.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa anh lại bị người yêu đòi chia tay, có lẽ do sự chiếm hữu như muốn cầm tù người ấy mãi bên anh.

Cái xác thứ 2, là do cô ta nhất định rời bỏ anh, cho đến khi tiêu hủy anh mới nhận ra anh không yêu con người này đến thế, anh cần một người có thể bên cạnh anh lâu hơn. Một người hoàn toàn sống, một người nhất định sẽ yêu anh.

12 giờ đêm.

Tiếng nhạc xập xình trong bar hôm nay khiến anh khó chịu. Rượu, thuốc đều không hứng thú. Moon Jun Hwi cố đánh mắt tìm cho mình một thứ giải sầu.

" Em đi một mình hả Cruela? "

Gã cầm ly rượu tiến đến sau lưng người đẹp nọ. Chà, cũng có gu! Chiếc đầm lụa buộc cổ tôn lên tấm lưng trần từ đằng sau, mái tóc dài được tỉa dọc theo đường viền hàm sắc, nửa trắng nửa đen xõa gọn trên vai. "Cô ấy" liếc nhìn anh, một ánh mắt trống rỗng hệt như ánh mắt của người xấu số kia.

" Xin lỗi, tôi không phải phụ nữ. " Người nọ nhấp một ngụm vang.

" À xin lỗi em, tại cái váy... "

" À cái thứ này. " Cậu trai kia liếc nhìn bộ đầm đỏ đầy khinh bỉ.

" Khách hàng của tôi hơi biến thái,... mà kệ đi, tôi giết gã từ khi gã bóp cổ tôi rồi. " Em thản nhiên.

" Em nói gì cơ? "

" Không phải anh cũng vậy à? " Vừa nói, em vừa hất cằm về phía vết máu đỏ thẫm trên góc áo sơ mi của anh.

Junhwi bần thần một lát, tên này trông chả có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn từ con mồi trở thành kẻ đi săn.

" Em tên gì? " Gã ghé sát lại.

" Xu Minghao, còn anh? "

" Moon Jun Hwi, tối nay em có hứng không? Tôi muốn em. "

" Không, nhưng với anh thì có. Trông anh không giống một người mua dâm lắm nhỉ? Khéo lại thành nạn nhân của một vụ giết người cướp của đấy? "

" Nếu muốn tiền đến thế thì ở với tôi đi? Tôi sẽ cho em tiền. "

_____________________________________

Cửa căn hộ bật mở, Jun ghì chặt Minghao vào bức tường trạm đá gồ ghề, gặm cắn đôi môi đỏ một cách thèm thuồng. Chờ cho đến khi gã làm càn xong, cậu mới đẩy hắn ra.

" Anh khát tình tới mức nào vậy? Vào trong đi đã. "

Jun Hwi lẳng lặng khóa chặt cánh cửa gỗ phía sau lưng, gạt công tắc điện lên. Minghao từ từ tiến vào quan sát xung quanh : ánh đèn vàng không đủ chiếu sáng hết thảy ; căn phòng được chia nửa bởi một tấm rèm lớn, bên này là bộ sofa cùng tivi, bể cá lớn cạnh bức tường kính của tòa cao ốc. Bên kia rèm là phòng ngủ ấm cúng, nối liền với nhà vệ sinh và phòng bếp hình chữ L.

" Trông không giống nhà của một kẻ giết người lắm. " Em vén màn gió trên đầu giường đang che đi bức tường kính.

" Vậy em muốn nó phải như thế nào? "

Hắn kéo dây buộc trên cổ em lại, ôm lấy thân thể ấy từ phía sau, hướng mặt em về phía mình mà hôn. Những cái hôn ướt át, dồn dập kéo em nằm xuống chiếc giường gỗ thấp, bộ váy dần được gã kéo xuống, để lộ phần ngực trần trụi săn đẹp của em. Trong một thoáng buông em ra Jun Hwi đã nghĩ : Chết con mẹ em ấy đẹp quá, dù rằng em ấy là đàn ông.

Hai mối tình trước của hắn một người là hoa khôi hồi anh học cấp 3, một người là bạn đại học, hai mối tình đều có một điểm chung : Họ tiếp cận anh trước. Moon Jun Hwi vốn không hiểu tình yêu là gì? Cha mẹ anh đều mất vì một vụ tai nạn giao thông, anh may mắn được sống nhưng lại mất trí nhớ hoàn toàn về cha mẹ mình. Lớn lên khao khát tình yêu thương, dĩ nhiên anh đã gật đầu đồng ý. Jun Hwi đang là một bác sĩ pháp y ổn định, dư dả lương, không bị bó buộc vào thời gian, anh đem hết tiền của mình để mua cho bạn gái những chiếc túi xách hàng hiệu, những bộ quần áo, tiền ăn chơi và thậm chí là căn hộ mà hiện anh đang sống. Anh không tiếc tiền, anh nghĩ trong tình cảm chỉ cần như vậy là đủ, để rồi trong một hôm lái xe về nhà anh bắt gặp mối tình đầu tiên của mình đang hôn hít một chàng trai lạ mặt ngoài đường. Tức giận, hắn cho rằng đáng ra cô phải là của hắn, hắn cấm cô ra khỏi nhà, cô ta chửi hắn là khúc gỗ khô không biết yêu đương là gì, là loại dở người chỉ biết bầu bạn với xác chết; hắn giết cô, đốt xác, rải tro ra sông Hàn. Hai năm sau đó Moon Jun Hwi gặp lại cô bạn hồi đại học tại một quán rượu, trong cơn say cô kể rằng cô yêu hắn từ hồi ấy nhưng chưa dám nói, hắn cho rằng có lẽ từ giờ chỉ cần cô yêu hắn còn hắn sẽ cố để chiều chuộng cô là đủ. Hắn tự thấy cô ta đẹp, hắn nói hắn yêu tính cách hoạt ngôn dễ thương của cô ta nhưng chưa một lần hắn nói hắn yêu cô như thế nào. Buồn thay, anh ám ảnh sự lừa dối của mối tình trước, nhốt cô ở nhà không cho giao du gặp gỡ bạn bè, nói rằng chỉ cần ở nhà anh sẽ nuôi cô. Trong cơn cùng cực vì bạo lực hắn mang đến khi cô muốn ra khỏi nhà, cô nói lời chia tay. Trong đêm ấy hắn lại giết cô đem ra sông Hàn, cũng trong đêm ấy hắn như mất trí chạy xe tới quán bar nọ rồi gặp Xu Minghao.

" Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. " Em đưa tay lên vuốt dọc sống mũi cao của hắn. " Anh nhìn như vậy mòn nhan sắc của tôi đấy, không đẹp nữa đâu. "

" Em có người yêu chưa? " Gã thả người nằm úp xuống, gục đầu vào xương quai xanh của đối phương.

" Đã từng, nhưng hắn phản bội nên tôi vứt rồi... sao thế, anh không muốn làm nữa à? " Minghao nắm vai hắn lật lại, trèo lên ngồi trên bụng hắn hỏi : " Hay đây là lần đầu anh ngủ với đàn ông? "

" Nói có hơi ngại nhưng đúng là vậy. " Hắn cố tránh ánh mắt dò xét kia.

Em thở dài, nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc rồi cúi lùi xuống nơi hạ bộ của Jun Hwi.

" E - em làm gì vậy? " Gã lúng túng rướn người dậy.

" Nằm yên đấy, tôi đéo thể nào để anh đè ra hôn rồi sờ soạng đủ thứ xong đéo làm gì được. "

Minghao đẩy hắn nằm xuống, tuột nốt bộ váy vướng víu sang một bên. Ngón tay thon dài lôi dương vật hắn ra mân mê, đầu lưỡi lướt nhẹ trên đầu khấc thi thoảng lại liếc lên nhìn hắn. Rồi em bắt đầu dùng đôi môi đỏ bao lấy nó, chậm rãi đưa đẩy cùng lưỡi làm loạn trong khoang miệng. Bàn tay run rẩy của hắn đã mò đến đầu em, nắm lấy thở dốc rồi giữ chặt phóng thích hết vào trong miệng em, Minghao ho khan hai tiếng.

" Xin lỗi! Em ổn không? Nhả ra đi. " Moon Jun Hwi xoa nhẹ vào lưng đối phương.

" Không sao, tôi nuốt rồi. "

Em nắm tay hắn, đưa lên mút mát ướt đẫm đầu ngón tay, chỉ hắn nơi cần nới rộng rồi nằm phó mặc cho hắn. Jun Hwi miết vào những nếp gấp ở cửa huyệt, từ từ đưa một ngón vào trong: chặt, mềm và ướt là những gì hắn cảm nhận được. Không do dự nhiều khi ngón tay thứ hai tiến vào, chúng cọ xát liên tục với vách thịt bên trong, Minghao cong người nắm chặt gối, làm quen dần với vật lạ bên trong.

" Ngh! " Tiếng kêu khẽ như kéo hắn về với thực tại, hắn đưa vào sâu dần, lần mò bên trong chạm phải tuyến tiền liệt nhạy cảm.

" Đừng... đừng động nữa, cho vào đi. " Minghao vặn vẹo giữ chặt cổ tay gã.

" Nếu em đã muốn đến thế... " Jun Hwi bấu chặt cổ chân trắng nõn, gặm nhấm khắp đùi non "... có lẽ chúng ta không cần dầu trơn đâu nhỉ? " Rồi gã cười, một nụ cười không mấy bình thường thậm chí mang nhiều phần biến thái.

" Không, đừn - "

Gã cố ấn dương vật vào lỗ nhỏ chật chội, không báo trước, không làm chậm rãi ngay từ đầu. Cơ thể em như co giật mỗi lần hắn thúc mạnh vào trong, đè nghiến lên điểm mẫn cảm nhất của em. Nước da trắng ngần dưới ánh đèn phố thị ngoài tấm kính trông thật lạnh lẽo, nhờ thêm chút rượu lúc trước mà có đôi chỗ ửng hồng. Xương quai xanh hiện rõ, nổi bật cùng đầu nhũ hồng trên làn da. Gợi cảm - đó là tất cả những gì gã cảm nhận được trong đầu. Thân ảnh vặn vẹo trên giường vò nhàu tấm ga đen, hai bên eo thon bị hắn bóp mạnh không cử động được, hai bên ngực em thi thoảng lại được hắn cúi xuống bú mút, véo lên đỏ ửng. 

" Thả lỏng ra đi người đẹp, em muốn dùng cái lỗ này kẹp chết tôi đấy à? " Jun Hwi vỗ vỗ lên cặp đùi gác trên vai.

Góc nhìn từ dưới của Minghao không thể phủ nhận chính em cũng thấy hắn đẹp, từng múi cơ bụng săn chắc, bắp tay nắm chặt lấy eo em, rồi hắn vuốt lại mái tóc đen đẫm mồ hôi, đôi mắt như một con hổ bị bỏ đói ba ngày nhìn em đầy thèm thuồng. Điên rồi! Gã đẹp hơn những kẻ mà em từng qua lại. 

Tiếng da thịt tiếp xúc, va chạm vang lên ngại ngùng; tiếng nước dâm chảy dần từ trong lỗ nhỏ của em theo từng đợt nhấp của hắn cũng vang lên như tăng thêm sự dâm dục cho bầu không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng. Khuôn mặt hứng tình trong cơn khoái lạc của gã in sâu trong tâm trí em, hắn bỗng trở nên quá đỗi quyến rũ khi lướt khẽ chiếc lưỡi liếm môi nhìn em, đôi mắt hắn như biết cười, híp lại nhìn em đắm đuối, hắn bỗng đẩy nhanh tốc độ, dập thật mạnh vào cửa dưới của em với biên độ lớn.

Jun Hwi cúi xuống cắn mạnh vào yết hầu nơi cổ em đang nhấp nhô khiêu khích trước mắt, đồng thời đẩy mạnh xuất hết vào bên trong em.

" Nào, sao lại khóc rồi? " Gã vén lại mái tóc hỗn loạn của em.

" Tổ sư bố! Lần đầu anh chơi đéo có kinh nghiệm gì thị nhẹ nhàng một tí chứ, rồi ngày mai tôi đéo đi lại được thì anh tính sao? " Minghao vả vào ngực anh.

" Thì ở đây luôn với tôi đi. " Hắn nằm vật ra bên cạnh, xoa xoa chỗ bụng em. " Một tháng lương của tôi dư nuôi thêm một miệng ăn đấy. Em vứt mẹ cái nghề của em đi là được, để tôi làm nhiều mới có kinh nghiệm được chứ. "

" Thật không? "

" Thật, miễn em dạy tôi yêu là gì, tôi thề sẽ không giết em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro