[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________
Sau đoạn tin nhắn định mệnh hôm ấy cô ta nhắn cho anh,thì anh đã và đang mập mờ với cô ta

Ừ,anh biết cậu đang có thai,không thể gần gũi như trước...lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,anh vì ham muốn nhất thời sẵn sàng lừa dối cậu đang mang trong mình đứa con của anh để đi "ăn vụng" bên ngoài

Minghao có thai được 6 tháng,gần đây cậu hay đau lưng nhưng anh thì cứ đi qua đêm mãi không về,rồi cậu cũng sinh nghi khi vô tình thấy anh lưu số lạ vào máy

-Này!Sao Em Cầm Điện Thoại Anh!

-Sao lại quát em...à...hay là anh có người mới?

-Mệt em quá đi! Đi làm cả ngày mệt như chó về còn gặp em! Không thèm đôi co với em nữa

Nói xong anh đi ra ngoài đóng sầm cửa lấy xe chạy đi,cậu trong phòng bật khóc nức nở,lần thứ bao nhiêu cậu cãi nhau với anh cậu cũng chả biết

Vội lau nước mắt xuống lầu,chiên trứng ăn cùng với cơm nguội,từ khi anh thường xuyên không ngủ ở nhà, hay ngồi ăn với cậu vào mỗi buổi chiều nữa thì cậu phải thường ăn cơm nguội cùng với trứng chiên,đang ăn thì cậu bật khóc...không biết mai này cậu có được anh nắm tay vào lễ đường hay không...

...Minghao thấy bài viết ấy chỉ để chế độ người xem được chọn,cậu không nói gì cả chỉ lấy mảnh giấy viết vào đó một vài câu chữ rồi khoác chiếc áo mỏng đi ra khỏi nhà
________________
Jun trở về nhà lúc tám giờ rưỡi tối thấy nhà tối om cậu thì đi đâu mất,rồi anh thấy mảnh giấy ở trên bàn chỉ vỏn vẹn ba chữ "Em Xin Lỗi"

Anh nghĩ cậu đã biết mọi chuyện liền gọi điện cho mọi người sang nhà mình,khi tất cả đã đông đủ anh kể lại đầu đuôi sự việc và điều hiển nhiên xảy ra,anh ăn thẳng cú đấm đến bật máu ở khoé môi của Seungcheol

-Con Mẹ Mày!Mày Đang Làm Cái Chuyện Đéo Gì Thế Hả?

-Này!rõ ràng đã hứa sẽ lo cho thằng bé đến cuối cùng bây giờ mày xem? Để nhân tình up cả ảnh lên như thế rồi thằng bé bỏ đi! Nó đang có thai đấy! Con của mày đấy!

-Biết bao nhiêu ước mơ dang dở của thằng bé còn chưa thực hiện được đã phải bỏ sang một bên để sinh cho mày đứa nhỏ...mày có còn là con người không hả Jun!

Chưa nói xong Jun đã lao ra khỏi nhà đi tìm cậu,tận 30 phút sau mới thấy hình bóng bé nhỏ ngồi trên ghế ở sông Hàn mặc cho tuyết phủ đầy hai vai gầy của cậu

-Minghao...

-....

Cậu đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh rồi quay sang hướng khác

-Anh xin lỗi...

-Anh hết thương em rồi đúng không? Em có thai xấu đi nhiều mình không được gần gũi nữa nên anh mới đi tìm người khác đúng không? Anh chỉ sống cùng em vì trách nhiệm đúng không?...Nếu như vậy thì mình chia tay đi,em cũng chưa đăng kí kết hôn với anh...em sẽ tự nuôi con

Nghe cậu nói mà lòng anh nổi lên một cõi xót thương đau lòng đến kì lạ

-Không! Minghao là do anh, anh thiếu suy nghĩ, chỉ vì nhất thời mà đi lừa dối em Minghao làm ơn đừng bỏ anh...Anh sai rồi Minghao anh xin em Minghao anh xin lỗi

-Anh tồi tệ lắm anh biết không? Mấy hôm nay anh đi làm về lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với em...em làm gì cũng bị anh mắng,con lớn em đau lưng nhờ anh xoa lưng anh còn hất cả tay em ra rồi bỏ sang phòng làm việc...em mệt em ăn không được anh cũng mắng em rồi bỏ đói em,mặc kệ em tối đó có đói hay không! Anh có thấy ai mang thai mà bị chồng mình bỏ đói không hả? Rồi cả mấy hôm anh không về nấu ăn...anh có biết em phải ăn cơm nguội,mì gói rồi tự đi mua sữa về uống cho đỡ đói không...anh cũng chưa bảo giờ nói chuyện với con cả...

Nghe cậu nói xong, anh cảm thấy mình không còn là một thằng đàn ông nữa...chỉ vì cảm xúc nhất thời mà làm những điều tồi tệ với cậu, mặc cho cậu có cần anh hay không anh cũng chả quan tâm, chính anh là người làm cậu có đứa nhỏ ngoài ý muốn, cũng chính anh đã lừa dối cậu

-Anh sai rồi, anh tồi tệ anh đáng chết lắm đúng không em...anh không hoàn thành đúng trách nhiệm...nhưng em ơi, anh biết sai rồi Minghao anh chỉ cần em thôi...anh quen Hwangeun chỉ vì cô ta có đôi mắt như em rồi..anh bị cô ấy quyến rũ...Minghao anh xin em cho anh một cơ hội đi mà..anh biết sai rồi..không có em anh thà lao ra đường cho xe tông chết còn hơn sống như một thằng ngốc!

Nghe anh nói xong cậu cũng mềm lòng, cậu biết anh chỉ nhất thời với cô ấy, cậu biết nãy giờ anh nói đều là những lời thật lòng, cậu biết anh có thể sẽ là một ông bố tốt và một người chồng gương mẫu, cậu thường bị mọi người mắng vì là một người dễ mềm lòng tha thứ cho người khác...nhưng cậu muốn thấy anh có thật sự sẽ thay đổi như lời anh nói hay không..

-Anh hứa sẽ không lừa dối em...sẽ không bỏ em sẽ không la mắng em đúng không?

-Anh thề Minghao..nếu có lần sau anh sẽ chết không toàn thây...

-Anh Không Được Nói Thế!

-Anh xin lỗi...anh thề sẽ mãi mãi yêu thương em và con..sẽ không để cho em và con chịu thiệt thòi nữa...khuya rồi...mình về nhé? Ngồi ngoài này lạnh lắm..em sẽ ốm mất...

-Còn có lần sau anh đừng hòng gặp lại em và con!

-Rồi rồi anh biết lỗi rồi...à khoan đã...

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác cho cậu

-Tuyết rơi thế này mà em mặc có mỗi chiếc áo mỏng là sao thế? Khoác áo anh đi rồi mình về

-Nhưng anh sẽ bị lạnh...

-Không sao anh chịu được mà...em dễ bệnh đã thế lại còn đang có em bé nữa...hai ba con bị ốm là anh sẽ lại thấy có lỗi nữa đấy...mau khoác áo rồi mình về nhé!

Anh nắm tay cậu đi dưới ánh đèn vàng của đường phố, có lẽ sau này đây sẽ là câu chuyện nhớ đời để anh rút kinh nghiệm và có lẽ anh sẽ dạy cho đứa nhỏ đừng bao giờ như bố nó để rồi suýt mất đi cả ánh sao xinh đẹp nhất đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro