CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, dự án mới của Diamonds càng được chú ý hơn, các cổ đông dường như rất kì vọng vào dự án này. Ít nhất thì đó là những gì chị Hye Young nói với các cậu. Minghao thấy rất vui, vậy là không lâu nữa mọi người có thể cùng nhau thực hiện ước mơ rồi.

Mọi người như được tiếp thêm tinh thần, ai cũng hăng say luyện tập. Tuy thời lượng các cậu ở trong phòng tập gần như chiếm hết cả ngày nhưng không ai than phiền, ngược lại còn thấy rất vui.

Một ngày, Minghao, Soonyoung và Chan đang tập một số động tác mới thì chị Hye Yooung lấm lét đi vào.

"Myungho, em ra đây một lát!" Chị Hye Young nói, vẫn còn chưa kịp định thần. Cả ba người đều ngạc nhiên, Minghao không hiểu gì cũng ngoan ngoãn bước ra.

"Lát nữa em nghỉ tập sớm một chút, có người muốn gặp em." Chị Hye Young nói, dường như đã bình tĩnh lại một chút, ánh mắt chị đã đỡ run rẩy.

"Ai vậy chị?" Cậu hỏi, ở Hàn Quốc cậu có quen ai khác nữa đâu? Ai lại muốn gặp cậu?

"Lát nữa em gặp thì biết. Nhớ đấy!" Chị Hye Young khẽ lắc đầu từ chối nói thêm.

Minghao cảm thấy kì lạ, vô cùng tò mò muốn biết người kia rốt cuộc là ai.

Buổi chiều, chị Hye Young trở lại đón Minghao đi. Soonyoung và Chan vốn vô cùng hiếu kì, nhưng cả hai biết rõ không nên chọc giận chị Hye Young nên không dám hỏi gì, chỉ biết nhìn theo Minghao bối rối đi theo chị ấy.

Chị Hye Young đưa cậu đến một văn phòng, bên trong đèn mở sáng trưng, có một người đang ngồi xoay lưng, mắt nhìn ra phố thị bên ngoài đang bắt đầu lên đèn. Bên cạnh bàn lam việc là một người khác, mặc bộ Âu phục màu đen, ver mặt lạnh tang không xúc cảm. Minghao chợt cảm thấy chị Hye Young trở nên cứng nhắc, cậu nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến chị Hye Young như bà la sát của các cậu trở nên rụt rè như vậy?

"Thưa, đã đưa đến rồi ạ." Người đàn ông, chính xác là chàng trai, đứng bên cạnh bàn làm việc hắng giọng.

Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì chị Hye Young đã cúi người chào rồi đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, người đang ngồi quay lưng với cậu mới xoay ghế lại, mỉm cười nhìn cậu hứng thú. Cậu nhíu mày, người này là ai, có quen cậu sao?

"Lâu rồi không gặp." Hắn cười cười, một tay chống cằm, một tay nhịp nhịp trên mặt bàn.

"Anh là...?" Cậu cố lục lọi trong trí nhớ, cậu biết người này sao?

Mặt hắn tối lại một chút, "không nhớ tôi sao?" Hắn hỏi, giọng nói có vẻ không được vui.

"Tôi và anh từng gặp nhau sao? Sao tôi không nhớ? Bình thường tôi giỏi nhất là ghi nhớ khuôn mặt người khác mà? Nếu từng quen thì sao lại không nhớ nổi." Cậu dùng một ngón tay gãi gãi thái dương, thẳng thừng nói.

Khóe môi hắn giật giật, không lẽ hắn không gây cho cậu chút ấn tượng nào sao? Ít nhất cũng ấn tượng với vẻ đẹp xuất chúng của hắn chứ? Huống hồ hắn và cậu không chỉ đơn thuần là nhìn thấy nhau.

"Vậy rốt cuộc anh là ai? Có quen tôi sao?" Cậu nhìn hắn hỏi lại lần nữa.

"Thật sự không nhớ?" Mặt hắn tối sầm, người bình thường chỉ nhìn sượt qua thôi cũng đã không thể quên hắn rồi, cậu thậm chí còn cãi nhau với hắn một trận tóe lửa mà hôm nay dám ở đây hỏi hắn là ai? Cậu ta có phải người bình thường không?

"Hôm sự kiện, cậu va vào một người, người đó là tôi." Hắn gằn giọng nhắc, tên nhóc này, đúng là não cá vàng.

"Hả? Tôi có va vào ai đâu?" Cậu nói, cậu không nhớ là có va vào ai đó hôm sự kiện.

"..." Hắn câm nín, cậu định trốn tránh trách nhiệm sao? Là giả ngu hay sao thế?

"Cục bột biết đi, cậu dám nói là chưa từng gọi ai bằng cái cụm từ này đi?" Hắn gằn giọng, không ngờ có ngày hắn phải nhắc lại bốn chữ này, nếu cậu mà còn không nhớ, cậu chính là đồ con heo, hắn thầm rủa.

Minghao nhíu mày lại, "cục bột biết đi"? Đúng là rất quen. Để xem , hôm sự kiện, sau khi diễn xong, cậu bị Seungcheol hyung dụ uống cocktail, sau đó là đi vào nhà vệ sinh, hình như lúc ra đã có chuyện gì đó. Ha, nhớ ra rồi, đúng là có va trúng một người, còn mắng nhau một trận. Mắt cậu chợt lia trúng mặt hắn, gương mặt đẹp trai này, cái nụ cười nham nhở này. Đúng hắn rồi.

"A, là cục bột biết đi đây mà." Cậu reo lên, haizz, thảo nào không nhớ nổi hắn, đều tại mấy ly cocktail đó cả.

"Nhớ rồi sao?" Hắn nhếch miệng cười, thôi được, tạm tha cho cậu vì dám không ấn tượng với tôi.

"Nhưng tìm tôi làm gì? Nói nhanh đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm, hôm nay sẽ có món mì hải sản mà." Cậu mất kiên nhẫn, cục bột này rốt cục muốn làm gì, lỡ mấy người kia ăn hết mì hải sản của cậu thì sao?

"Hôm nay e là cậu không ăn cơm nhà được rồi." Hắn cười, tỏ ra bí ẩn.

"Tại sao?" Cậu khó hiểu, có vấn đề gì lại không ăn cơm nhà được?

"Cậu, hôm nay, đi với tôi." Hắn nói, khẽ đứng dậy tiến về phía cậu.

"Sao phải đi với anh? Tôi không đi." Cậu bĩu môi, lại bĩu môi.

"Cậu thử cãi lời tôi xem? Nói cho cậu biết, Moon Junhwi tôi đã nói, không ai có thể làm trái." Hắn vẫn từ từ bước tới gần cậu.

"Anh là gì mà phải nghe lời anh? Tôi còn lâu mới nghe lời cục bột như anh. Tôi về nhà đây." Cậu nói, định quay người thì hắn nói tiếp.

"Kể cả khi tôi có thể dẹp ngay cái dự án mới của Diamonds?" Hắn nhìn cậu khiêu khích, hắn bắt đầu có hứng thú với cậu rồi. Người đầu tiên vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe ba chữ "Moon Junwi".

"Anh nói gì?" Cậu bắt đầu bực bội, hắn là ai mà dám lộng hành như vậy?

"Tôi nói, nếu hôm nay cậu dám về nhà khi tôi chưa cho phép, tôi sẽ khiến bảy người các cậu biến khỏi Diamonds. Tôi mới là người đầu tư cho các cậu nhiều nhất." Hắn nói, một bên mày nhướn lên cao ngạo. "Tôi là cổ đông lớn nhất của Diamonds, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến Diamonds sụp đổ chỉ bằng một cái phẩy tay."

Cậu cắn môi, hắn nói hắn là cổ đông lớn nhất của Diamonds, thế nên chị Hye Young mới sợ sệt như vậy? Haizz, cậu dính vào cái chuyện tréo ngoe gì đây.

"Sao, không về nhà ăn mì hải sản sao?" Hắn cười đắc thắng, cậu nghĩ có thể trái lời hắn sao? Trăm năm nữa đi. Hắn nhìn sang chàng trai nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên, chàng trai gật đầu rồi ra ngoài.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Cậu dùng dằng theo hắn vào thang máy đi xuống.

"Cứ đi thì biết." Hắn úp mở, trong lòng hắn chợt thấy vui vẻ, lâu rồi không vui như vậy.

Hắn đưa cậu vào một nhà hàng sang trọng, theo như cậu thì chính là không hề thua kém cái nơi tổ chức sự kiện kia, thậm chí là còn có phần hơn. Người phục vụ vừa nhìn thấy hắn liền mỉm cười, nhìn cậu đứng phía sau bằng ánh mắt thâm thúy. Rồi người đó đưa họ vào một cái bàn trông hoa lệ nhất. Người đó đưa ra thực đơn, một cho cậu, một cho hắn. Cậu nhìn thực đơn mà hoa cả mắt, ngoài mấy cái hình màu mè ra thì cậu chẳng thể hiểu nổi trong thực đơn là đang viết cái gì. Hình như là tiếng Pháp? Cậu nhíu mày, gí sát mặt mình vào cuốn thực đơn, cứ đoán xem ngôn ngữ trên đó là tiếng nước nào, hay có khi là tiếng hành tinh khác không thuộc hệ mặt trời cũng nên? Người phục vụ trố mắt nhìn cậu, lần này thiếu gia Moon Junhwi lại có đồ chơi gì vậy? Thật sự không sợ bị mất mặt sao?

Hắn ở đối diện nhìn cậu nhăn nhó lướt mắt lên lên xuống xuống, lẩm nhẩm cái gì giống như đánh vần, cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng vì thể diện đành hắng giọng hỏi cậu. "Muốn ăn cái gì?"

Cậu đưa mắt nhìn hắn, "Không có mì hải sản sao?"

Người phục vụ trợn tròn mắt, tiểu thiếu gia à, đây là nhà hàng Pháp.

Hắn mỉm cười cứng nhắc. "Hình như là không có."

Cậu thật vọng xụ mặt, "Tôi muốn ăn mì hải sản cơ." Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu ngồi thẳng người lại, thay bộ mặt cún con vừa rồi bằng vẻ mặt nghiêm túc. "À, ừm, ăn gì cũng được. Tùy anh thôi."

Hắn phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đóng quyển thực đơn, nói một lèo gì đó mà cậu nghe như tiếng thổ dân. Người phục vụ gật đầu rồi rời khỏi.

Hắn nhìn cậu, khóe môi cong lên. Hắn không ít lần dẫn người ta đi ăn, cậu là người đầu tiên tự nhiên như vậy, một chút thể diện của hắn cũng không buồn giữ. Cậu bên này bị hắn nhìn đến lóng nga lóng ngóng. Đồ cục bột này, trước giờ chưa nhìn thấy người ta muốn ăn mì hải sản sao? Làm gì mà nhìn cậu ghê vậy. Cậu vơ đại ly thủy tinh trên bàn uống cạn, do vội vã không kịp nhìn, cậu vơ nhầm ly màu vàng nhạt. Vừa uống vào liền muốn phun ra, là rượu, nhưng may mà kịp thời kìm lại. Cậu đành nuốt ực nó vào, hình như không phải rượu mạnh, thật may. Hắn trố mắt nhìn cậu, dù đó là vang trắng thì cũng đâu thể uống một hơi cạn ly như vậy?

Cậu lấy tay quẹt miệng, "Nhìn cái gì, lần đầu tiên thấy người ta uống rượu sao?" Đúng là xấu hổ chết đi được mà.

"Cậu cũng biết đó là rượu sao?" Hắn nói, thật sai lầm khi đưa cậu đến đây.

Cậu còn đang định đáp trả thì thức ăn được dọn lên, cậu nhìn một lượt hai đĩa thức ăn được dọn ra.

"Cái này là...?" Cậu nhìn hai cái đĩa, rồi nhìn hắn. Nè, có keo cũng keo vừa phải chứ, cậu vốn không phải dạng người ham ăm hóc uống, nhưng nhiêu đây thức ăn làm sao giúp cậu no bụng chứ?

"Cá hồi. Sao, không ăn được?" Hắn nhướn mày nhìn cậu.

Cậu nhìn cuộn tròn trò đỏ đỏ ở giữa cái đĩa, cái này là cá hồi? "Đồ sống sao?" Cậu hỏi.

"Không, có áp chảo sơ qua rồi, hơi tái tái." Hắn giải thích, thì ra không ăn được cá sống sao?

"Vậy ăn cũng được sao?" Cậu ngây thơ hỏi tiếp.

"Cứ ăn đi, không chết được đâu." Hắn vừa trả lời cậu vừa tao nhã dùng bữa.

"Nhưng mà, lỡ như đau bụng...tôi còn phải luyện tập." Cậu nhìn miếng cá chần chừ.

"Tôi là người đầu tư cho cậu đấy, có ăn không?" Hắn mất kiên nhẫn, hơi lên giọng.

Cậu giật mình, luống cuống cầm lấy chiếc muỗng bên cạnh, múc miếng cá lên, cho toàn bộ vào miệng rồi tiếp tục dùng luôn cái muỗng ấy vét nước sốt còn lại trên đĩa, cho vào cùng với miếng cá.

Hắn lại trợn mắt nhìn cậu, đưa nhiều người đi ăn vậy rồi, cậu là người ăn nhanh gọn nhất hắn từng biết. Đĩa cá hồi trong năm giây đã bị cậu xự lí gọn gàng. Hắn không còn biết nói gì, đành tiếp tục ăn, chỉ là tốc độ cũng có phần nhanh hơn. Cậu ăn xong, thấy hắn vẫn còn từ từ thưởng thức, cậu không còn chuyện gì làm, liền nghịch mấy cái ly thủy tinh, người ta vừa rót rượu vào cái ly lúc nãy bị cậu uống cạn. Cậu cầm ly mới đó lên, xoay xoay một hồi, hiếu kì nhấp môi. Vị rất thơm, dù cậu không biết vị này là vị gì, nhưng nhấp môi qua thì rất ngon. Cậu nhấp một miếng, một miếng nữa nhưng nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa. Cuối cùng ly rượu mới cũng chịu chung số phận với ly rượu lúc đầu. Uống hết ly vang trắng, cậu lại cầm cái ly chứa chất lỏng màu đỏ thẫm lên, cái này hình như cũng là rượu, cậu lại nhấp môi. Mùi không quá nồng, rất thơm, cũng dìu dịu như cái lúc này. Chắc cũng không phải rượu mạnh, nghĩ vậy cậu lại một hơi uống cạn cả ly màu đỏ.

Hắn vừa mới ăn xong, tao tao nhã nhã dùng khăn lau miệng, nói là lau nhưng thật sự là lấy cái khăn chấm chấm nhẹ nhẹ bên khóe môi, như thể sợ môi của mình bị đau vậy. Hắn nhìn sang cậu thấy hai ly rượu đề bị uống cạn, không khỏi bất ngờ. Cái tên nhóc này, uống rượu thay nước sao?

"Đã no chưa?" Hắn hỏi.

"Nếu tôi nói chưa, anh cho tôi ăn nữa sao?" Cậu hỏi lại, cậu thấy mặt mình nóng bừng, kì lạ, sao mà mọi thứ cứ quay mòng mòng thế này.

Hai má cậu ửng hồng, trông hệt như cái hôm sự kiện. Hắn thở dài, tửu lượng kém như vậy, mới có ba ly rượu vang đã say thế kia rồi. Nhưng phải công nhận cậu ta khi say còn đáng yêu hơn cả bình thường. Mặt đỏ hồng, mắt ươn ướt, đôi môi chúm chím, thật sự khiến người ta không cầm lòng nổi. Hắn lắc đầu, hắn còn chưa uống rượu mà đã say rồi sao. Vốn dĩ còn định chơi với cậu thêm chút nữa, không ngờ chưa gì đã say, đành đưa về thôi. Hôm khác lại chơi tiếp vậy.

"Về thôi." Hắn đứng dậy, bước sang kéo cậu lên.

Cậu thấy choáng váng, lại bị kéo mạnh, mọi thứ cứ như bị đảo ngược 180 độ. Cậu khó chịu, bắt đầu mắng. "Cái tên cục bột kia, anh làm gì? Ai cho anh lôi kéo con trai nhà lành giữa đường giữa chợ thế? Tôi nói cho anh biết, tôi có võ đấy. Đừng có thấy tôi ốm yếu mà giở trò."

Nói rồi cậu huơ tay múa chân như để chứng minh. Những vị khách nhìn họ như thú lạ. Hắn ghì lấy cậu, hận không thể dùng một chưởng đánh cho cậu bất tỉnh. Chết tiệt, thế này thì còn gì là thể diện của bổn thiếu gia. Sau khi giao việc tính tiền lại cho trợ lý, hắn lôi cậu ra xe. Lôi ở đây chính là theo nghĩa đen, hắn hai tay kẹp ở nách cậu, kéo đi như kéo một bao gạo. Cũng may, tên nhóc này mảnh khảnh nên không quá khó khăn cho hắn. Sau khi ném cậu lên xe, ném ở đây cũng là theo nghĩa đen, hắn phóng xe đi. Lần sau tuyệt đối không để cậu uống rượu, cũng không đưa cậu đến mấy nơi như thế này nữa, hắn tự hứa. Khoan đã, hắn còn muốn có lần sau sao? Aishh, đúng là tức chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro