FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cậu được xuất viện sau hai tuần chữa trị. Hôm nay vẫn thế, một mình cậu thu dọn đồ đạt, một mình cậu đi làm giấy xuất viện, một mình cậu bắt taxi về nhà. Anh vẫn không tới...

Nhìn những cảnh vật dần lùi về sau qua cửa xe, trong lòng cậu thật cô đơn, trơ trọi. Anh không đến thì cậu sẽ đi tìm anh. Anh không thể biến mất, chắc là anh chỉ đang đùa với cậu... đúng, anh chỉ đang đùa với cậu thôi.

Cậu không về thẳng nhà mà chạy đến nhà anh. Nhìn cánh cửa sắt im lìm đóng chặt mà lòng cậu không khỏi chùn xuống. Anh không có ở nhà. Vậy anh ở đâu?

Cậu mệt mỏi đi về nhà. Cửa nhà cậu không khoá, bên trong có người. Cậu bước từng bước dò xét căn nhà mà lòng thầm vui sướng. Là anh, chỉ có anh mới có chìa khoá nhà cậu. Đúng là anh chỉ đang muốn làm cậu bất ngờ thôi. Cậu bước vào phòng khách, giọt nước mắt mong chờ hạnh phúc đã đọng trên khoé mi. Và rồi sự thật khiến cậu hoàn toàn thất vọng.

" Cậu đi đâu vậy? Khi nãy tớ có đến bệnh viện đón cậu nhưng họ nói cậu đã về rồi."

Linh Lan lo lắng kéo cậu ngồi vào ghế ân cần hỏi han. Giọt nước mắt lăn dài trên má, đó không còn là giọt nước mắt hạnh phúc mà là giọt nước mắt thất vọng...

" Sao cậu lại vào được nhà tớ? Chỉ có anh Thành mới có chìa khoá nhà của tớ. Sao cậu lại vào được."

" Ờ thì... Tớ xin lỗi vì không thể đến thăm cậu. Là vì tớ có chút việc."

" Cậu có chuyện giấu tớ?"

" Ờ thì... Tớ đến là để nói với cậu một chuyện. Cậu... cậu phải thật bình tĩnh đấy. Tớ luôn ở cạnh cậu."

Cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, vẻ mặt vô hồn nhìn cô bạn thân.

" Những ngày cậu nằm viện, Tuấn Huy không đến thăm cậu là vì... Cậu... cậu ấy mất rồi."

Một giây..... Hai giây..... Ba giây...

Cậu cất tiếng cười ha hả.

" Cậu đang đùa à? Tớ biết cậu và anh ấy đang lừa tớ mà. Ha ha... chắc anh ấy đang trốn trong phòng phải không. Ha ha..."

Trò đùa của anh lần này chả vui tẹo nào. Cậu nói to rồi đứng dậy toan đi vào phòng thì tay cậu bị giữ lại. Linh Lan nhìn cậu, ánh mắt ánh lên nỗi xót xa thương cảm.

" Tớ không dám nói với cậu vì tớ sợ cậu sẽ đau lòng mà ảnh hưởng đến những vết thương. Đây là sự thật. Tớ xin lỗi."

Tiếng cười của cậu dần trở nên gượng gạo.

" Ha... đừng đùa nữa. Cậu làm tớ tức giận đấy."

" TUẤN HUY MẤT RỒI."

" Khi tai nạn, anh ấy vì cứu cậu mà anh đã đâm xe vào cậu, làm cậu ngã vào lề đường còn bản thân thì bị xe tải trực tiếp tông phải. Khi tai nạn, những chiếc xương sườn của anh đã gãy lìa và đâm vào phổi. Anh ấy mất khi vừa được đưa đến bệnh viện."

Cậu chết lặng, bên tai ù ù không còn nghe được gì nữa. Những tiếng nấc nghẹn ở cổ làm cậu dường như không thở nổi. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Anh mất rồi. Vì cứu cậu mà anh bị tai nạn. Tại cậu... tất cả là tại cậu.

Cậu ôm lấy Linh Lan mà khóc nức nở như một đứa con nít. Anh bỏ cậu rồi, mãi mãi bỏ cậu rồi...

......

Cậu năn nỉ rất lâu Linh Lan mới chịu để cậu đi viếng anh một mình. Từ hôm ấy đến nay cũng được hơn một tháng rồi. Cậu vẫn luôn nhớ về anh, vì anh mà tiếp tục sống, sống để giúp anh thực hiện những ước mơ.

Ôm chặt bó hoa ly trắng trên tay, cậu ra khỏi tiệm hoa rồi hoà vào dòng người tấp nập. Không khí những ngày xuân bao trùm lên mọi vật. Những cửa hàng bên đường cũng dần bày bán những giấy đỏ, bánh mứt ngày Tết. Những cây hoa mai đã trơ trụi lá và nhú đầy những búp hoa. Đâu đó lại có tiếng vui cười của trẻ con giòn giã.

Cậu nhớ lại, Tết năm ngoái anh cùng cậu tỉa lá cây nhà anh, anh cùng cậu dọn dẹp nhà cửa, anh cùng cậu miệt mài trong bếp xào nấu những món mứt ngọt ngào. Những kí ức bên anh thật đẹp, cậu nở một nụ cười, một nụ cười đượm buồn trong những ngày vui. Nếu mọi chuyện vẫn như trước, nếu anh còn sống thì chỉ một tháng nữa anh và cậu sẽ lấy nhau, anh sẽ cùng cậu sánh bước trên lễ đường. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ gói gọn trong hai từ "nếu như".

Cậu đi bộ dọc theo những dãy phố, chỉ một ngã tư nữa thôi là cậu sắp được gặp anh rồi... Tiếng la thất thanh của người đi đường làm cậu giật mình quay đầu lại. Một chiếc xe tải lớn mất thắng đang lao trên vệ đường rồi tông thẳng về phía cậu...

Mắt cậu nhoè đi, bó hoa ly bị bánh xe nghiền nát, cơ thể đau đớn không còn chút sức lực. Bóng tối dần bao trùm lấy cậu......

...........

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng. Nhưng đây không phải là thiên đường. Cậu nhận ra đây là bệnh viện nhưng lại không có mùi thuốc khử trùng đậm đặc.

" Minh Hạo đã dậy rồi à. Minh Hạo ngoan, đến giờ uống thuốc rồi."

Một cô y tá trẻ mỉm cười, một tay cầm li nước, một tay đựng những viên thuốc đứng cạnh giường cậu. Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn cô, cậu ghét thuốc, ngày nào cũng uống nó khiến cậu phát ngán.

" Minh Hạo không uống."

" Ngoan nào, uống hết thuốc rồi thì mình ra ngoài chơi với các bạn."

" KHÔNG... Tôi không uống. Tôi sẽ mách với Tuấn Huy rằng cô ăn hiếp tôi."

Cậu hét vào mặt cô y tá, hất văng li nước trên tay cô rơi xuống đất vỡ choang. Mặt cô y tá thất thần rồi dần dãn ra lấy lại bình tĩnh.

" Minh Hạo ngoan, không có ai là Tuấn Huy cả. Minh Hạo phải uống thuốc, ngoan nào."

Cô y tá liền rót một li nước khác đưa trước mặt cậu. Cậu sợ hãi ôm lấy đầu nằm co người trên giường.

" Tuấn Huy là người tôi yêu, anh ấy chết rồi. Vì tôi nên anh ấy chết rồi."

Cơ thể cậu run rẩy, hay tay cậu nắm chặt lấy tóc mình giật mạnh. Nhức đầu, nhức đầu quá. Nhìn cậu vật vả trên giường, y tá không khỏi hoảng hốt.

" Minh Hạo, bình tĩnh. Không có Tuấn Huy nào hết. Không có ai là Tuấn Huy cả. Gia đình cậu mất hết sau tai nạn giao thông ở vùng ngoại ô, chỉ còn cậu sống sót. Cậu vì sốc tâm lí mà trở nên điên dại. Chú cậu đã gửi cậu vào đây. Không có Tuấn Huy nào hết. Bình tĩnh, bình tĩnh nào."

Y tá cố gắng thuyết phục cậu mong cậu có thể bình tĩnh hơn. Cô nói ra sự thật kí ức đó để cậu nhớ ra nhưng vô dụng. Cậu càng tức giận hơn, hai mắt long lên sòng sọc, cậu không ngừng nắm tóc mình giật mạnh. Nhức, nhức đầu.

" KHÔNG PHẢI, ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, ANH CHẾT RỒI. CHẾT RỒI."

Cậu rống thật to khiến cổ họng đau rát. Nghe thấy tiếng la của cậu, một bà bác sĩ liền hớt hãi chạy vào.

" Minh Hạo, không sao, không sao. Đúng vậy, Tuấn Huy là người yêu của Minh Hạo. Cậu ấy mất rồi. Ngoan nào, uống thuốc ngoan nào."

Bà vuốt lưng cậu, giúp cậu thở đều. Đợi khi cậu bình tĩnh hơn liền nói.

" Ngoan uống thuốc nào."

Cậu nhìn bà với ánh mắt vô hồn, giọng cậu đã lạc đi sau tiếng hét. Giọt nước mắt lăn dài, cậu mếu máo.

" Anh ấy chết rồi. Là lỗi của tôi, anh ấy chết rồi."

" Phải, phải, anh ấy chết rồi. Minh Hạo phải bình tĩnh lại."

Đến khi bà đưa những viên thuốc trước mặt thì cậu lại rống lên.

" Không... anh ấy chưa chết. Anh ấy hứa sẽ quay lại. Không, các người nói dối. NÓI DỐI."

Cậu đẩy bà bác sĩ ngã ra đất, tung chăn bỏ chạy.

" Tôi phải đi tìm Tuấn Huy của tôi. Phải, tôi đi tìm anh ấy."

" Bắt cậu ấy lại."...

Cậu lao đầu chạy qua những dãy hành lang, hất ngã những người cố giữ cậu lại. Cậu chạy đến cầu thang dẫn lên sân thượng...

Trên sân thượng gió thổi mạnh làm tóc cậu rối tung. Cậu khóc, cậu khóc nức nở, hét lớn.

" Anh nói anh sẽ quay lại. Vậy mà anh bỏ em đi mãi mãi. Anh nói dối. Tất cả mọi người đều nói dối."

Do gió thổi mạnh hay giọng cậu đã thều thào không ra tiếng. Trên sân thượng này, chỉ có mình cậu. Cậu thấy màn sương mờ trước mắt và rồi... anh xuất hiện. Anh đang mỉm cười với cậu, nụ cười ấm áp đó, nụ cười cậu nhớ mong ấy. Anh cười rồi đưa tay chờ cậu nắm lấy. Đôi bàn tay ấm áp quen thuộc sẽ bao bọc cậu mỗi tối. Cậu bước về phía anh, chút nữa, chút nữa thôi là cậu chạm được vào anh, anh chỉ đứng ngay rìa của lang cang thôi.

" Minh Hạo, nhóc con, đến với anh nào."

" Em ở đây. Tuấn Huy, đợi em với."

Cậu mỉm cười hạnh phúc, cùng nắm lấy tay anh. Cả cơ thể cậu nhẹ bẫng, cậu nghe thấy tiếng gió rít qua tai mình. Anh, cùng cậu, mỉm cười hạnh phúc...

Trên một cành cây, bỗng một chiếc lá xanh lìa cành chao đảo theo làn gió xuân nhẹ nhàng rơi trên dòng nước.

......

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro