4. nắm tay nhau đi vào rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trong nhóm đa sắc, mối quan hệ giữa Jun Phạm và Tăng Phúc không có gì quá đặc biệt. Hai người không nói chuyện nhiều với nhau, dù không né tránh nhau nhưng cũng không có nhiều tương tác.

"Sao em thấy anh cứ như né Tăng Phúc quài dậy? Sao em nhớ có đợt anh còn dạy đời em là dù có là người yêu cũ thì trong cái giới này nhìn nhau vẫn phải tay bắt mặt mừng cơ mà. Hai người còn chẳng yêu nhau thì anh né cái gì."

ST Sơn Thạch vô cùng ngứa đòn mà chọc ngoáy ông anh mình. Quen ổng hơn chục năm, giờ có ngu đến mấy thì cũng không bị mù mà chẳng nhìn ra việc cha nội này cũng có tình cảm với người ta. Nhưng mà đúng là người đa nhân cách, ổng nghĩ gì đố ai mà hiểu được. Biết đếch được hôm nay nhân cách nào của ổng đang online.

"Mày câm mồm."

Ổng có nhân cách nào hay chửi người không vậy? ST Sơn Thạch lúc này bắt đầu có hứng thú với đống nhân cách trong con người Jun Phạm rồi đấy.

Jun Phạm chỉ hận không thể nhét nguyên cái bánh mì vào họng thằng em, mắt liếc nhìn về phía Tăng Phúc từ xa rồi lại nhanh chóng rời mắt.

"Tao có né đâu, tại giờ hết chung nhóm nên ít tương tác thôi. Cũng đâu có gì."

"Dậy ó hỏ?"

"Mày câm mồm lại mà ăn đi!"

Jun Phạm tức giận gào lên. Anh đảo mắt không thèm để ý đến cái thằng nhí nhố này rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở một hướng.

Tăng Phúc cơ thể vốn không khỏe, nhịp độ chương trình thì ngày càng tăng nhanh. Cậu không muốn làm phiền đến mọi người nên cứ cố gắng chạy theo nhịp độ dồn dập kia. Để rồi...

Rầm.

Cơn chóng mặt từ đâu ập tới khiến mắt cậu hoa lên, mọi thứ xung quanh như mờ cả đi. Cơ thể Tăng Phúc lảo đảo, tay vịn vào thành bàn cố gắng đứng vững. Trạng thái cơ thể của cậu hiện tại không ổn tý nào.

Jun Phạm từ xa đã nhận thấy trạng thái cơ thể bất ổn của cậu, anh nhanh chóng chạy tới.

"Phúc! Phúc!"

Cả người cậu đổ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng. Jun đỡ lấy người cậu, vỗ vỗ lên mặt cậu, miệng không ngừng gọi tên.

"Y tế!"

Neko Lê gào lên, anh xua hết đám người đang bao vây xung quanh để cho cậu có không gian để thở. Jun Phạm vô cùng vô lắng, anh đỡ lấy cơ thể mềm oặt của cậu, bàn tay run rẩy vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu của cậu. Ekip chương trình thấy thế thì tái mặt, lập tức gọi xe cấp cứu.

Lúc này trong phòng bệnh, Jun Phạm khuôn mặt tái mét ngồi thẫn thờ nhìn người kia bên giường bệnh. Người đàn ông vốn bình tĩnh bấy lâu hôm nay lại trở nên hoảng loạn, đầu óc anh hỗn loạn chỉ còn nhìn thấy hình bóng em yếu ớt nằm trong vòng tay mình khiến anh vô cùng sợ hãi.

Neko Lê sau khi trao đổi với bác sĩ thì quay lại phòng bệnh, anh đưa chai nước cho Jun Phạm mà nói:
"Này, uống nước đi. Môi anh khô khốc luôn rồi."

"Ừm, cảm ơn em."

Jun Phạm gật đầu, cầm lấy chai nước mà nhấp một ngụm. Hơi lạnh từ chai nước kia khiến đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút. Neko Lê tiến lại gần nhìn thằng em đang nằm trên giường kiểm tra rồi quay qua Jun, đặng nói:
"Nãy em có trao đổi với bác sĩ rồi. Người nó vốn đang bệnh, lại tập luyện mấy hôm nay nên cơ thể không chịu được. Chắc phải nằm viện ít hôm. Nãy em có gọi điện báo lại với mọi người và bên chương trình rồi."

"Anh biết rồi."

Jun Phạm như một cái máy, chỉ biết gật đầu. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người kia. Neko ngồi vắt chân trên ghế, nhìn tình cảnh này mà chép miệng.

"Rõ là anh cũng thích nó, sao lại từ chối nó."

Jun Phạm im lặng không đáp. Anh ngẩng đầu nhìn Neko, sau đó cụp mắt xuống.

"Nó ngu lắm. Biết anh như vậy mà nó vẫn cứ đâm đầu vào."

"..."

Anh im lặng.

Neko cũng chỉ muônd nói cho sướng mỏ chứ chẳng thèm quan tâm câu trả lời từ Jun Phạm, quen nhau đủ lâu, dù không thân thiết như Jun với Khánh nhưng vừa đủ để anh hiểu những gì anh nói sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Neko nhìn đồng hồ trên tay sau đó nói tiếp:
"Anh cũng về sớm đi, em bảo ekip chương trình rồi. Phúc thì không biết bao giờ mới tỉnh, cứ để trợ lý bọn nó sẽ ở lại chăm sẽ tốt hơn."

"Em cứ về trước đi, anh chờ Phúc tỉnh rồi anh về sau."

Chẳng thèm đôi co với con thỏ này, Neko xách đồ đi thẳng ra ngoài.

Rõ là thích nhau, nhưng sao thích đóng phim Đài Loan cẩu huyết quá vậy. Anh là Jun Phạm chứ có phải con bé Thu đâu mà đam mê vậy?

Jun Phạm cũng không hiểu.

Anh biết là anh thích Tăng Phúc và anh cũng rõ ràng biết Tăng Phúc thích anh đến nhường nào.

Tình cảm mấy năm qua của cậu, anh không ngu mà cũng chẳng mù để không nhận ra. Từ năm ấy anh đã biết rồi chứ đừng bảo đến lúc nhận được lời tỏ tình của cậu.

Những lý do trước kia để anh từ chối Tăng Phúc bây giờ đã không còn sử dụng được nữa.

Anh giờ có sự nghiệp ổn định, fan hâm mộ đi theo bao lâu giờ cũng chỉ mong anh được hạnh phúc chứ không còn mong mỏi gì nữa. Phúc giờ là người trong giới, cậu cũng hiểu được những gì diễn ra trong showbiz, sẽ tự hiểu chuyện gì nên làm chuyện gì không. Những vấn đề anh sợ sẽ không diễn ra.

Nhưng mà càng là giờ đây, anh lại càng không dám chấp nhận lời yêu cậu.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tăng Phúc, anh khẽ thở dài.

"Đáng ra khi đó nên bảo em đừng thích anh nữa."

"Như vậy thì anh đã không phải đắn đo như này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro