Cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ủa, junhwi vẫn chưa bỏ thuốc lá sao?"

junhwi ngồi trên ghế sofa trải lớp vải nhung màu đỏ phì phèo điếu thuốc lá, biểu cảm thờ ơ không đáp câu hỏi của kwon soonyoung. vệt khói trắng được thả ra từ trong miệng và đang phai dần ngay trước mắt. jeon wonwoo ngồi xuống kế bên, khoác vai anh một cách tự nhiên, giễu cợt nói với soonyoung.

"ây, chứng nghiện thuốc lá của nó lên tới đỉnh đầu rồi!"

"nói tào lao gì vậy?"

junhwi lườm nguýt wonwoo và gạt tay ra khỏi vai mình một cách lạnh lùng, khó chịu. anh vẫn ngồi phì phèo điếu thuốc, hai người bạn nhìn anh với vẻ mặt đầy đánh giá.

"hồi đó mày nói tụi tao bỏ thuốc lá vì minghao mà giờ thành ra thế này sao?"

soonyoung đứng chống hông, dùng tay gạt tàn với gói thuốc lá kế bên với vẻ mặt bất mãn. nhắc tới minghao thì junhwi lại ngừng lại vài giây, cái tên này mấy năm rồi giờ mới nhắc lại. đáy mắt có chút dao động rồi nhìn cậu với nửa con mắt như muốn xé xác ra từng mảnh. giọng nói đầy bực bội, khinh thường.

"cậu ta có liên quan gì việc tao bỏ hút thuốc?"

"sao không liên quan? lúc mày yêu cậu ta thì bảo là sẽ bỏ hút thuốc vì ghét mùi khói, không phải sao?"

nghe vậy, junhwi im lặng đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, hai tay đặt lên đùi vuốt mặt đầy mệt mỏi rồi suy nghĩ vài giây liền giải thích.

"đó là do con người tao muốn thay đổi chứ cậu ta không liên quan gì! nếu hỏi tao về minghao nữa thì cho cú đá vào cuống họng mày bây giờ!"

junhwi với giọng nói đe doạ, biểu cảm lộ ra vẻ tức giận nhìn vào soonyoung nhưng cậu vẫn cười cợt vì trò doạ này cũng không là gì nên có sợ đâu.

"căn bản mày chưa quên được..."

wonwoo liền dùng chân đá ngay mắt cá chân của soonyoung, cậu xuýt xoa nhìn người đá chân mình. wonwoo với biểu cảm đe doạ, nghiến răng nhắc nhở đừng có hỏi về minghao. lúc này soonyoung nhận được tin nhắn từ junhwi.

[một là mày im, hai là tao nhét đá vào miệng mày và phắn ra khỏi nhà!]

soonyoung nuốt nước bọt để điện thoại vào túi quần và im lặng trong phút chốc nhưng biểu cảm đầy sợ sệt, người run rẩy vì junhwi, nhờ khí chất lạnh lùng đó mà bầu không khí trở nên căng thẳng. một lúc lâu cậu thở hắt, dùng chân đạp nhẹ vào sàn nhà vì cảm giác bứt rứt khó chịu khi phải im lặng như thế này. người cũ thôi mà có cần phải phản ứng vậy không?

"ờ mà, mày có tính đi macao du lịch với tụi này không?"

"không..."

wonwoo bất ngờ nhìn anh, trước giờ mỗi lần đợt đi du lịch xa thì anh đều đi cùng với họ nhưng bây giờ anh từ chối một cách dứt khoát. sự việc này quá là bất ngờ.

"ơ? sao thế?"

"chỉ là tao không thích đi tới đó!?"

"ây, đừng có vậy chứ?"

soonyoung trề môi lên tiếng, junhwi hút tiếp điếu thuốc. nhả khói trắng ra và im lặng suy nghĩ điều định nói.

"với lại tao có cuộc họp cho cổ đông lớn vào ngày mai nên không đi được!"

hai người nhìn sơ qua là biết anh đang nói dối, lời nói dối không thể nào qua được ánh mắt đâu. junhwi không đi vì không muốn đến nơi mà minghao thích đi nhất, nếu đi thì chỉ nhớ những kỉ niệm về minghao thôi chứ không còn gì hết. soonyoung làm bộ tiếc nuối, giả vờ khóc huhu năn nỉ junhwi đi cùng vì nếu không đi thì ai sẽ là người đón nhận cái trò con bò của mình chứ?

"soonyoung, ý là mình trưởng thành rồi đấy? mày có bồ rồi đấy!?"

junhwi đều giọng lên tiếng nhắc nhở nhìn soonyoung, wonwoo nhìn cậu bằng đôi mắt đánh giá mà lắc đầu bất mãn, có cách nào đuổi cái cậu này ra khỏi đây được không? chứ có ngày cũng mệt vì cái trò con bò của cậu thôi. soonyoung chỉ cười hì gãi đầu ngại ngùng cho qua chuyện.

junhwi ngồi trầm tư suy nghĩ vì anh đang nhớ đến minghao. không biết em ấy có sống tốt không, có tìm được hạnh phúc mới cho mình không, không có em thì lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. hai người đều đến với nhau là do tình cờ chạm mặt nhau tại sân bóng rổ, junhwi là người rung động với vẻ đẹp và tài năng của em và cũng là người chủ động, anh thừa biết minghao thích hay ghét gì, minghao ghét đánh nhau thì anh đã bỏ đánh nhau, ghét màu tóc sáng loá thì anh liền nhuộm đen lại, kể cả việc ghét thuốc lá, junhwi đã nhiều lần tập làm sao có thể bỏ được nó vì anh là một người dễ gặp căng thẳng nên thường dùng thuốc lá để giải sầu. mỗi khi buồn chán thì anh đều hút 1-2 điếu, cứ thế như một thói quen không bao giờ bỏ và cuối cùng anh cũng đã bỏ thuốc lá sau bao nhiêu cố gắng. gặp phải good boy thì có ngày một kẻ ăn chơi, red flag như anh cũng phải thay đổi trong chớp mắt.

minghao thích người dịu dàng, lo học nhiều hơn chơi vì em là học bá của trường, ghét người ăn chơi liều lỏng như anh. nhưng junhwi cũng không ngần ngại gì mà từ bỏ cuộc ăn chơi liều lỏng cứ tập trung việc học làm ai nấy đều bất ngờ hoang mang như trời có mưa có bão rồi hay sao. và đã đậu được bằng thạc sĩ, một kết quả ai nấy đều bất ngờ kể cả bản thân junhwi. sau khi con đường đi học đã hết thì junhwi đã cùng minghao dọn ra ở riêng, chính anh là người hứa với minghao rằng sẽ bỏ tất cả mọi thứ những điều mà em không thích. cứ ngỡ cuộc tình này sẽ mãi kéo dài, thế mà người mở lời chia tay là em. junhwi cảm thấy như là một trò đùa với anh, mọi thứ toxic trong cuộc đời anh cứ quay trở lại nhanh như gió nhưng mà mái tóc đen vẫn còn nguyên không có ý định nhuộm màu khác, việc đánh nhau với tụi giang hồ kia cũng đã không để mặt tới, ngoại trừ việc chúng tới đây phá thôi và cuộc ăn chơi liều lỏng cũng không là gì đối với junhwi nữa, anh đã bỏ hết tất cả vì minghao.

mấy tháng sau khi chia tay, junhwi tình cờ tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thì mấy bao thuốc lá để trên quầy bán, anh đứng nhìn rất lâu vì mới thấy lại mấy bao thuốc lá này thậm chí bản thân mình cũng quên mất giá tiền bao thuốc lá này là bao nhiêu. junhwi cứ thế mà mua mấy bao thuốc lá về nhà, khi bị wonwoo hay soonyoung phát hiện đều hỏi là

"mày quay lại hút thuốc lá rồi sao?"

khi hút điếu thuốc đầu tiên junhwi ngỡ ngàng vì lâu rồi thử lại cảm giác giải toả căng thẳng, mệt mỏi thế kia. nó mang một cảm giác thoải mái, căng thẳng cũng phơi đi một chút. mỗi ngày cứ hút 1-2 điếu, thậm chí anh mua thêm mấy bao xong để lại trong tủ cạnh bên giường.

junhwi lấy điện thoại lướt vài dòng instagram thì thấy bài viết của minghao, là em đang tận hưởng chuyến đi hawaii và nụ cười tươi đó vẫn còn như xưa. anh trầm mặc nhìn không chớp mắt, wonwoo liếc nhìn một cái mà thở dài.

"mà sau khi chia tay, mày có thường hay gặp cậu ta không?"

"có...mà là gặp ở bài viết instagram."

"haiz, mà mày cũng nên cảm ơn nhóc đó vì cậu ta là người giúp mày bỏ mấy thứ không tốt kể cả mối quan hệ toxic ra khỏi cuộc đời mày nữa."

"ngoại trừ việc hút thuốc lá...?"

soonyoung nhanh chóng lên tiếng nói một câu, junhwi cười mỉm gật gù và ném điện thoại sang một bên. ngã đầu ra sau, tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, đều giọng.

"hút thuốc lá tao cũng đã bỏ nhưng mà có những sự việc cần phải dùng chúng gấp!"

"mày còn nói thuốc lá có hại cho sức khoẻ mà bây giờ mỗi ngày đều thấy mày hút 1-2 điếu...?"

"thì tao bảo là..."

"CÓ"

"NHỮNG"

"SỰ"

"VIỆC"

"CẦN"

"CHÚNG"

"GẤP!!!"

junhwi nhìn soonyoung nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, với đôi mắt hình viên đạn đầy rực lửa này thì soonyoung nghĩ lát nữa bị đá ra khỏi nhà mất. wonwoo liền lấy cái nĩa đã cắm vào trái dưa hấu đã gọt sẵn nhét vào miệng soonyoung, nhép miệng nhắc nhở đừng có hỏi. cậu bĩu môi buồn tủi chỉ ngồi xuống ghế mà ăn

wonwoo nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều liền chẹp miệng vài cái, lên tiếng

"mà tên nhóc đó cũng ranh ma thật, lợi dụng tình cảm mày mà bắt buộc phải từ bỏ cái này cái kia. cuối cùng thì bị đá, cũng vừa lòng tao!"

"có tên nào mà chấp nhận yêu một tên ăn chơi như mày không? nhiều khi nhìn bề ngoài thì hiền như mèo chứ bên trong cũng chẳng ra cái thá gì! thế mà mày vẫn đâm đầu vào yêu?"

wonwoo chửi khéo, không biết đang chửi anh hay chửi minghao? junhwi liền lấy nĩa cắm vào táo một cách nặng nề cho vào miệng, nhai từ tốn và nhẹ nhàng giải thích.

"cậu ta không lợi dụng tao một điều gì, cậu ta luôn muốn tao thay đổi trở thành con người tốt hơn thôi. đó không phải là lỗi của cậu ta nên đừng nhắc chuyện của tao nữa có được không?"

giọng nói có chút gắt gỏng, wonwoo không hỏi gì thêm. cứ cố nhắc lại thì anh cũng chẳng quan tâm thậm chí khó chịu, như tên minghao đối với junhwi là một người xa lạ, không quen biết. chuyện em sống ra sao thì cũng không liên quan gì đến cuộc đời của anh.

sáu giờ mấy chiều hơn, wonwoo cùng soonyoung về nhà không quên nhắc nhở rằng đừng hút thuốc nhiều vì nó không tốt cho sức khoẻ. junhwi ngồi trên ghế sofa thiệt lâu, bao nhiêu muộn phiền, u sầu cứ ập tới tâm trí khiến anh không thể suy nghĩ được chuyện gì, thế là dùng thêm một điếu nữa, anh thở dài bất lực vì thói quen chết tiệt này. bản tính đã vậy thì làm sao có thể thay đổi được?

anh đứng lên dọn dẹp mấy vỏ bánh kẹo, lấy chổi quét sạch mấy hạt tàn thuốc còn vương vấn dưới sàn. xong, anh lấy một cái bọc đen dưới bàn bỏ mấy thứ rác đấy rồi ném vào trong thùng rác ngoài đường. tiện tay lấy thuốc lá vừa hút xong ném xuống đất rồi dùng chân ma sát để dập tắt ngọn lửa yếu ớt đó, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời dần chuyển thành một màu tối đen. thở một hơi dài và làn khói trắng đó cũng được thả tự do phơi dần trên không trung.

lòng lại nặng trĩu hơn, mọi thứ thế giới trong mắt junhwi đều có một trắng đen đơn độc, tẻ nhạt. junhwi vuốt mái tóc đen ra sau, làn gió tới thưởng cho một hơi nhẹ giúp với đi một chút nổi sầu nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, không có được gì cho anh.

"nếu em nhìn thấy tôi bộ dạng này thì em sẽ nghĩ gì? em hài lòng lắm chứ gì? em cảm thấy hả dạ khi thấy tôi như thế này đúng không?"

junhwi cứ độc thoại một mình giữa trời chiều tối, giọng nói chứa đầy sự chán ghét đang ám chỉ bản thân rồi tự bật cười chế giễu bản thân.

vào trong nhà, junhwi bật công tắc đèn lên cho thêm chút ánh sáng cho ngôi nhà. nhìn đâu cũng thấy hình bóng minghao cười nói, quan tâm anh từng chút một. nói ra junhwi không ghét gì về minghao nhưng mọi thứ diễn ra rất bất ngờ nên cái tên xu minghao chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh nữa. mọi khi nhắc lại thì anh lại suy nghĩ rất nhiều và bản thân mình cũng không biết suy nghĩ về em, nói chung là rất nhiều không thể tả.

nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, junhwi bước tới tủ lấy hộp mì gói ra nấu. anh bật tivi lên ngồi chờ hộp mì chín rồi mới ăn, mỗi ngày đều hình dung ra hình ảnh minghao mang khay thức ăn nóng hổi và ngồi kế bên hỏi có thấy ngon không với gương mặt hóng hớt chờ đợi kết quả. nhìn ngôi nhà này chẳng khác gì là một nơi nhỏ nhắn để khơi gợi ký ức sao?

mì chín, junhwi mở nắp mì ra mà ăn một hơi. mì cay nhưng mà chẳng cay hay gì cả, vị giác trở nên nhạt nhẽo, ăn chẳng thấy ngon lành gì. anh cứ nhớ ngày nào minghao cũng ngồi kế bên cùng nhau xem tivi cười nói, và mọi chuyện đều trôi qua rất nhanh.

junhwi ăn hết sạch hộp mì ném vào thùng rác nhỏ dưới bàn, lấy khăn giấy lau sạch lại một lần nữa. anh tắt hết đèn mà lên phòng ngủ và khoá trái cửa lại. ngồi bệt xuống đất ngay cạnh giường, miệng chép vài cái cho đỡ chán vì anh đang "thèm" thuốc lá.

kéo cửa tủ nhỏ bên giường là một sấp hình cũ vương vấn mấy lớp bụi, khẽ vuốt trôi đi lớp mờ của hạt bụi ngắm nhìn khẽ lúc lâu. tuy ảnh đã cũ nhưng nụ cười tươi của minghao làm junhwi phải nhếch môi cười nhẹ. bao nhiêu kí ức vẫn vương vấn trong tâm trí từ những bức ảnh cũ đó, anh cứ lướt bức ảnh tiếp theo đến khi hết thì mới cất lại trong tủ. nói gì thì nói, tuy anh không muốn nhắc gì tới minghao nhưng trong lòng vẫn còn nhớ nhiều lắm.

hôm sau, junhwi bước ra ngoài đi dạo vài vòng, cũng không quên đem theo thuốc lá với bật lửa. khi đứng ở con hẻm lớn, anh liền lấy một điếu từ bao thuốc và bật lửa lên làm cháy phần đầu điếu thuốc. khẽ đặt lên miệng, ngắm nhìn con đường lớn ngoài hẻm kia mà lòng có chút nhẹ đi, thật thoải mái làm sao.

"anh junhwi!!"

junhwi ngây người vài giây vì nghe giọng nói có chút quen thuộc, nhìn sang thấy minghao đã đứng đó. em vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ phong thái học bá năm cấp 3 trong trường. trong lòng hẫng nhịp, tim thì đập một lúc mạnh như đã dậy sóng từ lâu. khẽ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, không quên nhả khói trắng đó ra, mọi hình ảnh đó minghao đã nhìn thấy hết.

"anh chưa bỏ thuốc lá sao?"

minghao nhẹ giọng hỏi, junhwi lạnh nhạt hỏi lại.

"có liên quan gì đến em sao?"

"thấy tôi bộ dạng như này em khó chịu lắm sao? hay trong lòng cảm thấy hả dạ khi bỏ tôi một mình?"

"không, em không hề..."

minghao vội lắc đầu phủ nhận, anh đáp lại bằng nụ cười nhếch khinh bỉ. nếu không hề có suy nghĩ như vậy thì tại sao em lại bỏ anh một mình giữa ngay những năm tháng yêu nhau, thậm chí hạnh phúc?

"chứ lí do tại sao em bỏ tôi?"

"....."

"em coi tôi là một trò đùa, tình cảm của tôi dành cho em cũng là gió thoảng thôi. nếu em có ghét tôi thì tại sao em lại chấp nhận lời yêu đó?"

"rốt cuộc em đang muốn gì ở tôi?"

junhwi thất vọng đặt câu hỏi làm minghao không đáp trả được, chỉ biết cúi gầm mặt im lặng mang đầy sự hối lỗi trong lòng. anh nhắm mắt thở hắt, tim đã tan nát và hốc mắt cũng trở nên đỏ lên, lấy hết can đảm nói ra một điều làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

"tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều. kể cả bản thân tôi ghét em đi chăng nữa thì tôi vẫn nhớ em.."

"tôi đã từ bỏ tất cả, thói quen hút thuốc lá này cũng vì em mà tôi bỏ đi. nhờ có em mà mọi thứ tốt đẹp hơn anh nghĩ. tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu em, cứ ngỡ tôi sẽ được như thế này suốt quãng đường đời còn lại nhưng không ngờ mọi việc thành ra thế này.."

junhwi cứ nói ra một tràng mọi tâm tư trong lòng như là có một cơn gió thổi đi một phần sầu muộn trong lòng. minghao cũng nhìn anh đượm buồn mà lòng cảm thấy nặng trĩu, vì mình mà anh ấy đã làm tất cả thế mà mọi thứ đều kết thúc bởi câu chia tay của em, nói thẳng ra là tình yêu này không xứng đáng được tồn tại trong cuộc đời em.

"tôi hỏi em một câu và mong em trả lời thành thật."

"anh cứ hỏi."

"em có yêu tôi không?"

"anh biết câu trả lời là gì mà!?"

minghao lạnh nhạt trả lời, anh bật cười khẩy chua xót, tâm trí không thể nào nghĩ được gì hơn nữa ngoài lập đi lập lại câu nói vừa nãy của em, tim đã trở nên rỉ máu bởi câu trả lời ngắn ngủi đó. junhwi ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm đạp lên để dập tắt ngọn lửa thiêu đốt từng chút.

"được, em cứ sống trong sự khốn nạn lợi dụng tình cảm của người khác. tôi muốn xem em hạnh phúc bao lâu."

khi junhwi rời đi thì minghao kịp thời nắm lấy tay anh lại, em nuốt cơn nghẹn vào trong.

"em chưa bao giờ lợi dụng tình cảm của anh, anh tin lời em nói đi..."

"lấy gì mà tôi phải tin em?"

"em yêu anh nhiều lắm, em chọn chia tay là vì em muốn anh tìm được một người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em."

"em không tốt như anh nghĩ đâu.."

junhwi như bị kích động, anh nhanh nắm lấy bàn tay minghao.

"không, em tốt lắm. em đừng nói như vậy, có thể do anh không đối xử tốt với em. anh hứa có thể thay đổi mà, anh yêu em."

"mình quay lại nhé?"

junhwi chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ một điều gì, không ngờ bản thân trở nên hèn mọn khi nói ra lời cầu xin như thế. cho dù có nói là không quan tâm, ghét minghao thì anh vẫn yêu em như những ngày thuở đầu.

anh sẽ hứa thay đổi, từ bỏ tất cả những cái xấu trong người và sẽ yêu minghao, thương minghao nhiều hơn. không cần em yêu anh nhưng mà chỉ cần một câu đồng ý thôi thì anh sẽ quan tâm, lo lắng hết mực.

nhưng đáp lại là một cái gạt tay lạnh lùng, giọng nói của minghao trở nên trầm xuống đi.

"chúng ta không thể...quay lại được!"

câu trả lời này làm trong lòng junhwi bỗng trùng xuống, anh bật cười đau khổ và hai bên mắt có chút đỏ lên, miệng mấp máy không nói được câu nào. minghao cũng đã rời đi trong phút chốc để một mình anh đứng trời trồng đó, dòng nước mắt cũng đã rơi xuống gò má.

anh liền lấy điện thoại ra chặn hết mạng xã hội về em, coi như mọi thứ trở nên kết thúc nhưng trong lòng anh vẫn không thể kết thúc với hình bóng của minghao được.

và một lần nữa, anh đã chìm trong đau khổ suốt cuộc đời còn lại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro