽ giáo huấn của Tiffany nếu cô nàng kia nhìn thấy tàng tích mây mưa của mình trên người Krystal. Chắc chỉ có vậy...

Mọi thứ đâu vào đấy, Jessica ngã lưng ra phần giường bên cạnh Krystal cũng đã là đêm khuya.

---

Mặt trời lên đến đỉnh điểm, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ gắt gao đến mức làm Krystal từ giấc ngủ sâu tỉnh dậy. Đã là giữa trưa.

Krystal cảm giác toàn thân tê nhức, cổ tay đau đến vô lực. Thể trạng của Krystal vốn đã không tốt, sau một ngày nhiều chuyện xảy ra như vậy gần như đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ.

Con bé khó nhọc cựa quậy mình, không khỏi nhăn mày một lúc vì khó chịu. Ánh sáng trong phòng quá gắt, Krystal nheo mắt một hồi mới có thể nhìn rõ mọi thứ.

Mặc cho đầu đau như búa bổ, Krystal vẫn nhận thức được nơi mình ở hiện tại không phải phòng của bản thân. Nơi nơi đều trắng toát và có mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc...

... Đây là bệnh viện!

---

Jessica lái xe tạt ngang qua nhà hàng Vousmevoyez. Cô mở cửa tiến vào trong, lúc bấy giờ quán đang đông nghịt khách vì là giờ cao điểm. Jessica tiến vào bên trong nơi làm việc của nhà hàng, trông thấy một vị tổng quản đứng tuổi, cười nhẹ tiến đến.

_Bác Lee!-Jessica gọi

_A, Jessica! Ta cứ tưởng nay con không đến! Hà hà... Nhà hàng qua giờ vẫn tốt, con cứ yên tâm.

_Vâng, con cũng thấy ổn. -Jessica lễ phép đáp

_Nếu có việc riêng gì bận thì con cứ đi giải quyết, không cần phải lo, việc nhà hàng đã có ta.- vị tổng quản nghiêm túc vỗ vai Jessica

_Con biết, trước ba con tin tưởng bác thế nào, con hiện tại cũng chính là y như thế.-Jessica cười

_Nghe con nói thế ta hoàn toàn cảm thấy công sức bỏ ra gần 20 năm nay hỗ trợ cha con con không có gì là uổng phí! Ha ha ha~ -Ông cười sảng khoái

_Vâng. Nay con đến không phải kiểm tra nhà hàng, con đến có việc cần.

_Hử? Việc gì? Con nói ta xem?

_Con muốn một phần thịt bò hảo hạng. Bác nói nhà hàng ta đầu bếp có thể làm được món gì từ thịt bò thành món cho người bệnh dùng tốt mà không nhạt miệng như cháo thịt hầm hay mấy món tương tự không?-Jessica giải thích

_Ưm~... để ta xem... Ta nghĩ không đâu, nhà hàng ta đầu bếp không làm được mấy món đấy. Họ toàn làm mấy món sơn hào hải vị thôi. -Ông Lee chẹp miệng

_Vậy làm sao giờ? -Jessica thở dài ngao ngán

_Ây~ Không sao, con quên còn có ta à? Há, cháu gái ngốc~- Vị tổng quản cốc đầu Jessica cười

_A! Con quên mất là bác cũng đầu bếp lừng danh một thời, thế thì phiền bác quá. -Jessica thông suốt, cười tươi nhẹ nhõm

_Đâu đâu, đâu phải ta nói ta làm. Ta đã lâu không động bếp núc, lục nghề rồi. Duy công thức vẫn nhớ. Con bận lòng vì người bệnh này như vậy bỏ cả ngày hôm qua không đến nhà hàng. Đã là người quan trọng thế, con tự tay nấu có phải hơn không?- Ông đôn hậu cười

_Con?

_Ừ, không lo, ta chỉ con, nhất định ngon, nhất định ghi điểm với đối phương. Hắc hắc hắc~

_Bác Lee~~~ Con không phải nấu cho người yêu!

_Ừ ừ ta biết, haha~ không phải người yêu~~~

Vị tổng quản đắc ý cười kéo Jessica vào bếp, tất cả đầu bếp tại đây được một phen chấn động vì lần đầu đích thân người chủ tuổi trẻ tài cao của chuỗi nhà hàng Vousmevoyez xuyên quốc gia - Jessica Jung - vào bếp làm thức ăn. Jessica một bên hít sâu tình nguyện xuống bếp, một bên thở dài vì lời nói lại một lần nữa không được người khác tin tưởng.

---

Krystal nằm trên giường bệnh được một lúc, cảm thấy cơ thể cũng khá hơn, không còn quá khó chịu. Riêng đầu vẫn vô cùng đau.

Cô gái nhỏ tự biết thể trạng mình đang rất xấu, người nóng còn mệt. Nghĩ lại tất cả từ sau buổi trưa bị chị hai kéo vào nhà nghỉ, sau đó bất tỉnh. Hiện tại cũng là tầm trưa, vậy còn không phải con bé đã ngủ li bì từ lúc đấy cho đến hiện tại?!! Cũng chính là đã vì sốt cao mới phải vào viện.

Thấu hiểu mọi thứ, Krystal cũng an tâm được phần nào việc mình ở chỗ lạ. Tuy nhiên, nơi đây so với căn nhà tịch mịch của hai chị em vẫn là còn ảm đạm hơn hẳn. Xung quanh lại không có người, lòng con bé bất chợt chùn xuống.

"Chị ấy đưa mình tới đây rồi bỏ đi... "

Lí trí còn có thể phân vân không biết đấy là việc nên buồn hay vui, nhưng trái tim người con gái nhỏ đã khẳng định hẳn nỗi buồn cô độc, lạnh giá.

Con bé cảm giác mình bị bỏ rơi giữa mênh mông tổn thương và hiu quạnh. Không muốn khóc, không muốn yếu đuối thêm chút nào nữa, nhưng con bé vẫn không ngăn được nổi buồn áp đảo tâm trí. Cái nổi buồn to lớn do người chị vô tình bỏ mặc con bé lại nơi xa lạ, to lớn đến nổi con bé không dám hình dung mà cũng không đủ bi thương để có thể hình dung ra được mình đau đến mức nào...

Cửa phòng chợt mở, một anh chàng trong bộ y phục của bệnh viện bước vào, trên tay là quyển truyện tranh, mắt chăm chú vào nó. Anh ta cứ líu lo huýt sáo, ngông nghênh bước vào mà chẳng thèm để ý đến Krystal.

Đi được vài bước, định đến cạnh giường bệnh nằm xuống, chàng ta mới dời ánh mắt khỏi quyển truyện nhìn lên giường. Lúc bấy giờ bước chân mới bất ngờ dừng hẳn lại. Anh nhìn Krystal trên giường bệnh, mở to mắt nhìn quanh quất.

Krystal bấy giờ bị cắt ngang suy nghĩ, nhìn anh khó hiểu, không nói câu gì, mà lòng cũng chẳng muốn mở miệng nói.

_Ơ... Cô... Đây... A! Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Tôi ở phòng 2310 kế bên phòng của cô. Xin lỗi, thật xin lỗi, ngại quá...-Anh chàng cười ái ngại, gãi gãi đầu.

Nụ cười của anh ta rất đẹp, gương mặt cũng bừng sáng rạng ngời. Dù là bệnh nhân, trong bộ y phục rộng rãi chẳng mấy đẹp, từ anh ta vẫn toát lên một cỗ sức hút mị lực. Nếu nói Taemin đẹp như một nam tinh anh, thì anh chàng này, hơn hẳn, anh ta chính là mang nét đẹp tuấn tú như một vị nam thần.

Tuy vậy, tuy nụ cười kia rạng rỡ đến như vậy, nhưng tâm Krystal vẫn là vô cảm!

Cỗ đau lòng đè nén trước khi anh chàng bước vào đã hoen ướt bờ mi, chỉ là lúc này, khi anh ta cười, giọt lệ trên khóe mi con bé không nhịn được mới rơi xuống, thành hàng lệ dài.

Krystal hít sâu một hơi nhắm lại mắt, không muốn để tâm đến anh ta nữa, cũng không nói nửa lời, cứ như vậy im lặng khép hai hàng mi dài cong vút. Nước mắt cũng chẳng buồn lau.

Kim Myungsoo nhìn Krystal lạnh nhạt chợt tắt đi nụ cười, một chút khó hiểu, một chút tò mò... Và còn cả một chút rung động kì lạ...

---

Victoria trên tay cầm một rổ trái cây thăm bệnh được bọc kĩ càng hướng đến phòng 2410 mà bước vội. Kế bên cô còn có Sulli, ôm một bó hoa tươi gói trong bao giấy trắng rất trang trọng cùng đẹp đẽ. Cả hai nhận được thông báo từ Jessica rằng Krystal sốt cao phải tạm nghỉ học vài hôm, thế là sau buổi học, Sulli liền theo xe Victoria đến bệnh viện.

Hai người đến nơi, khá ngạc nhiên vì trong phòng bệnh ngoài Krystal ngồi tựa lưng vào giường thẫn thờ vẫn còn có người khác ngồi bên cạnh. Kia còn là một chàng trai rất đổi khôi ngô.

_Hai người là người thân của em ấy hử?-Myungsoo nhìn Victoria và Sulli đi vào thì hỏi

_Đúng, cậu là...?

_A, tôi-

_Hai người đừng để tâm anh ta, anh ta chỉ là kẻ phiền phức. -Krystal giọng thều thào lên tiếng trả lời, khẽ cong khóe môi, mệt mỏi.

Victoria và Sulli đều tỏ ra khó hiểu.

Victoria nhận lấy bó hoa trên tay Sulli, đem nó cùng rổ trái cây của mình mới mang tới đặt lên chiếc tủ cạnh giường bệnh. Khi đi ngang qua Myungsoo, cô có liếc nhìn một chút.

Myungsoo lúc này đang ngồi trên ghế dành cho người thăm bệnh, thấy Victoria đi đến, rất biết điều đứng lên nhường ghế, anh ta là một người khá hiểu chuyện.

Sulli nhìn Myungsoo một loạt đánh giá, không có cảm tình lắm, nhưng cũng không ghét bỏ. Không hiểu sao hành động của anh ta không có lấy một tia xúc cảm như vậy nhưng vẫn không khiến người khác bực bội. Chắc do vẻ ngoài quá long lanh và thân thiện?!!

Krystal sau khi nói xong mặt khác cũng không có thêm tâm trạng nói tiếp. Cô gái nhỏ chỉ lặng lẽ thở dài, tạm trút bỏ bầu tâm sự đang đè nặng lồng ngực, quan sát mọi người trong phòng.

Myungsoo nhìn Krystal thêm một lúc, nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng anh buông lời chào, cầm quyển truyện tranh trở về phòng.

Victoria ngồi xuống ghế, cô là người hiểu Krystal nhất cho đến thời điểm hiện tại sau khi mẹ con bé mất. Victoria biết con bé lúc này hẳn sẽ chẳng buồn trả lời, vậy nên chỉ khẽ cầm lấy tay Krystal, cười động viên.

_Chị ở đây rồi!

---

Myungsoo về phòng, quẳng quyển truyện lên giường rồi ngả cả người nằm hẳn xuống, hai tay làm gối, nghĩ tới cô nàng mang tên Jung Soo Jung ở phòng 2410 bên cạnh.

Khi thấy Krystal nhắm mắt muốn yên tĩnh anh đã không có trở về phòng mà ở lại.

Anh muốn biết người con gái này là ai sao lại tạo cảm giác đặc biệt đến như vậy?

Cũng chẳng thể lí giải nổi vì sao người con gái kia chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại ảnh hưởng đến anh vậy nữa. Cách Krystal lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ nhắm mắt, hình ảnh đau thương đó cứ tạc sâu vào lòng anh. Dù anh không hiểu giọt nước mắt kia là xuất phát từ điều gì. Từ một cô gái mạnh mẽ khẽ rơi nước mắt, hay là từ một cô gái yếu đuối, khóc vì tổn thương? Hoặc cả hai?!!

Myungsoo thật tâm không hiểu. Chỉ biết nhìn Krystal khóc, một tích tắc, anh rất muốn bảo bọc cô gái nhỏ này.

Chỉ có bấy nhiêu đó, cô gái kia khiến anh lưu tâm. Bỏ qua bản thân có quá phiền toái hay không, anh xem xét tỉ mỉ cái tên của cô gái được ghi trên cạnh giường. Rồi lại loằng ngoằng hỏi thăm các câu thừa thải.

Krystal vẫn cứ đối với Myungsoo thật lạnh nhạt. Anh có chút tự ái cảm giác mình ngay cả không khí cũng không bằng. Nhưng lòng dạ lại tự an ủi mình phải ở lại. Đây dường như là lần đầu tiên anh quyết tâm chú ý đến một cô gái.

Khi hai người thân của Krystal đến, Myungsoo mới được nghe giọng của cô gái nhỏ. Cái giọng ngọt ngào đến mức mà anh quên luôn cả biểu tình khi Krystal bảo anh là kẻ phiền phức...

Nghĩ đến đây, Myungsoo chợt mỉm cười.

.
.
.

... Có một loại cảm giác rất lạ từ cô gái nhỏ bé Jung Soo Jung mang tới. Đây có phải là động lòng?

---End chap---

TBC...

Chuyện bắt đầu vui dồi đây~~~ Muahaha~~~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro