chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu tình bạn vào lúc cậu và em học chung một trường cấp 3

Chẳng rõ từ bao giờ sự xuất hiện của đối phương lại là mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời mỗi người

Năm cuối trung học, cái ngày phải đặt bút điền nguyện vọng cậu đã lưỡng lự rất lâu, cậu sợ không thể cùng em bước chung một con đường, sợ lên Seoul đất chật người đông lại lạc mất em

Con đường mùa xuân ngập tràn cánh hoa anh đào bay phấp phới theo gió. Đèn đường ngả tia sáng màu vàng chiếu rọi cả đoạn đường cậu và em đi

Em ngồi sau xe đạp, tay giữa chặt áo quanh eo cậu. Cậu cứ đạp mà tâm trí lại nặng chĩu một nỗi niềm

" Jungwonie~ "

" sao thế Minie "

" cậu đã điền nguyện vọng là trường gì thế "

Em nói trúng điều cậu đang bận tâm, khẽ thở dài

" tớ không biết nữa, tớ đợi cậu "

" sao lại đợi tớ " em ngó đầu về phía trước trố mắt kinh ngạc

" tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi như bây giờ này, tớ có thể trở cậu đi học mỗi ngày, cùng cậu giải bài tập nữa "
" cậu đã ghi trường nào Minie "

" tớ ghi đại học Yonsei, nơi tớ luôn ao ước đó Wonie "

" mai tớ sẽ điền nguyện vọng ngay "

" chúng ta phải đỗ cùng nhau nha Jungwonie, chúng ta lại tiếp tục có thể cùng nhau tới trường "
em cười tít mắt, lòng anh cũng nhẹ nhõm phần nào

___
Dòng dã ôn luyện mấy tháng trời, thời tiết cũng thay mùa từ xuân sang hạ.

Kết quả thi đại học đã có

Em đậu rồi!

Nhưng...

Yang Jungwon đã không thể thực hiện ước mơ tiếp bước cùng em được

Cậu vô cùng thất vọng, từ ngày đó cậu không ra ngoài mà cứ nằm lì mãi trong nhà, em có gọi cháy máy hay qua nhà hỏi thăm cũng chẳng si nhê gì

Trước hôm em đi, Jungwon đã lấy hết can đảm hẹn em ra công viên gần khu nhà

" Wonie~ "

Người con gái với mái tóc dài đen óng cùng chất giọng gây thương nhớ bao đêm đang ngay trước mặt cậu mà Jungwon chỉ biết cúi gằm mặt

" Wonie~ tớ có thể ôm cậu một cái được không "

Cậu khẽ gật đầu, em dang rộng vòng tay tiến lại gần ôm cậu thật chặt
" mai tớ đi rồi, tớ sẽ rất nhớ cậu, tớ sẽ chờ cậu ở Seoul Wonie à, chúng ta nhất định phải liên lạc thường xuyên nhé " em nói cùng tiếng thút thít trong lòng cậu

" đừng quên tớ nha Minie, hãy đợi tớ " cậu đáp lại cái ôm thật chặt của em

Em gật đầu, siết chặt cái ôm hơn vì chỉ nốt tối nay thôi sẽ không gặp được cậu nữa rồi

" tớ tặng cậu " em đưa cậu cây bút mực được chạm khắc tinh xảo đựng trong một cái hộp gỗ

" đây là cây bút tớ đã viết nguyện vọng, cậu hãy dùng nó vào năm sau nhé "

" nhất định "

///
Thời gian thấm thoát đã 3 tháng Minie lên đại học trên Seoul, Jungwon tại quê nhà vẫn ngày đêm ôn luyện chờ đợi cơ hội vào năm sau

Cả hai vẫn giữ liên lạc, mỗi tối kể nhau nghe ngày hôm nay của mình ra sao

" trên Seoul đẹp lắm Jungwon ơi, đông người dữ lắm "

Cậu nhìn nụ cười của em qua màn hình điện thoại, chỉ muốn ngắm em thật lâu thật lâu

" khi nào cậu lên tớ sẽ dẫn cậu tới mấy quán ăn ngon cực Wonie nhé "

" nhất trí! cậu học tập sao rồi "

" thầy cô bạn bè nhiệt tình lắm, tớ hoà nhập cũng nhanh nữa "

" cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và đừng thức khuya nha Minie "

" tớ nhớ rồi, Wonie cũng phải vậy nha, ôn luyện cũng cần chú ý sức khoẻ đó "

~~
3 tháng - 6tháng - 9 tháng và rồi một năm

Kì thi đại học lại bắt đầu

Lần này không chỉ là vì danh dự mà Jungwon mang theo cả tình cảm sâu nặng trong tim, mang theo nỗi nhớ nhung dành cho người con gái cậu yêu để chiến đấu với cuộc thi này

Bằng sự nỗ lực và ý trí của mình, Jungwon nằm trong top5 người điểm cao nhất kì thi

Ngày biết điểm, cậu như đứa trẻ được quà mà vui vẻ nhảy cẫng lên, lập tức báo cho Minie biết

[ chúc mừng cậu Jungwon ]

Chỉ một dòng ngắn ngủi vậy thôi sao

Đúng!

Kể từ tháng thứ 9 trở đi, mọi chuyện như dần chìm vào dĩ vãng vậy. Minie ngày nào bỗng dưng giờ chỉ là cô nàng tên Choi Somin của ngày đầu gặp gỡ

Cậu cảm nhận được chứ, nhưng cậu vẫn lừa dối lòng mình rằng cô bạn chỉ vì quá bận rộn

///

Mang theo hành trang cá nhân, Yang Jungwon bước vào cánh cổng trường đại học nơi có người con gái cậu yêu

Cậu có hỏi thì được biết giờ em đã chuyển ra ngoài sống một mình không ở kí túc xá trường nữa

Tối hôm đó trường tổ chức party chào đón tân sinh viên

Jungwon cùng vài cậu bạn cùng phòng kí túc xá cũng đến tham gia

" hôm nay tớ tia được nhiều đàn chị khoá trên xinh lắm " cậu bạn Sangtae huých vai Jungwon ngồi bên cạnh

" tớ chả hứng thú gì, nhường cho cậu cả " Jungwon lắc đầu ngao ngán

" chà cậu phải đàn ông không hả Yang Jungwon " Minseok cảm thán

" chuẩn không cần chỉnh " cậu vuốt ngược mái tóc màu nâu đen

Sân khấu vang lên tiếng nói được phát ra loa
" xin chào các bạn học và các bạn tân sinh viên mới "
" tôi là Choi Somin, hội phó hội học sinh trường chúng ta "

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay và hò reo

" chào mừng các tân sinh viên Yonsei, ngôi trường có lịch sử lâu đời và bề dày thành tích, nơi đây không chỉ để học tập mà còn là nơi tạo nên nhiều kỉ niệm thật đẹp trong mỗi chúng ta " em nở nụ cười như ánh dương

Ánh mắt ấy vẫn dõi theo em, em thật khác so với một năm về trước. Mái tóc đen dài tự nhiên giờ đã được tạo kiểu bồng bềnh, giọng nói trong trẻo ngày nào giờ có chút trầm hơn rồi.

" và lí do tôi đứng đây phát biểu chứ không phải hội trưởng là vì anh ấy đang cất công chuẩn bị một màn biểu diễn âm nhạc cho chúng ta "

Tiếng vỗ tay vang cả hội trường

" hãy cũng nhau thưởng thức đêm nay nha "

Ánh đèn sân khấu tắt hết, cho đến khi được bật trở lại cùng một chành trai ôm cây guitar ngồi trên ghế trước mặt là micro

" ôi anh ấy đẹp trai quá "

" anh ấy là ai vậy "

" đẹp trai quá "

" là tiền bối Jongseong, anh ấy nổi tiếng ở trường tớ lắm "

Tiếng nhạc từ cây guitar vang lên, bầu không khí im ắng để lại không gian cho âm nhạc

Bàn tay thành thạo gảy từng dây đàn, bắt đầu lấy nhịp vào bài hát

Chất giọng ấm cùng nét điển trai tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Bao trái tim thiếu nữ phải đổ gục trước anh

Màn trình diễn kết thức dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

" xin chào tôi là Park Jongseong, hội trưởng hội sinh viên trường Yonsei "
" tối nay là đêm dành cho chúng ta, hãy cùng nhau kết nối giữa các sinh viên và thật vui vẻ nha "

Hội trưởng Jongseong nhường lại sân khấu cho các tiết mục văn nghê và trò chơi khác đã được chuẩn bị, các bạn tân sinh viên cũng rất nhiệt tình góp vui bằng những tiết mục cá nhân

" ban nãy anh ngầu lắm hội trưởng Park " Somin và anh cùng nhau trong phòng riêng của các thành viên trong hội học sinh

" bạn gái anh hôm nay cũng ra dáng lắm " anh hôn chóc lên môi em một cái

Em ngại ngùng. Em có người em yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro