Chapter 7. Chị đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica lái xe trở về nhà, tâm trạng khá tốt!

Vừa ban nãy cô được bác Lee hướng dẫn làm món cháo dinh dưỡng từ thịt bò, không phải cao siêu gì mấy, nhưng mà được tự tay làm cho em gái, Jessica vô cùng hài lòng.

Kinh nghiệm của bác Lee - bạn thân của ba cô, cũng là tay bếp lẫy lừng ngày nào ở Mĩ dĩ nhiên vô cùng phong phú. Mặc dù bác đã bỏ việc bếp núc được thời gian dài do tai nạn năm nào, nhưng mà hiện tại vốn hiểu biết về ẩm thực của bác chưa từng bị mai một. Món mà bác hướng dẫn Jessica làm có thể nói là khá đơn giản, tuy nhiên giá trị dinh dưỡng cùng với thẩm mĩ đều khiến người khác phải ngưỡng vọng. Jessica đoán chừng món cháo đặc biệt này, dù do một tay mơ như mình làm, hẳn vẫn dư sức bồi bổ cho Krystal dẫu em gái có nhạt miệng đến cỡ nào.

Lại nói, cả buổi sáng nay cô cuống cuồng hết cả lên với việc đưa em gái đến viện vì cơn sốt không thuyên giảm, sau đó còn bị Tiffany quát tháo một trận việc bản thân ngủ quên không thay khăn chườm lạnh cho Krystal, rồi cả việc không nắm rõ sở thích khẩu vị của em gái. Nhất nhất Jessica đều bị cô bạn thân nghiêm giọng giáo huấn. Mà Jessica bản thân cũng thật sự áy náy có lỗi, không biện minh lời nào chịu nghe Tiffany tổng sỉ vả.

Sau khi đưa Krystal đến bệnh viện, Jessica đã nhanh chóng hỏi han Victoria và Sulli cơ số việc liên quan đến sở thích của con bé, được biết Krystal rất thích thịt bò và bánh mì. Jessica lại một lần thầm mắng nhiết bản thân tất trách, đến việc nhỏ nhặt của em gái cũng không biết, thế nào muốn thay ba bù đắp cho em gái?

Rồi Jessica lại ngẩm nghĩ về sở thích của Krystal. Đúng là những buổi sáng cô chuẩn bị thức ăn cho Krystal dùng trước khi đi học, con bé lúc nào cũng chỉ ăn qua loa lấy có. Riêng những hôm có thịt bò thì dù có ăn qua loa cỡ nào, thịt bò vẫn được dùng hết. Lúc đấy Jessica có nghĩ con bé không muốn phí mới ăn hết vì chung quy thịt bò cũng không phải rẻ, hóa ra cô nghĩ sai. Krystal lại là thích thịt bò thật.

Mà cũng có thể lắm, những năm qua con bé luôn gánh vác chuyện tiền nong trong nhà, thịt bò càng không phải thứ dễ dàng mua cho nên nó hiển nhiên còn không phải chân chính trở thành sở thích của con bé hay sao.

Về phần bánh mì thì Jessica thật tình không biết cuối tuần nào con bé cũng về trễ là do tạt ngang vào hiệu bánh. Cô chỉ đơn giản nghĩ đều do lịch học của em gái mình là như vậy.

Dù có xét về phương diện nào đi chăng nữa, Jessica cũng cảm thấy mình đã quá vô tâm trong mối quan hệ của hai chị em, phải nghiêm trọng tự kiểm điểm!

Còn hiện tại, Jessica đang lái xe về nhà lấy phần bánh mì đã nhờ SeoHyun làm, cùng với phần cháo của mình, Jessica sẽ mang cả hai đến cho em gái tẩm bổ. Đồ ăn bệnh viện làm rất kém, tự mình chuẩn bị mang đến vẫn hơn. Đối đãi với em gái tốt một chút, Jessica mới không cảm thấy ăn năn thêm nữa.

Nói, nghĩ và làm như vậy, từ sáng đến hiện tại đã quá trưa chưa có gì vào bụng, Jessica cũng thấm mệt vì em gái rồi.

...

Ở nhà Jessica và Krystal

Tiffany loay hoay buồn chán nằm dài trên bộ sofa lớn màu trắng, mắt nhìn TV cũng đặt trên cái kệ tủ màu trắng. Đâu đâu trong căn nhà này cũng ngập màu trắng, cái màu tượng trưng cho sở thích thanh cao của Jessica khiến Tiffany bức bối. Thanh cao thượng lưu hay không chả thấy, Tiffany chỉ thấy hết sức chán mắt và nhạt nhẽo, còn có phần tịch mịch. Ai ở trong căn nhà màu trắng đơn điệu này, còn không phải quá cô độc nữa đi?

Tiffany đoán Krystal chắc chắn từng có cảm giác này nha~ Cô thầm ngẫm nghĩ thật muốn nhuộm hồng cả căn nhà lên. Chán đã là như thế, còn cộng thêm cái mùi bánh mì thơm phức SeoHyun làm nhưng Tiffany không được ăn lại càng khiến cô nàng muốn nổi đóa. Chung quy đều tại Jessica với căn nhà quái gỡ của cậu ta!

Từ khi sang đây ở ké, chỉ mỗi SeoHyun của cô vui, còn cô chẳng vui gì cả. Ăn không được ăn, "làm" không được "làm", còn bị Jessica sai vặt lo lắng đủ thứ chuyện, giờ đến SeoHyun cũng bơ Tiffany luôn với mớ bánh mì cho Krystal!

Tiffany thật muốn đốt nhà!

*Reng*

Tiếng chuông cửa vang lên, còn có vẻ dồn dập, Tiffany cau có ly khai khỏi bộ sofa, hậm hậm hực hực đi mở cửa. Bất luận là ai, giờ khắc này sư tử Fany đã điên lên thì cũng phải nghe chửi!

Taemin đứng trước cửa hấp tấp bấm chuông. Cả ngày hôm qua về nhà trong khó chịu, Taemin nghĩ đến không biết bao nhiêu là cách để lấy lòng Jessica vì có vẻ chị không thích cậu cho lắm. Taemin lại thực thích Krystal, cô gái nhỏ vừa thông minh, giỏi giang lại vừa xinh đẹp. Cho nên, cậu đã quyết có chết cũng phải qua ải của người chị lạnh lùng.

Hôm nay đến trường từ sớm với hi vọng gặp Krystal hỏi han tìm cách, cuối cùng Krystal lại không đến trường, Taemin sau buổi học liền chạy thẳng đến đây tìm cô gái nhỏ. Hoặc không, gặp được Jessica cũng phải cố gắng chiếm cảm tình.

Đời cậu, chưa từng vì thích ai lại dốc hết sức đến thế này. Thích một hậu bối chung trường đến chờ đợi nhiều năm để có thể hẹn hò, giờ có được cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay!

Tiffany mở cửa, đầu tiên quát một trận cái con người bấm chuông inh ỏi không có điểm dừng. Sau đó là nạt nộ vô cớ cái cậu chàng mà trong tư tưởng từ trước cậu ta là kẻ ngăn trở Jessica với Krystal, cũng có thể gọi cậu ta là ngọn nguồn của việc Krystal bị con quái vật mang tên Jessica hành đến phải vào viện liên lụy Tiffany không được ăn bánh mì do SeoHyun làm... Tiffany giận cá chém thớt một buổi trời.

Taemin bị mắng đến ngẩn cả người. Sau cùng được Tiffany cho hay Krystal ở bệnh viện liền bị cô nàng đuổi đi bằng cách đóng sầm cửa. Taemin ngây ngốc không hiểu thể nào bản thân lại gây ác cảm thêm với một người chị khác của bạn gái, song cũng không còn cách nào khác đành thở dài lái xe rời khỏi.

...

Jessica về đến nhà, mở cửa vào trong muốn nhanh chóng lấy bánh mì đến bệnh viện. Đã quá giờ ăn trưa, Jessica sốt ruột em gái tỉnh dậy sẽ đói. Còn chưa kể, Jessica đã mấy giờ liền chưa được nhìn thấy em gái, cô cảm thấy nhớ gương mặt mỏi mệt không thần sắc nhưng vẫn nhỏ nhắn đáng yêu khi ngủ say, Jessica chỉ muốn gặp Krystal ngay lập tức.

Vào trong nhà, chưa gọi được lời nào hai vị khách ở ké mau đưa mình bánh mì, Jessica đã nghẹn hết cả họng với cảnh tượng Tiffany đè SeoHyun trên sofa hôn ngấu nghiến. Cảnh tượng có chút quen thuộc, Jessica nhớ tới khi mình ép Krystal cũng chính là hung hãn đến mức người nằm dưới chỉ có thể kêu lên những âm thanh không rõ từ ngữ như SeoHyun này.

Tự cốc đầu, Jessica hắn giọng gọi hai cái người trên sofa hết sức tự nhiên tự tại như chốn không người kia

_Tiffany! Nhà của tôi, cậu có thể-...

_Bánh mì trong bếp, lấy rồi biến mau!-Tiffany vẫn hôn SeoHyun, gầm gừ đuổi

_Cậu... Sao tôi có thể quen biết loại người tự tiện như cậu cơ chứ?

Jessica cảm thán vào bếp lấy bánh liền rời khỏi nhà. Cô không dư thời gian đấu khẩu với Tiffany, mà cô cũng không muốn nhìn hai người bọn họ thêm chút nào nữa. Càng nhìn, nó chỉ càng khiến cô thêm nhớ đến mùi hương trên người em gái.

Đóng cửa rời khỏi với tâm trạng không mấy trong sáng, hiển nhiên Jessica không thể nghe được lời gọi với của SeoHyun về việc Taemin hẳn đang ở bệnh viện.

_Fany! ... Aizzz... Chị không nhắc Jessica thể nào chị ấy cũng lại nổi điên lên ở bệnh viện khi thấy Taemin. -SeoHyun đẩy người Tiffany, mắng

_Kệ cậu ta. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Phải để cậu ta tự hiểu rõ cảm giác mình dành cho Krystal thế nào!-Tiffany nói

_Thế nào là thế nào?-SeoHyun thắc mắc

_Ngốc, Jessica không hiểu rõ được bản thân là đang bảo vệ Krystal như một người chị hay đang chiếm hữu con bé như một người yêu. Dù xuất phát điểm là vì điều gì, đến sau cùng Jessica vẫn phải tự quyết được bản thân. Nếu là vì yêu thì phải tiếp tục tiến tới, loại bỏ dứt khoát những người như Taemin. Còn nếu chỉ vì nghĩa vụ làm chị, Jessica phải tự đối mặt với những người có thể chăm lo cho tương lai con bé để mà buông tay. Suy cho cùng, trước sau gì cũng phải ba mặt một lời! Việc để Taemin đến đó, đều là cho Jessica thêm cơ hội để quyết định. -Tiffany thấu hiểu giải thích

_Woa~ Chị quả nhiên thực giỏi!-SeoHyun tán thưởng

_Dĩ nhiên!- Tiffany cười tít mắt

---

Trở lại khung cảnh ở bệnh viện

Lúc này Victoria, Sulli, Taemin và cả Myungsoo đều đang ở bên ngoài hành lang ngồi đợi vì Krystal cần được bác sĩ kiểm tra...

Nói về chuyện trước đó, Victoria và Sulli, hai người đến thăm Krystal được một lúc, không nói gì nhiều vì Krystal không muốn trả lời. Victoria nhờ Sulli mua một phần cháo cũng như cắt hoa quả cho Krystal nhưng con bé không muốn dùng. Victoria hiểu do Krystal nhạt miệng. Mặc dù cô đã cố ý mua cháo thịt bò mà con bé thích.

Lúc sau Myungsoo lại ghé qua phòng, anh ta mang theo một ít đồ mặn do quản gia ở nhà mang đến cho mình sang đưa Victoria để Krystal dùng. Myungsoo luôn qua lại quan sát phòng của cô gái nhỏ nên biết Krystal không ăn trưa, nhân quản gia mang đồ ăn đến cho mình liền nhanh nhẹn đem sang.

Về mặt món ăn, đầu bếp nhà anh phải gọi là loại xuất sắc nên anh rất tin tưởng sẽ làm cô gái nhỏ vui. Quả nhiên Krystal có dùng được một ít, chỉ là đồ mặn không phù hợp lắm với thể trạng của con bé, Krystal chẳng ăn thêm được bao nhiêu.

Victoria, Sulli và cả Krystal đều thiện cảm hơn với Myungsoo. Thế là anh được Victoria và Sulli mời ở lại phòng Krystal chơi. Cô gái nhỏ căn bản cũng không có ý đuổi, Myungsoo liền vui vẻ ở lại nghe Victoria trò chuyện cùng Krystal. Nghe được điều gì mới về cô gái nhỏ, anh lại tự cười thầm.

Quả nhiên, Jung Soo Jung là để yêu thương! Điều gì về em cũng đáng yêu đến không tưởng.

Lúc sau Taemin đến, mang theo thức ăn vặt thường ngày Krystal thích, còn mua cả thú bông thay vì hoa. Không khí trong phòng bệnh có vẻ thay đổi nhộn nhịp lên hẳn.

TaeYeon, bác sĩ chính chịu trách nhiệm điều trị cho Krystal đến kiểm tra sức khỏe cô gái nhỏ, cả bốn người liền bị mời ra ngoài.

---

Bốn người ở bên ngoài hành lang chờ, mỗi người một suy nghĩ, không ai nói ai lời nào.

Myungsoo và Taemin khá im ắng ngoại lệ, hiển nhiên là đang nghĩ về đối phương!

Taemin vừa đến thăm Krystal, từ đầu cậu đã đoán chắc hoặc Victoria hoặc Sulli đang ở đó, thậm chí Jessica có thể cũng đang có mặt tại đây. Suy đoán là như vậy, chỉ là cậu không ngờ rằng ngoài hai trong số ba người mình nghĩ, ở phòng Krystal lại có thêm một anh chàng lạ hoắc. Hơn hẳn, anh ta còn phi thường tuấn tú. Taemin liền lấy làm lo ngại.

Cậu biết, Krystal rất nổi bật, không cần đến cậu, cô gái nhỏ đã được lắm người xếp hàng dài theo đuổi, thu hút cả khối vệ tinh! Được hẹn hò với người mình đơn phương nhiều năm liền, Taemin vừa mừng cũng vừa lo. Cậu lo không biết đến khi nào mình lại trở thành người yêu cũ của Krystal như vô số người đến trước.

Sau khi mẹ Krystal mất, Taemin dường như tin tưởng hơn hẳn mối quan hệ của mình và cô gái nhỏ có thể tiến thêm một bậc. Mẹ Krystal mất, em ấy sẽ không cần phải lo lắng tìm một người tiêu chuẩn cao hơn nữa để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Krystal có thể đường đường chính chính tiếp thụ Taemin như một người yêu chứ không phải một người tình bao nuôi. Taemin tin tưởng như vậy, cậu tin tưởng ở trường cũng không còn có một ai khác vượt qua được cậu. Mà Krystal về sau cũng không tìm kiếm chàng trai nào khác, cậu đã khá an tâm.

Nhưng hiện tại lại có một chàng trai xuất chúng ở cạnh Krystal, Taemin thực tâm lo lắng, cậu đã không dự trù được ở một nơi khác vẫn còn có người có đủ sức đe dọa vị trí của mình. Thêm cả Jessica cùng người chị ở nhà Krystal vừa nãy đều không thích cậu, cậu sợ cậu sẽ thua anh chàng mang tên Kim Myungsoo kia. Dù anh ta không nói, cậu nhìn cách anh ta quan tâm người yêu mình cũng dám khẳng định anh ta nhất định đã cảm mến Krystal.

Về Myungsoo, anh cũng là có cùng tư tưởng đề phòng với Taemin! Myungsoo tuy chưa có hẳn ý định theo đuổi Krystal, nhưng anh đã chắc chắn phần nào mình thích cô gái nhỏ và muốn làm thân. Nhìn thấy Taemin, còn được giới thiệu là người yêu của Krystal, Myungsoo thoáng thất vọng. Tuy nhiên nhớ tới giọt nước mắt của cô gái nhỏ mà chỉ anh nhìn thấy được, vẻ thương tâm mà đến cả Victoria lẫn Sulli đều không thấy, Myungsoo như có thêm ý nghĩ thôi thúc muốn bảo vệ cô gái tên Jung Soo Jung.

Nhìn cách Taemin mua thức ăn vặt đến thăm bệnh, dù thấy Krystal có vui, nhưng anh vẫn không thấy hài lòng với người mang danh bạn trai này. Thêm việc Taemin biết sở thích của Krystal là thú bông, Myungsoo cảm thấy ghen tị, anh cũng muốn biết và yêu chiều cô gái nhỏ hơn cả thế! Myungsoo ngẩm nghĩ, làm bạn trai cũng được, làm anh trai cũng được, miễn là có thể ở gần cưng chiều Krystal, có thể thấy nụ cười thay vì nước mắt, Myungsoo cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Và còn cả một điều mà giờ phút này Taemin và Krystal không biết. Anh là tiền bối của hai người! Taemin vẫn đang mặc đồng phục đi học và có in cả tên khóa. Taemin 93, vậy là 18 tuổi. Cậu ta giới thiệu với anh cậu và Krystal cùng trường, Myungsoo vẫn nhớ thông tin của Krystal ghi trên cạnh giường rằng em sinh năm 94, 17 tuổi. Còn anh thì 92, 19 tuổi và vừa ra trường, học Đại Học. Lúc còn học cấp 3 anh đã quá chú tâm vào mơ ước mà không biết đến một gương mặt khả ái như Krystal, thật là đáng trách!

Nhưng không sao, điều này không cần nói vội, sắp tới về trường cũ, anh sẽ dành điều ngạc nhiên này cho cô gái nhỏ! Myungsoo ngẫm nghĩ, tự hài lòng.

Victoria và Sulli lúc này cũng đang mang những ý nghĩ trái ngược nhau. Cả hai đều nhìn rất rõ tâm tư của Myungsoo, rõ ràng rằng anh chàng thích Krystal. Cũng dễ hiểu, cô gái nhỏ quá xinh xắn, ai thấy mà không khỏi mê mẩn?

Về khía cạnh này, Victoria thích Taemin hơn Myungsoo. Vì đơn giản rằng chị biết Taemin lâu hơn. Chị biết cậu nhóc học trò ưu tú trong lớp vũ đạo này của chị học hành, gia thế tốt đến đâu, cũng biết rõ tình cảm của cậu nhóc đối với Krystal chân thành đến bao nhiêu. Trừ bỏ việc chị không thích người con gái nhỏ hẹn hò bồ bịch quá sớm, với một người tính còn khá trẻ con như Taemin, ngoài ra chị không có gì chê trách. Taemin so với một anh chàng đẹp mã một sớm một chiều chóng thích như Myungsoo, Victoria đánh giá Taemin tốt hơn một bậc.

Sulli trái lại hẳn. Cô gái trẻ này thích Myungsoo hơn. Anh lớn tuổi hơn nên hẳn cũng tinh ý hơn. Cách anh để ý từng thứ nhỏ nhặt về bạn cô bé, cách anh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của cả ba người con gái rồi đôi lúc cười. Anh hơn hẳn một người đã đơn phương Krystal nhiều năm như Taemin nhưng không hề tinh ý, thăm người bệnh còn mua thức ăn vặt không mấy bổ dưỡng.

Bốn người, cứ thế im lặng đánh giá. Cho đến khi TaeYeon đi ra và thông báo tình trạng, một số điều cần lưu ý. Cả bốn chăm chú nghe rồi lại cùng vào phòng tiếp tục trò chuyện với Krystal.

---

Câu chuyện đương đà vui cũng là lúc Jessica mở cửa phòng bệnh 2410 bước vào. Cuộc vui chợt im bặt.

Jessica quan sát một lược những người có mặt, hít một hơi thật sâu, mỉm cười với tất cả, đặc biệt là hướng Krystal, nói một câu ngắn gọn

_Chị mang thức ăn đến, Soo Jung.

Dường như mọi người cũng ý thức được người có vị thế quan trọng nhất là Jessica. Bốn người đều đồng loạt tảng ra khỏi giường, để Jessica tiến lại gần hơn với Krystal.

Krystal giờ phút này mới như là tâm đã trở về!

Con bé không biết mình đã im lặng miên man đi đâu đó bao lâu rồi nữa. Trong phòng bệnh rất náo nhiệt, rất ấm cúng, mọi người đối với con bé cũng đặc biệt tốt. Nhưng con bé không để tâm. Con bé vẫn cảm thấy trong lòng trống trãi đến lạ thường! Con bé chỉ tùy tiện cười, tùy tiện đáp ứng những người xung quanh.

Lúc mà lòng con bé đang nguội lạnh đi, đang dần lắng đọng lại, con bé chỉ muốn nói những người ở cạnh rằng mình muốn nghỉ ngơi. Con bé mệt thật. Con bé muốn ngủ thật. Nhưng con bé sợ...

Krystal sợ ngủ rồi sẽ không nhìn thấy chị!

Krystal đã rất lâu rồi không thấy Jessica. Tâm chí đều chỉ nghĩ về Jessica. Mặc dù cũng không biết chị có đến thăm mình hay không, hay chỉ đơn giản vứt mình lại đây rồi tìm người chăm sóc. Krystal hoàn toàn không biết, thâm tâm tự cao cũng không dám hỏi Victoria chị có tới hay không? Krystal chỉ biết im lặng hi vọng chị đến thăm!

Dù biết sau tất cả mọi chống đối của mình làm chị ghét bỏ đến thế nào, Krystal vẫn mong rằng chị sẽ đến thăm...

Đến nhìn một lúc thôi cũng được mà, con bé nhớ chị lắm!

... Được nhìn thấy Jessica, trái tim Krystal giống như lại một lần run rẩy.

_Chị đến rồi!

Krystal nói một câu, mà lòng như muốn vỡ òa.

---End Chap---

TBC...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro