5. Con hải ly nói:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tăng Phúc tỉnh lại đã là nửa đêm, căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn Jun Phạm đang ngồi đọc sách. Neko Lê đã rời đi từ lâu, dù sao tình hình cậu đã ổn, ở lại cũng không để làm gì nên đã quay về tập luyện tiếp.

Thấy người kia mở mắt, Jun đóng quyển sách trên tay. Anh dịu dàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, sau đó chậm rãi nói:
"Em tỉnh rồi à? Đói không? Anh có mua cháo đây."

"Em... em đói lắm."

Tăng Phúc không hề khách sáo, tầm này liêm sỉ cái gì, no bụng trước thì tính. Hải ly luôn ưu tiên bản thân trước hết.
Ngón tay Tăng Phúc run rẩy cầm thìa cháo, nâng lên được xíu thì rớt lại xuống bát, cháo bắn ra bẩn cả bàn ăn khiến cậu rén ngang. Tăng Phúc cúi đầu, len lén nhìn anh, dáng vẻ sợ tội nom rõ là thương.
Jun Phạm thở dài, anh ngồi xuống cầm thìa cháo, chậm rãi múc một muỗng.

"Há miệng."

Tăng Phúc ngoan ngoãn nghe lời. Có chút cháo lót bụng, cả người cậu như có sức sống hẳn, mặt mày tuy vẫn nhợt nhạt nhưng thần sắc thì đã tươi tỉnh hơn. Trong lòng thì hí hửng muốn nở bông. Hi hi, được crush bón cháo cho ăn lun nè. Xíu phải khoe với Neko mới được.

Neko Lê bày tỏ, anh không muốn nghe mày khoe khoang đâu.

"Em..."

Vốn tính trách mắng vì cái tội không để ý đến sức khỏe bản thân, nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe của con hải ly kia, từng chữ như nghẹn ở cổ họng. Jun Phạm đành hạ giọng:
"Ăn xong thì nằm nghỉ đi. Đừng lo lắng chuyện trong chương trình quá, người em còn đang bệnh."

"Thôi, cho em về lại ký túc xá đi. Em còn tập bài mới cho kịp rehearsal nữa."

"Không có tập gì hết. Ngủ cho anh. Khỏe rồi quay lại tập."

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, nằm xuống."

Giọng Jun Phạm gắt lên, cái con hải ly cứng đầu này, thật muốn gõ cho một cái luôn. Nghĩ gì mà ngất xỉu phải đi cấp cứu như này rồi mà vẫn còn đòi về đi tập. Bộ mắc ăn đòn lắm hả. Tăng Phúc bị mắng tiu nghỉu nằm xuống, nhưng anh thề, với cái tính cách ngoan cố của cậu, chắc chắn sẽ không yên phận ngoan ngoãn nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi đâu. Cái sự ngoan cố của cậu anh đã được trải nghiệm suốt bao năm qua rồi. Tăng Phúc đã quyết điều gì thì cậu sẽ luôn kiên định với điều đó, giống như việc thích anh. Đã nói thích anh, dù không được đáp lại thì Tăng Phúc vẫn thích. Dù bị ai nói vẫn ngoan cố thích anh. Cái tính cách này thật sự không tốt cho cậu một chút nào.

"Cảm ơn anh..."

Tăng Phúc ngước đôi mắt tròn xoe, mái tóc nâu mềm mại có chút rối vương trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhìn cậu như này Jun Phạm nào có thể mắng nổi.

"Không cần cảm ơn đâu, không phải em thì anh cũng làm thế thôi."

Jun vừa nói xong thì cứng miệng. Anh quay đầu nhìn về phía Tăng Phúc, đúng như dự đoán, cậu quay đầu nhìn về hướng khác, đôi môi mỏng mím chặt.

Chết rồi, sao tự nhiên lại.

"Phúc, anh không có ý đó."

"Phúc à...."


Những ngày sau đó, Tăng Phúc tỏ vẻ giận dỗi để được người ta dỗ dành. Nhưng anh 6 ảnh không có rảnh để dỗ dành con hải ly kia, anh bận chạy bài đến phát rồ rồi. Hơn nữa, Jun Phạm vô cùng lý trí. Anh có thể ngồi nghe con Khánh nó xàm từ sáng đến đêm nhưng sẽ không bao giờ hùa theo cái xàm của nó để dỗ dành mà chỉ đơn giản là người lắng nghe. Vì anh biết nó xàm.

Với Tăng Phúc, anh biết vấn đề khiến cậu dỗi không phải cái gì to tát. Mà anh nói cũng không sai, chỉ là với con hải ly nhạy cảm kia thì có chút tổn thương. Nhưng mà Phúc nó thích anh đến hèn, anh không dỗ thì em tự dỗ bản thân em. Được dăm hôm lại xum xoe bung hoa, cái tên "Jun Phạm" lại treo trên mồm. Khiến cái lũ Neko Duy Khánh nhìn đến là ngứa mắt. Mẹ, đéo có tý liêm sỉ gì hết.

Từ sau lần nhập viện cấp cứu kia của Tăng Phúc, cậu chàng nhận được diễn phúc mỗi ngày được ăn cơm chung với thỏ trắng. Cứ đúng giờ là có con thỏ nào đấy xuất hiện ở phòng tập xách cổ lôi đi ăn, ngày đủ ba bữa đều đặn đã hơn tuần nay. Dù không phải ăn cơm riêng, lần nào cũng kéo theo một con mèo đi ăn chung nhưng mà Tăng Phúc không hề để ý, cười đến là ngu ngốc khiến Neko thấy ớn luôn.

"Anh qua bên anh Khôi ăn chung đây."

"Đừng mà, anh đừng bỏ em mà. Nekoooo."

Tăng Phúc túm lấy tay anh, mắt tròn xoe năn nỉ. Ăn cơm với crush cũng thích đấy nhưng mà không được buôn chuyện với Neko thì Phúc nó chịu hong được.

Jun Phạm nhìn một màn này mà im lặng. Không hiểu sao anh có chút khó chịu.

Rõ là bảo thích anh. Miệng treo cái tên "Jun Phạm" nhưng người thì cứ bám rịt lấy Neko. Cứ Neko ở đâu Tăng Phúc ở đó. Đối với Tăng Phúc, Neko có thể không phải số một trong lòng như Jun, nhưng cũng là số hai, nhiều khi cậu còn ỷ lại anh hơn là Jun Phạm. Jun Phạm trong lòng khó chịu nhưng anh cũng chẳng có quyền gì để nói. Người ta là anh em thân thiết, còn anh với Phúc, có là gì của nhau đâu.

"Anh không biết đâu, cái thằng quỷ Kay ý, không biếc nó có bị khùng hong nữa. Anh xem nó nhắn với em nè!"

Tăng Phúc bĩu môi giơ điện thoại lên méc, cái mặt rõ là dỗi. Thằng quỷ khùng điên người ta nhập viện mà còn bảo "nhớ tập búng người nha", búng búng cái đầu mày á.

Jun Phạm từ tốn ăn cơm, anh không hề đáp lời nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng "à", "ồ", "ra vậy" tỏ vẻ bản thân cũng đồng tình với câu chuyện của người kể. Nhưng thề với đám nhân cách của anh ta, chắc chắn trong đầu anh ta chả đọng lại chữ nào. Thương Tăng Phúc nó vừa bị bệnh xong nên anh ta mới nhường chút, chứ phải con bé Thu lải nhải thì giờ anh đã tọng mỏ khóa họng nó rồi ngoảnh đít bỏ đi luôn. Cái gì mà xàm xí hết sức.

Cùng nỗi khổ với Jun Phạm khi phải nghe cái mỏ xàm xí cùa Tăng Phúc là Neko Lê. Nhưng không được kiên nhẫn như Jun Phạm, ông anh mèo Lê trực tiếp nhét miếng thịt vào mỏ con hải ly kia. Giọng điệu mệt mỏi:
"Thôi thôi thôi, mày kể cái chuyện này tám chục bận rồi. Có gì ra túm đầu thằng Kay mà nói. Nhức đầu quá."

"Anh phải bênh em chứ. Anh nói anh theo em mà!"

Giọng Tăng Phúc nũng nịu, do còn bệnh nên cái giọng mũi nghẹt nghẹt nghe đến là thương khiến hai ông anh ngồi bên cạnh cũng phải mủi lòng.

Được rồi, nó lắm mồm nhưng nó dễ thương. Chịu vậy.

"Em uống nước không anh đi lấy cho."

Jun Phạm nhấc người đứng dậy tính đi lấy nước cho cả bọn, Tăng Phúc nghe thế thì không khách sáo mà giơ tay toe toét cười:
"Em uống vị mật ong, anh Neko uống vị đào nhe!"

"..."

Lại là Neko.

Mặt Jun Phạm đen lại, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa mỉm cười quay người rời bàn ăn. Con hải ly kia vẫn ngây thơ chẳng biết gì, mồm vẫn tía lia không ngừng. Còn Neko, anh thở dài.

Sao cứ thích đóng phim Đài Loan nhiều tập vậy.

Anh chán lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro