2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cậu đã tất bật chuẩn bị đồ để đi học. tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 mà bây giờ đã là 7 giờ rồi may mà nhà gần trường chứ không điểm chuyên cần của cậu đã bị trừ gần hết rồi. nhìn lại căn nhà bừa bộn chưa ra đâu với đâu mà tinh thần cậu tuột không phanh. hôm qua thì chuyển nhà hết cả ngày rồi. hôm sau đi học luôn không có thời gian dọn dẹp

cậu nhìn lại căn nhà mà chỉ biết thở dài. cá chắc rằng bản thân không còn thời gian đâu nữa để sắp xếp lại đồ. đồ án ở trường thì cũng đã đền hẹn. nhìn lại giờ thì sắp muộn học cậu đành vắt chân lên cổ mà chạy. may là còn kịp giờ xe chạy.

đến tối, cậu còn chưa xong được bài để nộp cho giáo sư, mà còn một đống bài nữa tuần sau là đến hạn cậu còn chưa đụng tay tới. vật lộn với bài vở một hồi thì cũng là gần nửa đêm rồi. đến gần nhà cậu lại rẽ vào của hàng tiện lợi quen thuộc. cậu chọn đại cái gì đó để bỏ vào bụng. ra ngồi ở chỗ quen thuộc thì bất chợp một bóng hình mà cậu không thể nào quên, là moon junhui.


" xin chào, lại gặp được cậu ở đây rồi. "

" chào anh, nhưng sao giờ này anh lại ở đây, đáng lẽ ra anh nên ở nhà chứ, ra đường giờ này không tốt đâu. " cậu cằn nhằn với thái độ bục bội như xả cơn giận trong lòng.

" vậy sao, thế tại sao cậu lại ở đây giờ này?" anh ôn nhu mỉm cười với cậu.

" ừm, tôi vừa mới đi học về"nói xong cậu lại cắm mặt vào ăn.


" giờ này cậu mới về sao, chăm chỉ vậy"

" không phải đâu, tại tôi còn nhiều bài tập chưa làm định nán lại làm cho xong. ai ngờ đến tận giờ này mới được về" cậu càng nói giọng càng nhỏ đi như sợ ai sẽ bắt lỗi cậu.

" tôi đi dạo một vòng vì không ngủ được, cậu ngồi đây tâm sự với tôi chút nhé, được không" giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ làm sao minghao từ chối cho được.

may là mai cậu không phải lên trường, không thì mười cái điểm chuyên cần cũng không cứu được cậu. hai người nói chuyện với nhau đến 1-2 giờ sáng mới chia tay nhau về nhà đi ngủ.
việc này không làm cậu cảm thấy khó chịu vì khi được nói chuyện với anh cậu cảm giác mình được giãi bày nỗi lòng bản thân và anh cũng vậy. được tâm sự với cậu làm anh nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như cậu lần đầu tiên anh gặp được người khiến anh mở lòng ngay từ lần gặp đầu tiên.

ngày hôm sau lúc cậu mở mắt chào buổi sáng thù đã chớm trưa rồi, lần này quyết định không ăn đại cái gì nữa, mà phải ăn một bữa tử tế. cậu chạy ra của hàng tiện lợi mua một số đồ về nấu, khi cậu bước vào mua thì bất giác bản thân cậu lại chờ một ai đó.

tự nhắc nhở bản thân rằng người ta là người đã có công ăn việc làm ổn định đâu có rảnh rỗi như cậu. mua đồ xong thì cậu chạy tót về nhà mà không biết bóng dáng ấy cũng đã vào cửa hàng mà cậu không hay biết.

ăn xong cậu định bụng dọn dẹp đồ đạc của bản thân rồi đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. cậu chuyển đến đây được mấy hôm rồi mà còn chưa biết mặt mũi hàng xóm như nào nữa.


nhưng ngoài dự tính, đồ dạc của cậu cũng không phải ít ngốn của cậu không ít thời gian. sắp xếp mọi thứ xong thì cậu chạy đi mua ít quà coi như quà gặp mặt mọng mọi người giúp đỡ cậu thời gian sắp tới.

đi xung quanh khu nhà chào hỏi mọi người. sống ở đây chủ yếu toàn là những cô cậu sinh viên với nhân viên đi làm công ăn lương, họ thân thiện và trả lời em lại một cách nhiệt tình. cậu đi đến một căn nhà có cách cửa ngoài được bao phủ bởi hoa và lá cây xanh mướt nhìn rất thích mắt.

vào đến cửa nhà gọi mãi mà không ai trả lời cậu đoán là chủ nhà giờ này chưa về vậy nên cậu quyết định đặt trước của nhà món quà mà cậu tự tay chuẩn bị trên hộp quà có ghi ' xin chào, mình là người mới chuyển đến xin mọi người giúp đỡ ạ' xong việc cậu rời đi. chào hỏi nốt mọi người trong khu thì cậu về nhà ăn hết mấy đồ mà sáng cậu làm hơi quá tay nên bây giờ phải sử hết.

làm xong mọi việc, hạn trả bài thì cũng trả xong, nhà cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì vậy cậu sẽ cho bản thân một buổi tối thật chữa lành bằng cách đi ngủ sớm. đến 10 giờ tối đã thấy cậu tắt đèn lên giường ôm giấc mộng rồi.

----------------------

write by ciara2000000

beta by vanz_ka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro