1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, sinh viên ưu tú xu minghao đến để dọn dẹp căn nhà mới thuê được cả tháng mà bây giờ mới vác mặt đến dọn đồ vào ở. một phần là do bận bịu với mấy cái đồ án ở trên trường, một phần là do cậu cũng chưa hết hợp đồng ở nhà cũ mà bác chủ ở đây siêu dễ thương luôn giảm tiền phòng cho cậu, nhất là khi mới vài đại học thì kiếm đâu ra công việc để kiếm tiền trả.

cậu tiếc lắm muốn ở lại đây nhưng lại xa trường với mất nhiều thời gian để đến trường với nơi làm thêm. bạn bè cũng rất ít chỉ có thằng mingyu với thằng seokmin là bạn chơi với nhau từ hồi cấp 3. chúng nó biết là cậu ở đây cũng chỉ có một thân một mình, cũng muốn giúp nhưng bạn thân nhưng chúng nó có người yêu và đều ở chung với nhau nên cậu sang ở cùng thì sẽ rất ngại.

cậu đành hẩm hui một mình, trong nhóm chỉ cậu là không có người yêu, ế mốc ế meo lên mà có ai rước đâu, cậu không có thời gian để tìm người yêu thế thôi đành chịu đựng nỗi cô đơn này thôi. cũng may mà tìm được nhà ưng ý gần trường mà cũng tiện đường để đến nơi làm thêm, cậu cũng ưng ra mặt.

sau khi khuân hết đống đồ từ nhà cũ vào thì cậu đã mệt bở hơi tai rồi, không còn sức để sắp xếp lại nữa. đành vậy, cậu ra ngoài kiếm cửa hàng tiệm lợi rồi vào đấy dằn bụng cho đỡ đói, phải tích kiệm tiền để trả tiền nhà với đóng học phí.

dù cho bố mẹ cậu ở dưới quê vẫn gửi tiền lên cho cậu đều đều nhưng cậu lại bảo bố mẹ cất đi không cần phải lo cho cậu, cậu ở trên này cậu đã có công việc làm thêm rồi nên bố mẹ không cần phải lo. cuộc sống khi xa nhà đúng thật là rất khó khăn, cậu phải tích gọp từng đồng không dám chi nhiều cho bản thân, đến ngày cả việc ăn uống cũng chỉ cho qua bữa.

đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Cậu đi vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, thấy được hộp mì cuối cùng cậu thích trên kệ. cậu lấy nó, từ từ đã, một bàn tay cùng chạm vào hộp mì đó. cậu ngẩng mặt lên thì, đập ngay vào mắt cậu là một khuôn mặt đẹp trai vãi ò. thấy cậu cũng muốn hộp mì này, anh ta liền cười bảo.

"thật ngại quá, hộp mì cuối cùng rồi, xin hỏi cậu có thể nhường tôi được không?" anh vừa cười vừa nói một cách rất thản nhiên.

" à, được thôi" cậu đáp, nhưng 1 phút sau khi thỏa hiệp thì cậu lại hối hận.

cậu ngồi thu lu trong góc cửa hàng, cố nút hạt cơm khô khốc bị quay quá phút. chỉ biết khóc trong lòng thôi, cái tội dại trai nó thế. chợt có người đến gần cậu, đẩy hộp mì sang cho cậu. Một giọng nói ấm áp cất lên.

"này, của cậu đây" thấy cậu cứ đần cái mặt ra thì cười.

" sao lại nhìn tôi như vậy, tôi có ý tốt giúp cậu thôi mà"

"à... cảm ơn anh, nhưng cái này là của anh mà?"

nghe cậu nói thế anh chỉ cười mà ko nói gì bảo cậu cứ ăn đi, cứ ăn cơm cuộn suốt ngày như thế thì chả có lợi gì cho sức khỏe. cậu thì cũng chả nghĩ gì thì cứ ăn thôi. vừa ăn cả hai cùng nói chuyện, anh giới thiệu bản thân là giảng viên đại học chuyên ngành kinh tế kiêm luôn cả chủ quán cà phê gần nhà. anh nói đây chỉ là sở thích của bản thân thôi, công việc chình của anh là giảng viên.

minghao nghe đến đây thì bất ngờ, không nghĩ một người trẻ như vậy có thể làm giảng viên đại học. anh hỏi cậu một số câu hỏi với người mới gặp này.

" cậu sống ở đâu vậy, sao bây giờ tôi mới gặp cậu? "

" tôi mới chuyển đến đây mới được 1 ngày, vẫn chưa đi làm quen được với hết tất cả mọi người. "

" ra là vậy, cậu vẫy đang là sinh viên à."

" vâng bây giờ tôi là sinh viên năm hai của trường s gần đây, với đang đi làm thêm. "

" chuyên ngành của cậu là nghệ thuật đúng không? "

" dạ vâng, tôi vẫn chưa xong mấy cái đề án, thật sự thì nó khó thật. " nghe vậy anh chỉ cười nghe cậu nói.

nói chuyện một hồi thì cũng đã đến 11 giờ đêm, lần đầu tiên ngoại trừ hai thằng khứa với người yêu chúng nó ra thì đây là người cậu nói chuyện lâu đến thế. bản thân hay ngại nên mỗi lần người khác đến bắt chuyện là cậu nói vài câu xã giao thì chuồn đi mất. anh là người đầu tiên kiên nhẫn nói chuyện với cậu lâu đến thế.

"hẹn gặp lại cậu sau, bây giờ cũng muộn rồi cậu nên về nghỉ sớm đi, hôm nay cậu vất vả nhiều rồi" nói rồi anh đi về phía trước.

" dạ vâng, hẹn gặp lại anh sau. "

sao lần đầu tiên này nó lạ thế, nó cứ như cảm giác rung động lần đầu với mối tình bọ xít năm cấp 3 vậy. chết mẹ rồi, lại dính vào con đ.ĩ tình yêu rồi. từ từ, cậu đang nói cái quái gì vậy. Tát vào mặt mình một cái rồi chạy một mạch về nhà chùm chăn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro