Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiz! Vì đang bận làm đồ án nên ta sẽ không thể ra chap đều đặn, mọi người không bỏ ta chứ!.

Chap 6

-“Yoboseo? Hyung!”.

Jun Hyung rít lên giận dữ, bây giờ là 1h30 và em gái “yêu quái” vẫn đang loăng quăng bên ngoài.

-“Jin Ri, cả nhà đang tìm em ầm ĩ hết cả lên, bà nội đang lo lắng lắm, em mau về nhà đi, em đang ở đâu, anh tới đón em.”.

-“Em á, đang ở Dongdaemun”

-“ Dongdaemun????? “

-“Vâng, Chợ Dongdaemun nằm gần trung tâm của Dongdaemun. Khu mua sắm lớn nhất của Hàn Quốc có bán buôn và bán lẻ, với 26 trung tâm mua sắm, 30.000 cửa hàng đặc sản, và 50.000 nhà sản xuất. Bạn có thể tìm thấy vải sợi, quần áo, giày dép, đồ thể thao, ống nước và các nguồn cung cấp điện tử, đồ văn phòng, đồ chơi... . Muốn mua được hàng với giá rẻ nhất thì bạn phải tới đây vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng…”

-“Ai bảo em mấy cái linh tinh đấy?”

-“Đâu? Em tìm trên google, lâu rồi em mới về Hàn Quốc, để em đi chơi đi”

-“Bà cô của tôi ơi, cô có biết là mấy giờ rồi không? Cô về đi cho tôi nhờ…tôi…”

Jun Hyung chưa kịp nói hết câu thì…

-“Ya, ăn trộm, đứng lại”-Tiếng Jin Ri sang sảng trong điện thoại.

Jun Hyung méo mặt cười khổ, em gái hắn lại dính vào rắc rối rồi. Lái xe phóng như bay tới Dongdaemun, kiểu gì hắn cũng phải lôi được bà cô nghịch ngợm đó về nhà, không nhanh chân thì tên trộm bất hạnh đó…

--------o0o-----------

-“Ji Soo umma, tạm biệt”

Min Ho vẫy vẫy tay rồi nhíu mày lách qua những gian hàng nhỏ hẹp san sát nhau ở Dongdaemun, đây không phải là lần đầu tiên cậu tới đây nhưng cái việc tìm được đường giữa cái mê cung hàng hóa này lần nào cũng làm khó cậu.

Cũng như mọi lần lén lút tới đây, Min Ho mang tâm trạng vui vẻ ra về, bệnh của Ji Soo umma đã đỡ rất nhiều, không chừng còn có thể khỏi nữa…Chỉ là vì nhớ Ji Yeon mà umma trông có vẻ buồn, dù không nói ra nhưng Min Ho hiểu rõ điều đó. Nhà họ Choi nợ hai mẹ con Ji Yeon quá nhiều, một chút tâm ý của cậu, làm sao có thể trả hết.

Ngang qua một đám các gian tạm đóng cửa trong một góc khuất tối mù mờ, Min Ho dừng lại lắng nghe, tiếng động tuy đã bị át đi bởi sự ồn ào của khu chợ nhưng vẫn đủ thu hút con người ta.

Min Ho chầm chậm cảnh giác bước về phía đó, nghiêng đầu thật khẽ trước ngã rẽ thứ hai, trước mắt Min Ho là một màn “bạo lực” thường xuất hiện trên phim ảnh.

-“Đồ chết tiệt, dám lấy túi của thiếu gia ta à”

Một thằng nhóc cao cao trắng trắng khá là ưa nhìn đang đạp túi bụi vào một người đàn ông nằm quằn quại dưới đất, Min Ho có thể hiểu qua rằng đây là một vụ “kẻ cắp – kẻ bị cắp” thanh toán nhau. Nếu là bình thường thì chắc Min Ho cũng chẳng can dự vào đâu nhưng xem ra “kẻ cắp” kia sắp không chịu nổi nữa rồi.

Jin Ri đang vô cùng tập trung vào việc cho “cái tên mất dạy” dám động vào đồ của “bổn thiếu gia” một bài học mà hắn sẽ phải nhớ “đời đời kiếp kiếp” thì bị một bàn tay nắm gọn cổ áo xách ngược về phía sau.

-“Tha được thì hãy tha cho người ta!”.

-“Ya đồ…”

Jin Ri không nói được hết câu, toàn thân trở nên bất động vì người vừa xuất hiện. thời gian như ngưng lại, hai người họ, cứ ngây người nhìn nhau, quên đi cả kẻ xấu số đang nằm thoi thóp trên mặt đất.

-“Mang hắn tới đồn cảnh sát , được không?”- Min Ho dò hỏi ý kiến của Jin Ri.

Jin Ri gật gật thay cho câu trả lời, mắt tròn xoe vẫn dán chặt ngây ngô nhìn làm Min Ho có chút bối rối. Đây không phải là lần đầu tiên Min Ho bị người khác nhìn như vậy, nhưng người này là..con trai…lại còn rất dễ thương nữa. Cảm giác nhồn nhột nổi lên khắp toàn thân.

-“Choi Min Ho! Không ngờ chúng ta gặp nhau sớm như vậy.”

-----------o0o------------

 4h sáng, không khí tại biệt thự của Yong Jun Hyung náo nhiệt vô cùng. Người làm trong nhà dù có buồn ngủ đến mấy cũng cố kéo cái mắt đang trĩu xuống cho nó mở to ra để nghênh đón thiếu gia trở về sau buổi “chinh phạt em gái” thành công của hắn.

-“Yong Jun Hyung, bỏ tai của em ra”- Jin Ri la lên oai oái nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra sự thích thú khác lạ, có lẽ không ai nhận ra điều đó, mọi người còn đang nín thở chờ động tĩnh của nhân vật đại ác trong câu chuyện của chúng ta.

-“Dễ nghe nhỉ? Ai cho em nửa đêm đi lung tung, lại còn phải tới tận đồn cảnh sát đón, sao em có thể đánh người ta đến mức không nhận dạng nổi nữa hả? chắc chắn là tại bà chằn Hyo Sung ở bên đó dung túng em đúng không..Gừ!”- Jun Hyung có vẻ rất phẫn nộ, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là đang chỉ mắng cho qua chuyện.

-“Jin Ri đâu có cố ý, tại hắn lấy túi của Jin Ri mà, òa òa”- Jin Ri đưa tay lên che đi đôi mắt, cái mỏ dẩu ra ủy khuất tội nghiệp.

Jun Hyung không nén được mà thở dài một cái, buông nhẹ bàn tay đang nắm lấy tai em gái. Jin Ri chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt là tâm tình hắn ngay lập tức mềm nhũn ra, không thể tiếp tục dù chỉ là một câu trách mắng chứ đừng nói tới đánh đòn con bé.

Nhưng ngay sau đó chỉ chưa tới 2s, hắn ngay lập tức hối hận vì hành động mình vừa làm. Jin Ri sau khi thoát khỏi bàn tay hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Không những thế, con bé còn quay lại lè lưỡi trêu ngươi hắn, miệng không ngừng phát ra những tràng hí hí hố hố…Sai lầm ngàn đời chưa bao giờ hắn rút ra được kinh nghiệm, trước Jin Ri, hắn chỉ là một ông anh ngố.

  Luồn lách qua 1 nhóm người ở hành lang, Jin Ri chui tọt vào một căn phòng và khóa trái cửa lại, thở hổn hển vì mệt nhưng khuôn mặt thì trái lại, khoái trá.

Jun Hyung đấm cửa thùm thụp bên ngoài, họng banh ra hết cỡ:

-“Yong Jin Ri, ra đây mau!”

Không có giọng nói nào cất lên, tất cả chỉ có tiếng cười rúc rích đáp lại hắn.

Bất lực! Jun Hyung quay người bước đi, trước đó còn dặn dò một câu.

-“Ngủ luôn trong đấy đi, mai oppa sẽ đưa em về nhà sớm! sau lần này đứng hòng ra khỏi cửa buổi tối!”.

Jin Ri áp tai vào cánh cửa cho tới khi tiếng Jun Hyung đi xa rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

-“Jin Ri!”

Quay người lại Jin Ri mới biết mình đã “ngựa quen đường cũ” quay về đúng căn phòng đã từng đột nhập. Ji Yeon đang ngồi trên giường, chiếc chăn trắng quấn ngang người dụi dụi mắt nhìn ra cửa, đèn ngủ tuy mờ nhưng Ji Yeon vẫn có thể nhận ra cậu bé hôm trước.

Jin Ri nhoẻn miệng, một bước phóng lên nằm bên cạnh làm Ji Yeon giật mình, Ji Yeon kéo thêm chăn lên cao che hết thân mình bên dưới, môi mấp máy mà không biết nên nói gì? nên hỏi từ đâu?.

-“Em là em gái của Yong Jun Hyung”- Jin Ri thoải mái tuyên bố.

-“Không thể nào?”

Ji Yeon, đôi mày xinh đẹp nhăn lại suy nghĩ lung lay, vẻ mặt toát ra sự nghi hoặc làm Jin Ri phải bật cười.

-“Noona đang nghĩ tên xấu xa ác quỷ như Jun Hyung lại có đứa em gái đáng yêu thế này đúng không?”

Ji Yeon không đáp, điều này thật khó tin nhưng không phải là không thể xảy ra nhưng cô bé này có ý tốt không? Hay vẻ ngoài thân thiện kia chỉ là che dấu…

-“Ngày xưa Jun Hyung oppa không giống như bây giờ, anh ấy đã thay đổi sau việc đó, đáng sợ đến mức em phải sang Mỹ để trốn…hãy đưa anh ấy trở lại, được không?”- Jin Ri quay sang nhìn Ji Yeon, ánh mắt đầy hi vọng.

Tim Ji Yeon đập gấp gáp hơn một chút.

-“Tại sao lại nói với tôi điều này?”

-“Noona làm được, bởi vì từ khi noona xuất hiện Jun Hyung oppa có một chút giống với trước đây….chỉ là cảm giác thôi, nhưng rất có lòng tin”- Tiếng Jin Ri đều đều rồi nhỏ dần đi. Cô bé ngủ ngay lập tức vì mệt mỏi, hôm nay đã là một ngày quá dài với cô bé.

Ji Yeon nghĩ lại lời Jin Ri vừa nói bất giác cười nhạt. Có lẽ Jin Ri không được chứng kiến những gì mà hắn làm với Ji Yeon, nếu thấy rồi, chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ nói thế đâu. Thay đổi hắn ư, một công việc bất khả thi đối với người “bị hận” mà chẳng rõ lý do như Ji Yeon…

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro