2. Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_... Phúc? BA PHÚC ƠI!

Thanh âm trẻ con la toáng lên thành công kéo em về hiện thực, Minh Phúc có chút giật mình mà làm rơi đôi đũa trong tay xuống bàn, kéo theo hai người đang dùng bữa cùng cũng bất ngờ theo.

_Ahhh, ba Phúc hôm nay hư quá đi!

_Nào, Hina, bố đã nói thế nào, nhai hết mới được nói chuyện chứ! - Duy Thuận nhỏ giọng nhắc nhở đứa nhỏ ngồi giữa họ, lấy hột cơm dính ở mép miệng của bé xong lại với tay đem đôi đũa của em vào bếp và trở ra với đôi đũa mới - Cả em nữa, tập trung ăn cơm!

_Ba Phúc phải ăn cơm ngoan như con nè, không thì bố Thuận sẽ không cho kẹo đâu! - Hina dẩu môi nói sau khi đã nhai nuốt cẩn thận, khoe với em cái bát cơm hình con thỏ của mình đã vơi đi 2/3 lượng đồ ăn

Nhìn bản sao kết hợp giữa Duy Thuận và Minh Phúc ra vẻ trưởng thành để nhắc nhở mình, em cười bất đắc dĩ, không biết nên nói như nào nữa vì thực tế chén cơm của em chỉ mới vơi đi một ít. Nhà có con nít thì người lớn như em và anh làm gì cũng phải xem xét cẩn thận vì trẻ nhỏ dễ học theo lắm, như em thì là điển hình của người mà bé không nên học theo đấy.

_Hôm nay con ngoan nhất, nhường phần kẹo của ba cho con!

_Thật ạ? Bố ơi, con được hẳn hai cái kẹo ạ?

_Còn phải xem con có ăn nhanh hơn bố không!

Nhìn cái chén cơm gần như đã thấy được đáy, bé con bĩu môi, không nói cũng biết bé không thắng được bố Thuận rồi. Minh Phúc bỏ đi sự trầm tư ban nãy, bày ra nét mặt đắc ý

_Bố Thuận thương ba Phúc lắm, dễ gì cho con!

_Anh ăn hộ phần em còn được!

Giờ lại đến lượt em bĩu môi bất mãn với đối phương, bé con cười thích thú, quay lại giải quyết phần thức ăn còn lại của mình. Mặc kệ nhị vị phụ huynh đang giao tranh với nhau bằng mắt, bé phải ăn nhanh mới không bị mắng, còn được cho thẻm kẹo sữa nữa.

Bữa tối tiếp tục diễn ra như mọi khi, không nói chuyện quá nhiều, đôi lúc chỉ thêm vài lời nhắc nhở với bé con khi Hina tỏ ý không muốn ăn thứ mình ghét.

Gần mười giờ, Hina cũng đi vào giấc ngủ của mình với mấy bé mèo và một đống thú bông vây xung quanh giường sau khi được ba Phúc kể chuyện cổ tích mà bố Thuận đặc biệt viết riêng cho mình. Nhìn cô công chúa ngủ say với miệng nhỏ hơi cong, em vô thức mỉm cười, những đường nét trên khuôn mặt bé đều là hưởng từ bố Thuận, má lúm đồng tiền cùng đôi mắt thì lại giống với em. Một bản thiết kế vĩ đại mà Minh Phúc rất yêu, cảm giác như trong nhà có tới hai Duy Thuận vậy, làm cho mấy đau đớn lúc sinh con của em chẳng đáng là bao.

Bé con này, có thể gọi là món quà bất ngờ sau một đêm mất kiểm soát của họ. Nghe thì khá là giống kịch bản phim ngôn tình ba xu trên mạng nhưng thực tế nó đã diễn ra với cả hai. Gặp nhau lần đầu tiên ở một show ca nhạc nhỏ trên Đà Lạt, khi ấy em là người hát, anh thì làm khán giả. Vốn dĩ Duy Thuận ngồi ở hàng ghế xa nhất, cũng là góc khuất nên may mà không ai nhận ra hôm đấy Jun Phạm đến nghe Tăng Phúc hát. Em cũng chẳng nhận ra, cho đến khi kết thúc rồi gặp nhau ở bãi xe. Phải biết một điều em chính là một fan của anh từ lâu, thành ra khi biết idol đến nghe mình hát, Minh Phúc lòng vui như mở hội, hồn treo lơ lửng chín tầng mây, đến giờ còn không nhớ mình và anh đến quán ăn với nhau như thế nào nữa.

Lúc hoàn hồn lại thì họ đang ngồi ở quán ăn đêm rồi, tất nhiên thì đàn ông nói chuyện với nhau phải có tí cồn vào người, Duy Thuận thì em không rõ nhưng bản thân mình không phải người dễ say vì vài lon bia, nghĩ lại có thể bản thân mệt mỏi rồi thêm cồn nên làm say hoặc vì ánh nhìn nóng bỏng từ anh và cũng không biết anh say thật sự hay như thế nào. Chuyện xảy ra sau đó đã thành công thay đổi cuộc sống của họ 180 độ, lúc đầu thì coi như tình một đêm, sau vài tháng thì không thể coi như vậy được nữa.

Như ban đầu đã nói, nó chẳng khác nào mấy bộ ngôn tình sến súa cả, sau cái đêm đó thì họ có vài lần quay chung show, nói không có tình cảm với nhau thì là nói dối, nhưng để mà đủ can đảm cho phép bản thân tiến thêm một bước với anh thì em không thể làm được. Tới khi Minh Phúc có dấu hiệu bất thường, anh nhận ra sự thay đổi ấy, kéo em đi thẳng đến bệnh viện và rồi nhận thông báo từ bác sĩ họ trúng số độc đắc. Sự hoang mang cùng hoảng sợ là thứ đầu tiên em cảm nhận được khi cầm bảng kết quả trên tay, từ đầu mọi chuyện xảy ra căn bản là vì ham muốn của bản thân, nhưng mọi chuyện diễn biến đến vậy hoàn toàn nằm ngoài dự định của mình, suy nghĩ lóe lên lúc ấy chính là em không muốn gây phiền phức cho anh.

Thế còn Duy Thuận? Anh không nghĩ nhiều đến vậy, mặc dù từ lâu đã có ý niệm sẽ không kết hôn và dừng lại ở mức yêu đương nhưng không có nghĩa anh bài xích chuyện có con hay thực tế hơn là trường hợp ngoài ý muốn này, thế nên sự việc này diễn ra cũng không gây bất ngờ gì mấy với anh, cái quan trọng là em sẽ muốn như thế nào mà thôi. Tất nhiên, nói thật lòng thì anh mong em giữ lại đứa bé thay vì cái kết ngược lại, lựa chọn khi đó của bản thân khiến anh hơi khó hiểu với chính mình nhưng Duy Thuận chọn cách theo cái suy nghĩ có phần kì lạ đó. Ít nhất thì nó đã không khiến anh hối hận một chút nào.

Hai lối cảm xúc khác nhau, tìm được giao điểm cũng khá là khó khăn khi mà bản thân em cứ nghĩ rằng anh đối với mình chỉ vì hai chữ trách nhiệm rồi tự lấy cái cớ đấy mà né tránh tình cảm trong lòng mình.

Lúc họ hiểu được lòng nhau cũng là chuyện vài tháng sau, khi em giận dỗi vác cái bụng bầu năm tháng lên Đà Lạt đi hát mặc anh khuyên can. Do mang thai mà sức đề kháng bị ảnh hưởng phần nhiều, diễn một đêm liền bị cảm, nó khiến Duy Thuận không khỏi lo lắng và đã hơi mất bình tĩnh rồi lớn tiếng với em, Minh Phúc đang trong thời kì nhạy cảm, bị người thương nặng lời liền không nhịn được mà rơi nước mắt. Anh bất ngờ cùng hoang mang, ra sức dỗ dành em nhỏ, nói mấy lời ngon tiếng ngọt mong em sẽ bình tâm lại. Sau đó họ lại có một đêm để nói chuyện cùng nhau, khi ấy mới thật sự hiểu rõ tâm tình của đối phương.

Kiểm tra chăn xem con đã được đắp kĩ chưa, rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng một chút mới nhẹ bước chân rời khỏi phòng. Lúc này anh đã xong việc dọn dẹp ngoài bếp và phòng khách, thấy em hoàn thành nhiệm vụ dỗ con ngủ khá là suông sẻ, Duy Thuận rót cốc nước ấm đưa em.

Những biểu hiện lạ từ em khi dùng bữa, anh hoàn toàn thu vào tầm mắt và ghi nhớ hết tất cả, anh có thể lờ mờ đoán được lý do cho sự mất tập trung nơi em, vốn muốn chờ em tự nguyện nói chuyện nhưng anh thấy vẫn nên giải quyết nó ngay bây giờ.

_Em có gì muốn nói với anh không Phúc?

Đôi tay trắng hơn anh một tone vô thức mà dùng lực thêm cốc nước đã rỗng, mặt cứ cúi gầm xuống đất, Duy Thuận khẽ thở dài, lấy lại cốc thủy tinh để về bàn, dịu dàng nắm tay kéo em đến sofa, bản thân thì về phòng ngủ của họ để lấy thứ gì đó.

Không mất bao lâu, anh quay lại sofa cùng con thỏ bông cỡ to trong tay.

_Ủa?!

_Bữa đi chơi, em với Hina đòi có cho bằng được mà!

_Nhưng anh đâu có chịu mua! - đôi tay vươn ra nhận lấy quà bất ngờ từ anh, nhưng giọng điệu có chút bất mãn vì nhớ lại chuyện hôm đó, anh đã tuyệt tình từ chối mua thỏ bông cho hai ba con.

_Ừ, mua cho em cũng được nhưng Hina sẽ thấy không công bằng mà anh thì không muốn con bé có thói quen muốn gì được đấy!

_Vậy sao giờ anh lại mua nó? Dù sao mai Hina cũng thấy thôi mà!

_Hina sẽ có một con khác, còn con này... Uhm... coi như trao đổi đi, anh cho em thứ em muốn, em cũng nói điều anh thắc mắc đi!

_Ah~ đồ tâm cơ!

_Tâm cơ với mỗi em!

Minh Phúc ghét cái bản mặt đẹp trai không tì vết khiến em mê đắm suốt mấy năm nay này quá, cái nét cười vô liêm sỉ của Duy Thuận chưa bao giờ hết sức hút với em. Cảm giác như anh chỉ cần bày tỏ mong muốn của mình cùng khuôn mặt 100 điểm không nhưng thì có hái sao trên trời em cũng cố bắt thang lên mà lấy cho bằng được rồi đem về trao tận tay anh. Nghe thì trông em mất giá quá nhưng thực tế nó đúng là vậy á, trước mặt anh thì cần gì mấy thứ vô nghĩa đó chứ.

Ôm con thỏ bông mềm mịn trong lòng, nó có chút mùi quen thuộc, hẳn anh đã giấu trong tủ quần áo lúc nào đấy mà em không để ý, dù sao cũng khiến lòng em bớt dậy sóng. Giờ mà nói chuyện thì nên bắt đầu từ đâu đây, vấn đề khiến trí não em rối bời như một cuộn len gỡ mãi không thấy điểm đầu hay điểm cuối.

_Cả ngày hôm nay em cứ phân tâm mãi, chuyện đó thật sự rất khó nói? - vẫn là anh làm cho em cái mở bài, chứ không thì cả hai có khi lại ngồi đấy đến khi gà gáy mất.

_Hả? Không... À thì, cũng có... ý là cũng không phải chuyện gì lớn... - đến giờ vẫn không thèm nhìn mắt anh mà nói chuyện, anh thừa hiểu vấn đề này không nhỏ gì với em.

_Vậy nói anh nghe xem nào, chuyện nhỏ nhặt gì khiến ca sĩ Tăng Phúc của anh như hồn treo trên mây hả?

Hai chữ 'của anh' này không khỏi khiến em có chút ngại, hai má cũng đã phiếm hồng. Dù đã bên nhau gần năm năm, Hina cũng bốn tuổi, nhưng.... chắc do thiếu giai đoạn yêu đương nhở, chứ không thì ai mà lại cảm thấy ngại như em chứ, dùng hai chữ đó cũng bình thường mà, không của anh thì còn của ai được nữa, mà dù có ai khác thì anh cũng không cho người đó được phép tồn tại.

_Thì... có một chương trình thực tế, hôm nay họ có gửi mail mời em tham gia!

_Ừ, rồi sao nữa?

_Họ cũng đã mời anh trước đó á!

_Nên?

_Nên? Sao anh không tinh tế gì hết vậy?

Duy Thuận chỉ biết cười trừ vì lời trách móc từ em, tay nhéo nhẹ một bên má của Minh Phúc, bản thân thì muốn em tự bày tỏ, mà người ta thì muốn ngược lại, thôi thì anh nhường em một chút cũng không mất mát gì mấy.

_Em cũng muốn tham gia, nhưng vì anh đã đồng ý trước nên mới khiến em suy nghĩ nhiều như thế?

_Uhm...

Chuyện hai ca sĩ Jun Phạm và Tăng Phúc yêu nhau thì cũng đã công khai khoảng hai năm trước rồi, nhưng còn chuyện có được đứa con bốn tuổi vốn chỉ có gia đình và bạn bè thân thuộc với họ mới biết được.

Sau khi sinh con rồi quay lại công việc, họ căn bản đã hạn chế việc diễn show chung với nhau, hiếm lắm chuyện đó mới xảy ra. Lần này, Call me by fire phiên bản Việt mời cả em lẫn anh khiến Minh Phúc phải đắn đo suy nghĩ mai.

Vài hôm trước, Duy Thuận nhận được lời mời từ ban tổ chức, vốn anh không có ý sẽ nhận lời nhưng bạn bè rủ rê một hồi anh cũng đáp lời đồng ý. Em cũng không có ý ngăn cản gì, ngược lại còn khá vui vì sau một thời gian dài trốn ở nhà giúp em chăm con, làm nội trợ thì anh cũng chịu bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Lịch diễn của em vẫn đủ khả năng xoay sở được để tiện thời gian bên Hina.

Chuyện không ngờ là sáng nay, ban tổ chức cũng gửi lời mời với em. Có thể nói là ích kỉ, chính em cũng muốn tham gia, cùng anh tham gia một chương trình thực tế như thế đã là ước mơ từ lâu của em. Nhưng vấn đề ở chỗ, em không lo họ lấy việc tình cảm của cả hai ra bàn tán, cái em lo là con gái nhỏ sẽ bị báo chí để ý đến, rồi thời gian bên bé cũng sẽ hạn chế đi rất nhiều. Trẻ con lớn rất nhanh, Minh Phúc đi diễn xa một đêm thôi mà lúc về cũng thấy công chúa của mình thay đổi rất nhiều rồi, huống chi tham gia show suốt mấy tháng, không được bên cạnh với bố và ba, liệu bé con có thấy tủi thân hay không?

Mấy lo toan ấy cứ thế hiện rõ lên mặt của em, Duy Thuận tất nhiên sẽ biết phiền muộn của em. Anh dịu dàng xoa đầu em cưng chiều nói

_Hay anh xin rút, em cứ nhận lời tham gia đi!

Vào nghề sớm hơn em rất nhiều, ca hát, nhảy múa, diễn xuất,.... anh đều đã có cơ hội tham gia hết rồi, nhưng còn em, dành suốt mấy năm qua chỉ để ca hát xây dựng một chỗ đứng vững chải, sau đó buộc phải nghỉ hẳn một năm để sinh con, khoảng hai năm trở về đây mới dám tham gia ít chương trình truyền hình. Đây thật sự là một cơ hội tốt để em có thể bức phá bản thân và trở nên hoàn thiện hơn nữa. Nếu chỉ vì anh mà bỏ qua cơ hội này thì bản thân Duy Thuận cũng không vui vẻ gì. Những thứ em trao cho anh đã quá nhiều rồi, không thể cứ ích kỉ mà nhận mọi thứ về mình được nữa.

_Thôi đi, không năm nay thì năm sau, huống chi S.T cũng muốn có anh để tái hợp 365 mà, không có anh, ổng buồn á!

_Kệ thằng đó đi, em quan trọng hơn chứ!

Đây là điều anh không thích nhất ở em, cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, còn bản thân mình thì cứ đặt phía sau, nhiều lần khuyên em nên sống ích kỷ một chút mà mãi cũng không đổi được. Cứ luôn miệng bảo em có được anh rồi thì cần gì ích kỷ mà giành giật thứ khác với mấy người ngoài kia, vui thì cũng vui vì vị trí của mình trong lòng Minh Phúc cao như nào, nhưng ngược lại thì nó vẫn là một khuyết điểm to lớn mà em nên vứt bỏ.

Nhoẻn miệng cười vì câu nói của anh, em vứt bỏ thỏ bông sang một góc, nhoài người về phía trước rồi ôm chầm lấy anh người yêu, đầu cứ dụi mãi vào lòng ngực rộng lớn của anh làm nũng.

_Làm vui người yêu bằng cách gây tổn thương bạn thân, anh đúng là tên ác độc mà!

_Ai thèm thân với mấy đứa như nó! - ai đó khóc một ít trong lòng

Yêu chiều xoa cái đầu nhỏ đang nhiệt tình cọ vào ngực mình, em cứ thế này thì sao anh có thể ngừng cưng chiều đây. Vài câu nói, với anh thì bình thường nhưng với Minh Phúc như một hũ mật ong ngọt ngào, dễ dàng khiến em cảm thấy vui vẻ mà cười tít mắt. Định nghĩa về hạnh phúc của em thật đơn giản như chính con người em vậy, nó làm anh chỉ thêm quý trọng em, bởi Duy Thuận biết em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa.

Vốn đã để ý em từ trước, không đơn giản vì chất giọng gây thương nhớ kia mà còn vì điều gì đó, một lực hút vô hình khiến anh chẳng thể rời mắt và buộc bản thân phải đứng dậy để tìm kiếm đáp án.

Gặp em ở Đà Lạt thật ra cũng chỉ là vô tình, muốn đi nghe nhạc và đúng hôm em là ca sĩ chính, anh xem đó là duyên. Nán lại ở bãi xe sau buổi diễn của em là cố ý, gặp được người rồi thì viện cớ là làm cùng nghề mà mời em đi dùng bữa, sau đó nửa say nửa tỉnh vì cố tình pha bia với nước ngọt rồi uống cùng em, anh đã kéo em lên giường theo con tim mách bảo, cái anh không nghĩ là em cũng nguyện ý mà cùng anh nồng cháy một đêm.

Giống như Minh Phúc, anh xem đó là tình một đêm, không lợi dụng hay níu kéo ích lợi gì cả, đơn giản là một cuộc dạo chơi để thỏa mãn thắc mắc trong lòng. Nhưng có thể họ có duyên với nhau thật, sau đêm đó thì lại gặp nhau thêm vài lần, anh cũng có cơ hội để hiểu thêm về con người của em. Về tình cảm em dành cho anh nhưng luôn chọn cách né tránh nó, tiếc là chẳng thể qua mắt được anh, bởi em là người không giỏi trong việc che giấu cảm xúc.

Việc em có thai là ngoài ý muốn nhưng Duy Thuận đã lợi dụng nó để kéo em về với mình dù lúc đấy anh còn chưa thật sự rõ bản thân mình nên định nghĩa cảm xúc đang len lỏi trong tim là gì. Anh cảm thấy may mắn, vì cái kịch bản vô lý chỉ có thể xuất hiện trong phim lại diễn ra với mình thì chắc chắn là thông điệp vũ trụ gửi đến, anh nhất định phải nắm lấy người kia.

Nghĩ lại mọi chuyện năm đó đều là cảm xúc chi phối lý trí, có lẽ từ đầu anh đã bị em cướp mất hồn rồi nên mới làm mấy hành động tay nhanh hơn não như thế. Tình một đêm anh không thiếu, nhưng mà mất kiểm soát rồi chơi trần thì chắc em là người đầu tiên. Đến khi hiểu rõ lòng mình hơn thì cũng là ngày em không nói một lời mà xách valy trốn lên Đà Lạt. Lần thứ hai họ gặp nhau ở nơi lạnh lẽo ấy là để giải quyết vấn đề tình cảm, nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Ở một góc độ nào đó, hai người tương đối khác biệt nhưng cũng giống nhau ở vài điểm. Rõ là muốn người kia nằm trong lòng bàn tay mình nhưng lý trí thì cứ ngăn chặn điều đó diễn ra, đơn giản là nỗi sợ trong tâm thức đã kiềm chế ham muốn ấy. Vì yêu quý mà không dám chạm vào, chỉ dám đứng ở vạch mức đủ an toàn để còn có lý do nhìn nhau. Cuối cùng thì lòng tham ở con người cũng chiến thắng, vì họ đã biết đối phương cũng ích kỷ như mình.

Dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của em, anh vỗ về Minh Phúc trong vòng tay mình, nhỏ giọng nói

_Thật ra trước đó bên phía chương trình đã hỏi ý anh về việc họ muốn mời em tham gia cùng!

_Anh đồng ý?

_Ừ, xin lỗi vì tự ý quyết định mà không hỏi em trước!

Như em nghĩ mà thôi, đứng cùng sân khấu hát ca cùng em không phải rất tuyệt sao. Năng lượng của anh và em giao thoa với nhau thì sẽ như thế nào, liệu có đủ để làm bùng nổ sân khấu hay không. Anh rất mong điều đó diễn ra, đó cũng sẽ là cơ hội để họ lưu giữ kỉ niệm với nhau, để Hina sẽ được một lần xem bố và ba của nó cùng chung một sân khấu thay vì những lần chỉ được ở nhà xem qua màn ảnh nhỏ một trong hai diễn ở một show nào đó. Duy Thuận của ngày xưa sẽ chẳng có cái suy nghĩ ấy đâu, nhưng có con rồi cái gì cũng thay đổi, làm điều gì cũng nghĩ đến con mình, mong sao ký ức của cô bé dù là hiện tại hay tương lai chỉ toàn là màu hồng.

_Nhưng anh không sợ... họ lấy mình ra để câu view sao? - hai ca sĩ có tiếng yêu nhau còn tham gia chung một show, đó là một đề tài hot dễ dàng thu hút nhiều người. Đồng nghĩa sẽ trở thành con dao hai lưỡi, ra khỏi phạm vi an toàn là tiền đề giết chết mối tình này, tồi tệ hơn là Hina nhỏ sẽ ảnh hưởng những điều tiêu cực mà một đứa trẻ bốn tuổi không nên chịu đựng.

_Đồng ý cho họ mời em nhưng với điều kiện tuyệt đối không lấy chuyện tình cảm của chúng ta để tạo dựng bất cứ hiệu ứng nào gây chú ý. Nếu em đồng ý thì anh sẽ cùng em lên nói chuyện với họ trước, dĩ nhiên buộc phải đề cập đến con gái mình để tránh chuyện không đáng có xảy ra. Còn nếu em vẫn không muốn thì... Thật sự là anh vẫn muốn em tham gia cùng anh...

Hẳn anh đã cảm thấy khó khăn khi nói ra mong muốn có phần ích kỷ này nhở, Minh Phúc đã nghĩ như thế. Chắc cũng đang nhắc khéo với em nên sống tham lam một chút, muốn gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Em biết rõ cái khuyết điểm của mình mà, lúc nào anh chẳng nhắc em phải thay đổi, nhưng mà biết làm sao bây giờ, hiện tại gia đình mới là thứ em đặt lên hàng đầu. Biết rõ anh dư sức có khả năng kiểm soát mọi chuyện nhưng với một người hay nghĩ nhiều như em thì lại khác, em không thể vì ham muốn nhất thời mà đi một nước cờ nguy hiểm như thế được.

Thấy người trong lòng giữ im lặng không nói một lời, anh khẽ chau mày vì đoán em lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình nữa rồi.

_Một là anh rút em tham gia, hai là anh rút rồi năm sau mình tham gia với nhau!

_Ủa? Điên à? - nghe cái câu chốt hạ đầy sự gia trưởng từ anh, em rời mặt khỏi lòng ngực ấm áp, nhìn trực diện ai kia, thật muốn tán cái cho tỉnh ghê, cho hai phương án cùng một kết quả, tào lào thấy sợ - Bố của Hina ơi, tỉnh táo lại dùm em cái!

Mân mê đôi tay của em như một cách vuốt ve con mèo xù lông, mà không có tác dụng lắm. Em giựt tay mình khỏi anh, quay lại ôm con thỏ bông, ngồi lùi về góc ghế sofa, biểu cảm hiện tại chính là nói chuyện cho đàng hoàng không thì đừng hòng đụng vào người em.

_Bảo em sống ích kỷ một chút chứ có nói là lỳ hơn đâu!

_Giờ anh la em?

_Không dám! - mặc dù giờ không sợ em vác cái bụng bầu đi lòng vòng như năm đó nhưng cũng không có gan chọc người ta giận, anh sợ bị cấm đụng chạm lắm - Nào, lại đây cho anh ôm cái đi!

Lúc nãy còn trong lòng anh vui vẻ, giờ người kia rời đi rồi anh thấy có chút lạnh lẽo, mà em thì không có ý định lùi bước dù anh có đang đáng thương như con thỏ dưới mưa. Khẽ thở dài bất đắc dĩ, riết rồi cứ thấy sai sai kiểu gì ấy, mọi người thì rủ rê đủ kiểu để anh ra khỏi nhà hòa nhập cộng đồng, em thì không cần như vậy nhưng anh vẫn phải kiếm cớ để dụ dỗ em tham gia cùng mình trong khi rõ ràng ngày trước em mê anh như điếu đổ, anh nói gì cũng vui vẻ làm cùng, giờ có thể nói là nghiệp báo tới với anh không.

_Em muốn anh tham gia, đúng chứ? - Duy Thuận dịu giọng nói, nhận được cái gật đầu từ em, anh hỏi tiếp

_Bản thân em cũng muốn? Muốn hai chúng ta diễn với nhau? - Lại thêm cái gật đầu từ đối phương thay cho câu trả lời

_Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Hina?

_Dạ...

_Vậy đi, chúng ta hỏi ý kiến Hina là được, con bé nói như nào thì làm vậy, em thấy thế nào?

_Anh gài em!

_Gài em hồi nào???

_Rõ ràng Hina nghe lời anh hơn, chắc chắn là sẽ nghe theo mong muốn của anh rồi!

_... - nếu người nói chuyện với anh hiện tại không phải là em thì anh đã tiễn người đó xuống địa ngục luôn rồi, cái tính nết này may mà không truyền lại cho bé con, không thì chắc anh điên mất - Tăng Vũ Minh Phúc, chiều em riết hóa hư mà, anh mà không phạt em anh không phải Phạm Duy Thuận nữa!

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng và cùng con vẽ tranh trong phòng khách, Duy Thuận cảm thấy thời điểm thích hợp đã tới nên quyết định mở lời với bé con. Giải thích với con về công việc của họ một cách dễ hiểu nhất có thể và để con đưa ra quyết định của mình, Minh Phúc ngồi kế bên xoa cái eo nhức mỏi, trong lòng có chút bồn chồn, nửa mong bé sẽ phản đối nửa còn lại thì mong sẽ nhận được sự đồng ý, đúng là cái tính ba phải này em nhất định phải kiếm cách bỏ nó mới được.

_Vậy Hina muốn như nào, có thể nói cho bố với ba nghe không? - anh nhỏ giọng hỏi ý kiến con

_Hina muốn nghe hai người hát với nhau ạ! - câu trả lời rất quyết đoán, Hina đưa ra đáp án với ánh nhìn về hướng bố Thuận, trong giọng còn thêm chút vui thích. Bé cực kì thích giọng hát của hai luôn, nhưng mà á, bé chẳng bao giờ được thấy hai người hát chung với nhau trên ti vi cả. Nhiều lần hỏi bố vì sao lại vậy, có phải ba giận bố nên không muốn đúng không, Duy Thuận chỉ khẽ cười bảo là chưa có cơ hội thích hợp mà thôi. Vậy thì đây hẳn là cơ hội mà bố từng nói đến rồi, là fan cứng của bố với ba nên dĩ nhiên Hina sẽ không ngừng ngại đồng ý đâu.

_Thế thì bố với ba sẽ không có nhiều thời gian chơi cùng con nữa, Hina không buồn hả? - lần này đến lượt em hỏi bé, có chút lo lắng vì con chẳng có tí gì là phiền muộn vì xa người lớn gì cả, hay vui vì chuyện khác rồi nên quên mất vấn đề trọng điểm.

_Dạ... thiệt ra thì cũng có một chút... - bé con phồng má tỏ bày, bản thân quay lại nhìn về ba Phúc của mình - nhưng mà á, con muốn ba Phúc vui vẻ cơ!

Nói xong còn tặng cái điệu cười khoe lúm đồng tiền với em làm Minh Phúc tim như ngâm trong hủ đường ngọt ngào.

_Bình thường ba cũng rất vui mà!

_Hôm qua con thấy ba Phúc cứ rầu rĩ mãi, là vì ba lo cho Hina nên mới không đi chơi với bố Thuận có phải không ạ?

_Không phải đâu...

_Hina biết ba Phúc là fan số một của bố Thuận, con có thể ở nhà chơi một mình, ba Phúc mau đi chơi cùng bố Thuận đi~

_Công chúa nhỏ à....

Những đứa trẻ bằng tuổi với con gái của họ liệu có nghĩ như thế không, hay bé con trưởng thành trước tuổi rồi, nếu không thì làm sao mới bé tí đã biết nghĩ cho ba mình như thế. Điểm này sao lại giống em như vậy, Minh Phúc càng sợ con bị thiệt thòi hơn.

_Hina của chúng ta rất thông minh đúng không? Bây giờ đã biết nghĩ, biết thương ba Phúc rồi! - anh chen ngang suy nghĩ của em, nói ra cảm nghĩ của mình để em hiểu rằng mọi chuyện chẳng tiêu cực như em nghĩ đâu

_Con cũng rất thương bố Thuận! - Hina rất là công bằng, nghe bố nói thế liền nhanh miệng nói thêm, thương ai là thương đều, bé không có phân biệt đối xử.

_Tuy là nói không có nhiều thời gian nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, con sẽ ổn mà đúng không?

_Dạ, con sẽ ngoan ngoãn đến trường mẫu giáo nè, rồi chơi với chị bảo mẫu, ăn cơm thiệt là giỏi, nên là bố Thuận với ba Phúc cũng phải chăm chỉ nha!

_Vì Hina đã rất ngoan nên bố sẽ tặng con một món quà có được không?

Dứt lời, anh quay về phòng và lấy một con thỏ khác ra như cách đêm qua làm với em, chỉ có size nhỏ hơn con của em một chút.

_Ah, là bạn thỏ hôm bữa nè! - từ xa đã thấy điều quen mắt, Hina chạy đến bên Duy Thuận, dơ hai tay nhận lấy món quà bất ngờ này

_Bạn thỏ này sẽ ở bên cạnh con, nếu như cảm thấy buồn hay cô đơn thì hãy chơi với bạn thỏ một chút, sau đó bố và ba sẽ nhanh chóng chạy về với con có được không?

_Dạ được ạ! - gật đầu, đáp lời một cách lễ phép, bé ôm chặt lấy thỏ bông chạy về phía em vẫn đang ngồi nãy giờ, khoe với Minh Phúc thứ mình vừa nhận được

Bắt gặp cái nhếch mắt đầy sự đắc thắng của Duy Thuận, em bĩu môi tức mình, lần nữa biết bản thân lại bị anh thao túng tâm lý rồi. Quay lại sofa ngồi cùng Minh Phúc, Hina thì vừa ôm thỏ bông vừa vẽ tiếp tranh của mình, em khẽ nói

_Âm mưu từ khi nào vậy? - cái lý do gì mà mua cho em không mua cho con thì sẽ công bằng, điên khùng mới đi tin điều đó, toàn nằm trong tính toán của anh cả.

_Hửm? - anh chỉ cười cười, giả vờ không hiểu ý em là gì

_Lại còn giả ngốc với em, đồ xảo quyệt, rõ là lừa em vào tròng!!!

_Ba Phúc, hong được cãi nhau! - nghe em có chút cao giọng, bé con vội ngưng vẽ xoay sang nhắc nhở ba mình

_Xin lỗi Hina, ba hơi xúc động tí, nào, vẽ tranh của con tiếp đi, tô màu cho hoa nữa! - lấy đại cây bút màu nào gần mình nhất đưa cho con, chủ yếu muốn đánh lạc hướng với bé, xong mới quay lại nói tiếp với anh - Tại anh hết!

_Em cũng tự nguyện bước vào bẫy mà! - kéo em người yêu vào lòng, xoa dịu nỗi tủi hờn trong Minh Phúc, đúng là anh không nên lừa em như vậy, nhưng cách này vẫn là hiệu quả nhất rồi, nếu không làm sao anh đạt được thứ mình mong muốn.

_Hừ, em có tham gia cũng không thèm về đội của anh đâu! - giọng nói tuy mang tính dỗi ai kia nhưng cơ thể vẫn tự giác mà ngả vào người anh để được dỗ dành, nhà này chỉ có một đứa trẻ là Hina nhưng bé nhất vẫn là Minh Phúc, em vui thì nhà êm ấm, em giận thì xách con đi chơi thôi.

_Anh về đội của em là được mà!

_Đây không cho nhá!

Sau đó, cuộc sống của họ lại quay sang một hướng khác, có chút náo loạn cùng rối ren nhưng cũng không tệ như em hình dung ban đầu. Quan trọng là Hina đã thỏa mong ước được thấy bố Thuận và ba Phúc của mình diễn với nhau rồi, rất là đáng yêu luôn.

___________________End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro