THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã vã đầy trên trán và làm ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi khó chịu. Cậu định cử động thì cơ đau dữ dội từ vết thương trên cánh tay và bắp chân liền truyền đến. Cậu khẽ nhăn mặt. Ngoài cửa sổ bầu trời đã nhá nhem tối nhưng trong phòng vẫn chưa mở đèn.

Bệnh viện? Cậu đang ở bệnh viện ư? Nhức đầu quá. Tại sao cậu lại vào bệnh viện? Cậu cố gắng nhớ lại, chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu..... tai nạn......tiếng gọi của anh...... mọi thứ tối sầm...... Đúng rồi, Tuấn Huy. Một nỗi lo lắng vô hình to lớn bao trùm lấy tâm trí.....

" Em tỉnh dậy rồi à?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc bên cạnh khiến cho sợ hãi của cậu liền tan biến. Anh vẫn ở đây.

" Anh có bị thương ở đâu không? Anh không bị gì chứ?"

Cậu lo lắng tuông một hơi dài, nhìn cậu anh lại phì cười.

" Anh không sao, nhóc con."

" Hức hức... em xin lỗi, tại em ham chơi... hức hức... sao này em sẽ không như vậy nữa, em sẽ nghe lời anh. May mà anh vẫn ở đây."

Cậu bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài làm anh đau lòng muốn chết. Mỗi tiếng nấc nghẹn của cậu là mỗi lần tim anh nhói đau. Nhóc con của anh thật ngốc.

" Anh không sao mà, ngoan, đừng khóc. Nhóc con đừng khóc."

Tuy là anh ở đây, cậu nhìn thấy anh đang bên cạnh mình nhưng nỗi lo trong lòng cậu vẫn còn đó. Cậu muốn nắm tay anh, muốn chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm của anh từ những cái ôm. Đưa tay chạm vào tay anh đang đặt bên cạnh giường, bỗng cậu giật mình.

" Sao tay anh lại lạnh đến thế?"

Anh liền rụt tay lại không muốn để cậu chạm vào, trong ánh mắt thoáng qua chút gì đó sợ hãi và thương tâm.

" Anh... anh không sao. Chắc do điều hoà hơi thấp..."

Cậu nhíu mày nhìn anh khó hiểu. Trong phòng điều hoà vẫn bình thường mà...

Vừa mới tỉnh dậy sau mẫy tiếng hôn mê khiến cơ thể cậu không còn nhiều sức lực. Cậu nằm trên giường nhìn anh. Không biết tại sao cậu lại muốn ngắm anh, ngỡ như nếu rời mắt khỏi anh thì anh sẽ liền biến mất, ngỡ như đây là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh.

Anh ngồi bên giường, rất gần với cậu. Anh muốn chạm vào cậu, muốn ôm con người nhỏ bé này vào lòng mà không thể... không thể... Ánh mắt anh nhìn cậu sao lại xót xa quá. Giọng anh run run như muốn ngăn những thứ đang nghẹn ứ trong lòng.

" Em mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

" Em chưa mệt."

Cậu cãi lại nhưng vẫn nghe lời anh mà nằm lại xuống giường kéo chăn đắp lên người. Bỗng cậu mệt quá.

" Anh ra ngoài một chút, em ngủ đi."

" Anh đi đâu thế?"

" Ngoan. Anh đi một chút rồi sẽ quay lại sớm thôi."

Bóng anh khuất sau cánh cửa. Sao anh lại vội thế. Cậu buồn ngủ. Hai mí mắt nặng trĩu dần khép lại, câu nói của anh còn văng vẳng bên tay " Anh đi một chút rồi sẽ quay lại sớm thôi."

..................

Những tia nắng ngày xuân ấm áp xuyên qua kẽ lá chíu vào căn phòng. Cậu ngồi trên giường thẩn thờ nhìn những chú chim se sẻ nhảy nhót trên cành cây xanh bên ngoài cửa sổ. Làn gió thoảng nhè nhẹ mang theo chút hương thơm hoa cỏ lướt qua những sợi tóc trên một gương mặt không cảm xúc. Cậu đã dậy từ lâu nhưng lại không muốn xuống giường mà chỉ muốn ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa số. Nó làm tinh thần của cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Tiếng bước chân ngoài hành lang kéo sự tập trung của cậu hướng về cánh cửa. Là anh?.....

Cánh cửa mở, một cô y tá bước vào. Không phải Tuấn Huy. Cậu có chút thất vọng hạ ánh mắt trở về những chú chim ngoài cửa sổ. Cô y tá khẽ bước lại, đặt một phần cháo cùng một chiếc hộp nhỏ đựng thuốc lên chiếc tủ cạnh giường bệnh rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười ấm áp.

" Cậu dậy rồi à. Tôi tên Lam, là y tá của cậu. Để tôi giúp cậu vào nhà vệ sinh. Cậu nên hạn chế vận động. Vết thương vừa băng bó hôm qua vẫn còn rỉ nước vàng đấy."

Cậu không trả lời cô mà chỉ để cô dìu vào nhà vệ sinh. Anh ấy nói là sẽ quay lại mà, sao từ sáng đến giờ anh vẫn chưa đếm thăm cậu.

Sau khi yên vị trở lại trên giường, cậu vẫn im lặng không nói câu nào. Cô bưng tô cháo lại bên giường đút cho cậu ăn. Từng muỗng cháo ấm nóng thơm ngon là thế nhưng cậu lại thấy nó đắng ngắt. Cậu giận anh, giận anh tại sao nói mà không giữ lời, bỏ cậu đi lâu như thế. Nhưng giận anh thì ít mà lo lắng thì nhiều.

Giúp cậu uống thuốc và sát trùng vết thương xong xuôi, cô nhìn gương mặt không chút xúc cảm định bước ra ngoài. Sau một hồi im lặng cậu cũng chịu lên tiếng. Có thể anh bận nên nhờ y tá Lam đến chăm sóc cho cậu. Có thể...

" Cô biết anh Thành chứ? Anh ấy đang bận việc gì à?"

Gương mặt y tá Lam thoáng chút thương tâm khó xử.

" Xin lỗi, tôi không biết."

Tia mong chờ trong mắt cậu vụt tắt. Cậu không hỏi gì nữa mà chỉ hướng mắt vô hồn ra cửa sổ. Nhìn con người ấy mà không khỏi đau lòng, tại sao một người như cậu lại không có được cuộc sống...... trọn vẹn.

" Cậu thật đáng thương."

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần rồi không gian dìm dần vào yên lặng. Câu nói của cô khiến cậu khó hiểu, trong lòng bỗng dao động một cảm giác bất an.

...

Một tuần trôi qua, anh dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu. Không gọi điện. Không nhắn tin. Không đến thăm. Không chút liên lạc. Cuộc sống hàng ngày của cậu trôi qua tẻ nhạt mà không có anh. Cánh cửa phòng bệnh thỉnh thoảng mở ra nhưng người sau cánh cửa ấy không phải là anh. Anh như giọt nước nhỏ bay trong không trung rồi bốc hơi vào không khí.

Cậu vẫn ngồi trên giường chờ anh. Chờ anh từng ngày. Chỉ có một mình cậu cô đơn, không ai bên cạnh, không có bóng hình anh. Trong những cơn mơ của cậu luôn văng vẳng câu nói của anh " Anh đi một chút rồi sẽ quay lại sớm thôi."....

...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro