1. Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Chí Minh, một ngày nắng đẹp.

Giống như mọi ngày, Jun Phạm - cựu thành viên nhóm 365 - người đàn ông đẹp trai đào hoa bậc nhất showbiz Việt ngồi đọc sách. Hai bé mèo xinh xắn nằm trên bàn, mắt nhìn theo từng cái lật sách, chẳng biết có đọc hiểu gì không nhưng dáng vẻ dễ thương ngoan ngoãn hết sức. Ánh nắng từ bên cửa sổ chiếu vào trong căn nhà nhỏ, khiến bầu không khí ngày càng trở nên ấm cúng.

Chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Jun cầm điện thoại check tin nhắn, là Duy Khánh.

[Alo đi ăn không ạ]

[Bọn em đang ngồi ở quận 4 nè]

[Đến chơi đi]

[*hình ảnh*]

Vốn tính nhắn tin từ chối vì đống sườn đã được ướp gia vị đang chờ anh chế biến, nhưng chợt hình ảnh người kia lướt qua trong khung hình khiến ngón tay anh dừng lại trong chốc lát.

[Gửi địa chỉ đi]

Jun Phạm đánh xe đến địa chỉ được gửi, vừa bước tới đã nghe tiếng xì xồ nhốn nháo của mấy đứa bạn, nhất là cái mỏ của con Khánh và cái giọng choe chóe quãng 8 của ai kia.

"Mày đừng có xàm, tao đã biết hết rồi Khánh ơi!"

"Không, tui không tin. Cô nói dốiiiii!"

"Nói dối dì nửa! Tao đã có bằng chứng trong tay! Tao sẽ tố giác mi cho bộ phép thuật làm diệc! Đồ đàn bà lăng loàng!"

"Từ từ Phúc ơi, mày nuốt nước miếng đi rồi nói!"

Jun Phạm bất giác có chút hối hận vì đã đến đây.

Đáng lẽ nên ở nhà nấu cơm sườn ăn.

Anh ngồi xuống cái ghế trống, thong thả cầm menu gọi món. Sự xuất hiên của anh chẳng làm ngớt đi cái ồn của đám này mà còn khích tụi nó ồn hơn.

"Anh Jun, anh nhìn nó đi! Con này nó không phải con hải ly nữa! Nó là con quỷ cái!"

"Cô nói cái gì cơ! Bé Thu, tui hong ngờ con ngừi cô lại là ngừi như dậy! Cô dám đặt điều nói xấu tôi ư!"

Jun Phạm bất lực. Neko Lê ngồi gần đó bị hai cái giọng vịt kia xung muốn nổ não, anh kéo cái con hải ly kia xuống giải hòa:
"Thôi thôi thôi tôi xin các ngườiiiiiii"

Tăng Phúc làm vẻ ấm ức lắm, quay qua Neko chí chóe mách chuyện, trừ lúc đầu chào hỏi khi mới vô thì không hề nhìn qua Jun Phạm lấy một lần.

Từ lúc nào, ánh mắt của em đã không còn dõi theo anh nữa rồi?

Ký ức năm xưa đột ngột ùa về khiến Jun Phạm có chút bồi hồi.

Tăng Vũ Minh Phúc, chàng nghệ sĩ trẻ sinh năm 1990. Không thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân nhưng cảm giác cậu mang đến như một em trai nhỏ nhà bên, vừa ngọt ngào dễ thương lại có chút lém lỉnh khiến người ta không khỏi yêu mến.

Quả thật, là cậu em nhà bên.

Nào ai biết năm ấy, cậu chàng nhân viên văn phòng Phúc và thành viên nhóm nhạc 365 lại ở cùng một khu chung cư.

Jun Phạm khi ấy đang hoạt động với nhóm 365, sự nghiệp đang trên đà phát triển rực rỡ nhất. Hồi đó do hoạt động cùng nhóm 365, họ có chung một căn hộ nhỏ cho cả nhóm mỗi dịp hoạt động để tiện đi lại. Lúc ấy anh chạy show đi diễn rồi đi tập nhảy thu âm suốt nên cũng chẳng mấy khi ở nhà, hầu như cả lũ đều lăn lộn ở căn hộ đó cho tiện.

Cùng nhờ vậy, anh đã gặp cậu.

Năm ấy Tăng Phúc chỉ là một cậu nhân viên văn phòng với niềm đam mê ca hát, vẻ ngoài tuấn tú với tính cách dễ mến luôn được mọi người xung quanh để ý.

Hai người lần đầu gặp nhau là khi Jun vừa kết thúc hoạt động nhóm trở về căn hộ, bắt gặp hình ảnh cậu chàng thư sinh đang khệ nệ xách đống hộp lớn hộp bé, kèm thêm cả cái giá vẽ tranh to oạch.

"Để tôi giúp cho."

Bản tính tốt bụng của Jun khiến anh không thể bỏ qua, dù cơ thể mệt lừ vì công việc nhưng anh vẫn nán lại giúp người kia mang đồ lên nhà.

"Cám ơn anh. Em lên tầng 3, anh thì sao á?"

Giọng nói đậm chất miền tây của người kia khiến Jun bất giác để ý, anh nghiêng đầu qua đống hộp lỉnh kỉnh nhìn về phía cậu.

Cậu chàng tóc tém với vẻ ngoài trông như một chàng mọt sách, cặp kính đen chiếm nửa khuôn mặt nhưng chẳng che dấu nổi đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười tươi rói, lộ cả hai cái má lúm đồng tiền.

Dễ thương thật. Jun Phạm bất giác nghĩ vậy.

"Anh cũng ở tầng 3, tiện anh giúp em bê vào nhà luôn."

"Dậy thì làm phiềng anh quớ."

"Không sao đâu, có khi mình là hàng xóm thì có gì giúp đỡ nhau luôn."

Hàng xóm thiệt.

Jun Phạm nhìn căn hộ đối diện căn hộ mình ở, anh đần mặt một lúc rồi vẫn bước vào.

Căn hộ nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, trên tường treo đầy những bức tranh nhỏ, nhìn giá vẽ cậu đang mang, hẳn là tranh cậu tự vẽ nhỉ? Anh thầm nghĩ.

"Anh uống cốc nước rồi về ạ." Cậu đưa một ly nước lọc cho anh, sau đó lại bẽn lẽn đẩy kính. "Nhà em có mỗi nước lọc thui, anh đừng chê nhe."

"Không sao. Em sống ở đây hả?"

"Dạ, em mới chuyển tới ở chung dới bạn. Mà mí nay nó bận quài nên em phải tự chuyển đồ, may quá có anh mang phụ chứ hông là hông biếc mang đến lúc nào mới xong nựa."

Cậu chàng nói hăng say đến độ líu cả lưỡi, ngập ngừng một chút rồi lại liến thoắng không ngừng. Nhìn có vẻ mọt sách ít nói nhưng nhỏ này nói nhiều thật đấy. Jun Phạm nghe cái giọng ngọng líu lưỡi kia mà mỉm cười, dễ thương thật.

"Em nãy nhìn anh hông rõ mà, anh phải anh Jun nhóm 365 hông ạ?"

"Phải."

Anh vừa gật đầu, cậu chàng kia đãng tròn mắt reo lên:
"Chời đỉnh quá! Em có nghe nhạc của nhóm anh ó, mấy đứa bạn của em còn là fan của anh lun."

"Cảm ơn em và mấy bạn đã ủng hộ bọn anh nhe." Jun Phạm khách sáo mỉm cười đáp lại.

"Dạ, vậy anh Jun cũng sống ở gần đây hả anh?"

"À, ừ. Anh sống ở căn hộ đối diện với mấy đứa bạn luôn. Mình là hàng xóm luôn đó. Tiện hỏi luôn em tên gì cho mình dễ xưng hô nhỉ?"

"Em tên Phúc ạ."

Nụ cười tươi rói của cậu ngày hôm ấy, Jun Phạm không hề biết nó đã in dấu mãi ở trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro