CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cơ? Sống chung? - Jisoo há hốc mồm.

Sáng nay đi làm, bỗng dưng Minghao lại nói với anh giúp cậu nói dối với nhóm Seungcheol để cậu ra ngoài sống. Dò hỏi một lúc thì cậu bảo sẽ đến sống với Moon Junhwi. Anh kêu cậu tiếp cận hắn để lấy thông tin của Diamond, cuối cùng là cậu đến sống chung với hắn? Anh hơi choáng váng.

- Thì anh muốn tôi lấy tài liệu trước đây của Diamond còn gì? Tôi sống với Junhui thì sẽ nhanh chóng tìm ra hơn không phải sao?

Jisoo định nói gì đó nhưng chợt hiểu ra. Tình cảm giữa hai người này đúng như anh đã đoán. Vậy thì anh cứ để bọn họ thỏa mãn nhau đi, không nên xem vào. Với lại, nếu Myungho có thể khiến Moon Junhwi yêu say đắm cậu hơn nữa thì chuyện xử lý Diamond có khi sẽ dễ dàng đi nhiều. Bởi nếu là anh, chỉ cần người anh yêu lên tiếng, thì kể cả phải phá hủy cả thế giới anh cũng sẽ không chần chừ, chỉ cần người ấy hạnh phúc, người ấy cười, người ấy bình an mà sống. Mà trong cảm nhận lẫn suy đoán của anh, Moon Junhwi cũng là cùng một loại người này. Sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả nghịch đối thiên địa, cho người mình yêu. Anh chưa bao giờ thấy tin tưởng suy đoán của mình như vậy. Chỉ mong anh không lầm. Anh không mong muốn Myungho vì chuyện này mà đau khổ. Hủy diệt lòng tin của một người vào một điều gì đó thật sự là một cái tội anh không bao giờ muốn vương vào. Anh không rõ tại sao, anh đã đồng ý với bản thân bất chấp rất cả để hủy diệt Diamond, nhưng khi Myungho nói ra kế hoạch này, anh lại sợ cậu bị tổn thương đến vậy.

- Cậu chắc chứ? - Jisoo hỏi lại.

Minghao gật đầu. Bây giờ cậu không còn đường lui nữa rồi. Mà cậu cũng không biết là cậu thật sự không còn lựa chọn hay là vì một lý do nào khác. Cậu thầm lắc đầu, tự thuyết phục bản thân.

- Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói giúp cậu. Có điều...Seungcheol luôn theo sát bên Jeonghan, tôi lại thường xuyên gặp Jeonghan, sớm muộn gì cũng bị cậu ta phát hiện.

- Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. - Minghao nói. Nếu chỉ là Seungcheol, cậu tin mình có thể thuyết phục được.

Jisoo gật đầu, cố nén ý định ngăn cản cậu. Anh phải hủy diệt Diamond, phải khiến những con ác quỷ đó sống không được mà chết cũng không xong.

- Myungho, hai ngày qua em đi đâu vậy?

Soonyoung vừa thấy Myungho bước vào nhà thì lập tức đến hỏi. Sau tiệc sinh nhật của Kang Tae Mo, chỉ có mình Seungcheol trở về. Tất cả chỉ biết là Myungho bị Moon Junhwi mang đi. Lúc vừa nghe tin, bọn họ thiếu chút chạy đi tìm tên họ Moon đó rồi.

- Em có vài việc cần xử lý cho Jisoo thôi ạ.

- Còn tên đáng ghét kia? - Soonyoung nhíu mày khó chịu khi nghĩ đến chuyện tên đó đã đưa Myungho đi.

- Hắn không làm gì em cả. Chỉ là cho em ngủ nhờ một hôm thôi. - Thật ra là hai hôm, nhưng Minghao nghĩ cậu không nên nói sự thật cho họ biết.

- Không có gì là được rồi. - Sooyoung gật đầu dù vẫn còn chút nghi ngờ. Minghao vừa về tới nhà hẳn là rất mệt, anh không nên gặng hỏi cậu quá nhiều.

- Uhm, sắp tới có lẽ em sẽ chuyển đi... - Minghao ngập ngừng nói.

Qủa đúng như cậu đoán, Soonyoung trợn đôi mắt bình thường như hai cây kim đồng hồ của mình lên hết cỡ, cái miệng thì suýt nữa nhét vừa một quả trứng gà. Cậu thầm thở dài trong lòng, Soonyoung hyung, anh vốn không cần phản ứng mạnh  mẽ như vậy mà.

- Em chuyển đi đâu?! - Soonyoung hơi cao giọng khiến trong nhà mọi người cũng nghe thấy, mấy cái đầu lập tức ló ra.

- Ừm, chỗ này hơi xa công ty của em. Em phải đến công ty sớm hơn anh Jisoo một chút nên không thể để anh ấy đón mãi, hơn nữa tối còn phải tăng ca...Trùng hợp gần nơi làm việc có kí túc xá cho nhân viên nên em định dọn qua đó đi lại cho thuận tiện á mà.

Minghao trong lòng thở một cái phù. Không ngờ cậu cũng có ngày nói dối lại lưu loát như vậy. Soonyoung nhíu mày nhìn cậu. Trước giờ Myungho rất bám anh, ở đâu cũng phải có anh ở cùng, vậy mà giờ cậu lại muốn ra riêng sao? Trong lòng Soonyoung nửa muốn nửa không muốn để cậu đi. Muốn vì Myungho rất cần cọ xát bên ngoài, theo một cách nào đó, cậu vẫn còn rất trong sáng, dễ mủi lòng, dễ tin người, đôi khi còn dễ bị gạt. Nhưng anh lại không muốn đứa em anh xem như ruột thịt này rời xa gia đình thứ hai. Một lần cậu rời bỏ quê hương một mình nơi xứ lạ, giờ lại rời bỏ những người thân thiết để đến sống ở nơi mà cậu không hề biết môi trường ở đó là như thế nào.

- Anh đừng lo. Em được Jisoo ưu tiên cho phòng đơn, đầy đủ tiện nghi, lại còn miễn phí. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu.

Soonyoung thở dài, anh hoàn toàn không có lý do để cản cậu dù anh rất không muốn để cậu sống một mình.

- Khi nào thì em sang đó? - Soonyoung thở dài.

- Ngày mai. - Minghao hơi cúi đầu.

- Gấp vậy sao? - Soonyoun nhíu mày, tự dưng lại có cảm giác Myungho là đang muốn chạy trốn.

- Ừm... Xin lỗi mọi người... Vì đột ngột như vậy...

Hội anh em trong nhà nghe có tiếng người trước cửa sớm đã chạy ra xem, vừa vặn nghe hết quyết định của cậu.

- Myungho, cậu thật sự dọn đi à? - Mingyu không nhịn được cau mày, không hiểu sao cậu cứ thấy chuyện này không đúng.

- Uhm...

- Myungho, nói chuyện với anh chút. - Seungcheol hướng Myungho nói, quay lưng đi vào phòng trước.

Minghao thoáng hoảng hốt, vội vã theo sau.

- Em đang định làm gì vậy? - Seungcheol thấy Myungho vừa đóng cửa phòng lại thì hỏi.

- Em...chỉ là...

- Em lại muốn đến sống cùng tên đó sao?! - Đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

- Em....Sao anh... - Minghao bất giác run lên, Seungcheol đã biết. Nhưng sao anh lại đoán được?

- Sao anh biết à? Em vừa gặp lại tên đó đã muốn dọn đi, anh không tin đây là trùng hợp. Hơn nữa, Myungho, công ty của Jisoo vốn không có kí túc xá nhân viên!

Seungcheol thở dài. Chỉ vừa nghe cậu nói muốn chuyển đi, anh đã thấy nghi ngờ. Đến lúc cậu nói về kí túc xá, anh đã chắc chắn tới 90% suy nghĩ của mình là đúng. Làm việc cho Jeonghan bấy lâu, anh cũng biết ít nhiều về những công ty có hợp tác hay liên quan đến Jeonghan. Công ty của Jisoo thì lại càng biết nhiều. Lần trước Jeonfhan nhờ anh liên lạc với các công ty xây dựng để xây một kí túc xá cho nhân viên ở xa cho công ty của Jisoo. Nhưng đó vẫn còn là chuyện trên giấy, vẫn chưa thật sự bắt đầu. Anh cũng đã nghe nói đây sẽ là kí túc xá đây tiên của công ty này.

Minghao im lặng. Cậu không ngờ Seungcheol lại biết công ty của Jisoo không có kí túc xá. Nhất thời không thể phản ứng kịp, Minghao đứng như trời trồng. Điều này đồng nghĩa với việc cậu thừa nhận những gì Seungcheol vừa nói.

- Myungho, em điên rồi!

- Hyung, em làm vậy là có mục đích. Jisoo đã biết chuyện giữa em với hắn, anh ấy muốn nhân cơ hội này lật đổ Diamond. Hyung, em phải khiến lũ người đó trả giá cho những gì bọn họ đã làm. Hơn nữa...

Hơn nữa, em cũng muốn sống với hắn, dù biết rất đau, rất dằn vặt, nhưng em vẫn muốn. Vì em là một đứa ngốc cứng đầu... Tất nhiên, Minghao không thể nói ra sự thật này với Seungcheol.

- Myungho, chuyện này em không...

- Seungcheol hyung, em đã đồng ý với Jisoo rồi. Em không thể nuốt lời được. - Minghao khẽ siết bàn tay. Bằng mọi giá cậu phải thuyết phục được Seungcheol.

- Myungho...

- Hyung, em sẽ không sao đâu. - Minghao cắn môi.

- Myungho, một năm trước em cũng đã nói như thế. Nhưng em xem bây giờ em thành ra thế nào. Anh có thể tin vào câu "sẽ không sao đâu" của em ư?

Seungcheol nhíu mày. Một năm trước anh và Hoshi đã mềm lòng, cuối cùng khiến cậu một năm sống không ra sống mà chết không phải chết. Lần này anh sẽ không mủi lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro