một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
- occ
- lowercase
- 16+
- in nghiêng là chuyện xảy ra trong quá khứ
- truyện kể bằng ngôi thứ ba, dưới góc nhìn của phúc sẽ gọi jun là anh còn phúc là cậu, dưới góc nhìn của jun sẽ gọi jun là anh và gọi phúc là em

—————

"bây giờ jun mới về á

tăng 2 còn 7 người thôi

chắc mọi người sẽ mong jun say hen

ko đâu, giờ đô jun đã lên 1 tầm cao mới.

jun ko uống nhiều nhưng giờ ko hiểu sao mỗi lần jun uống, jun đều nói với bản thân: 7 ơi, hãy tỉnh táo, rượu sẽ ko bao giờ làm mày say được đâu.

thế là 1 năm nay jun luôn là người cúng cuồi rời buổi nhậu.

đơn giản vì jun ko muốn say.

jun muốn tỉnh táo để có thể lắng nghe những lời tâm sự chân thành nhất của mọi người lúc họ say.

mỗi lần nghe jun đều thấy thật tiếc nếu jun say sớm và ko nghe được lời chân thật này.

lúc họ tỉnh chưa chắc họ trút hết nỗi lòng ra như vậy đâu.

và nếu mình say mình cũng thật hời hợt để tiếp nhận thông tin."

tăng vũ minh phúc đọc một loạt các tin nhắn mà người ta vừa gửi vào kênh thông báo, trong lòng có chút ngổn ngang.

chỉ một chút thôi, vì cậu cũng đã đoán được một chút ý của người ta khi người ta nói với cậu rằng, "em đừng uống nữa, say rồi lại nói linh tinh."

lúc đó cả hai vừa kết thúc một nụ hôn sâu trong góc tối sô pha, tất cả mọi người đều đang dồn về phía sân khấu, chẳng bận quan tâm đến phía bên này. người thì biểu diễn lại các tiết mục trong chương trình, người thì đứng hô hào cổ vũ, ồn ào náo nhiệt.

"em nói linh tinh cái gì cơ?"

minh phúc ngà ngà say tựa đầu vào vai người ta, lười biếng cong miệng hỏi. người ta thì trông có phần tỉnh táo hơn, nhưng minh phúc thề người bắt đầu nụ hôn không phải là cậu. bởi vì cậu mới là người không muốn ai biết mối quan hệ giữa cậu và người ta nhất.

ừ thì, mối quan hệ bạn giường có gì đáng để mà khoe? cũng đâu phải tự dưng một người khó tính như duy thuận lại dung túng cho người khác kéo tên anh vào những câu chuyện tình cảm như vậy.

"ai mà biết được, lỡ em tâm sự gì đó rồi anh biết được người trong lòng của em là ai thì sao?"

người ta có vẻ chỉ nói đùa nhưng minh phúc lại giật mình thon thót.

chuyện là hôm nọ sau khi say khướt quấn quít lấy nhau trên giường, duy thuận bỗng dưng ôm cậu từ phía sau, hỏi đã có người trong lòng chưa. buổi hôm đó minh phúc bị mọi người cùng nhau ép uống nên chẳng còn đủ tỉnh táo, nghe anh hỏi thì thật thà bảo rồi, nhưng chưa kịp nói đó là ai thì đã bị duy thuận dùng tay chặn miệng lại, bảo cậu ngủ đi.

bây giờ nghĩ lại thì, người ta có vẻ không muốn biết người trong lòng cậu là ai thì phải.

"anh không muốn biết người đó là ai hả?"

minh phúc ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt chăm chú theo dõi từng biểu cảm của người nọ.

"anh không, nên em đừng uống nữa."

duy thuận nói, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi lại nhanh chóng tách ra.

"nhưng mà... nếu em đã nghiêm túc trong tình cảm, thì tụi mình cũng nên dừng lại thôi."

chẳng kịp để minh phúc hiểu rõ chuyện gì thì duy thuận đã bỏ đi mất, anh hoà mình vào đám đông đang nhảy nhót, chẳng chút để tâm đến minh phúc.

cậu ngồi lặng người hồi lâu, rồi lại nhận ra rằng, hình như không phải anh không muốn biết người trong lòng cậu là ai, mà là anh không muốn nghe cậu xác nhận.

cũng đúng thôi, đã xác nhận là quan hệ bạn giường, vậy mà minh phúc lại lỡ động tâm với duy thuận mất rồi.

cậu đã cố gắng giấu nó sâu trong tim, nhưng hoá ra cậu lại lộ liễu đến mức anh cũng nhận ra.

vậy nên, cũng chẳng khó hiểu khi duy thuận muốn nghe lời tâm sự chân thành của mọi người lúc họ say, nhưng mọi người lại không bao gồm minh phúc.

cũng chẳng mất nhiều thời gian để minh phúc có thể trở lại như bình thường, cậu cũng hoà nhịp với mọi người, tận hưởng chút khoảnh khắc tụ họp đông đủ sau chương trình.

"thẳng quỷ này simp ghê, mày chụp người ta muốn cháy máy luôn rồi đó phúc ơi."

duy khánh đã có men trong người nên chẳng nể nang ai, vô cùng thái độ lên án minh phúc.

"kệ tao đi, mày đi kéo cái nùi bông cam đang dính lấy anh jun của tao ra giùm."

minh phúc vẫn là một con hải ly bài hãi bám dính lấy anh jun, nên cậu sẽ chẳng ngại chĩa thẳng camera chụp anh lia lịa rồi gửi vào kênh thông báo khoe với mọi người.

chỉ nốt đêm nay thôi.

"ủa là đi tăng hai nữa hả? thôi em không đi đâu, em đang tập gym, đi nữa là bể hết."

chuyện minh phúc từ chối đi tăng hai có vẻ làm duy thuận khá bất ngờ, chắc là do anh đã quen với việc cậu luôn bám dính lấy anh khi có bất kì cơ hội nào.

"vậy... anh đưa em về nha."

minh phúc đoán là anh sẽ đưa cậu về nhà mình, làm chút gì đó rồi mới đến chỗ nhậu tăng hai. dù gì đi nữa thì cậu cũng hiểu rõ về nhu cầu sinh lý của người nọ, chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt của anh là đã biết rồi.

"khỏi đi, em về với neko, nãy đi chung nên em để nhiều đồ linh tinh trên xe nó lắm."

minh phúc còn chẳng thèm nhìn vào duy thuận khi nói chuyện, như thể cái người ban nãy cứ chĩa cái điện thoại chụp anh lia lịa không phải là cậu vậy.

duy thuận lại thêm một lần bất ngờ trước câu trả lời của minh phúc, anh chau mày, đăm chiêu nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng chỉ khách sáo tạm biệt vì bên cạnh hai người còn có nhiều anh tài khác.

"ừm, vậy có dịp mình gặp lại."

"không biết nữa, chắc không gặp lại đâu, bye nha."

minh phúc bỗng diễn cái nét kiêu kì, chảnh choẹ khiến mọi người xung quanh cười ồ, thanh duy lại dùng tông giọng trên đọt dừa của mình mà ré lên, "á à hôm nay con hải ly nó làm phản."

cậu cười đùa, tạm biệt đàng hoàng với mọi người lần nữa rồi ra về, cũng chẳng còn để ý người nọ đang như thế nào nữa.

chắc là, duy thuận sẽ hiểu đó là dấu hiệu muốn kết thúc từ cậu nhỉ? dù sao một mối quan hệ không chính thức thì kết thúc một cách âm thầm, lặng lẽ như thế là tốt nhất rồi.

ban nãy duy khánh tự dưng lại gọi điện cho cậu, minh phúc chần chừ không muốn bắt máy vì sợ rằng duy khánh vẫn đang ở chỗ nhậu, sợ rằng lại có người muốn trêu chọc tình đơn phương của cậu với jun nên mới xúi duy khánh gọi tới, sợ rằng cậu sẽ không kìm được mà thất thố với mọi người. nhưng may thay chỉ là cậu đã nghĩ quá nhiều, duy khánh đã dừng cuộc chơi và về nhà, chẳng còn người ta nào ở đây cả.

"nhưng mà á... tuy là em cũng muốn gọi cho anh tâm sự thiệt... nhưng mà người ta có gửi gắm em là 'mày để ý phúc giúp anh, lúc nãy anh thấy phúc không vui lắm', cho nên là á... em để ý anh giúp người ta nè."

duy khánh lúc này chắc đã tỉnh táo hơn rồi nhưng giọng cậu vẫn lè nha lè nhè, thỉnh thoảng còn nấc nhẹ giữa những câu nói. bình thường minh phúc sẽ chửi ầm lên, nhưng hôm nay thấy nó cũng dễ thương nên cậu sẽ tha thứ. nếu có trách, chỉ có thể trách "phạm duy người ta", chuyện của mình không tự giải quyết mà phải nhờ đến thằng em.

"tao không vui thiệt, tại tao không nỡ nhìn cảnh tàn tiệc nhìn mọi người chia tay ra về. hôm qua chung kết đã là đủ lắm rồi. thà là tao bỏ về giữa chừng, mọi người cùng tạm biệt tao như mấy hôm ghi hình kết thúc á rồi mấy hôm sau lại gặp nhau nữa. với lại... bây giờ càng vui, về sau nhớ lại tao lại càng buồn."

"anh khùng quá à, sao mà anh cứ trốn tránh vậy, anh phải học cách tận hưởng mọi khoảnh khắc ở hiện tại đi, đừng có nghĩ đi đâu xa xôi hết ớ. hồi nãy lúc hát karaoke ai cũng kêu là muốn nghe anh kể chuyện dê trắng dê đen, ủa lộn, muốn nghe anh rap gừng dzàng biễn bạc ga đi hong tẽn, ủa hong phải, muốn xem anh quăng kim ăn mới đúng, à à hong, mọi người muốn nghe mấy cái luyến của anh lúc hát ó."

"tao đập mày đó nha khánh."

"hỏng cóooo, í là mọi người ai cũng quý cũng thương anh hết á phúc, mà hả, là do mọi người trừ chín muồi với em ra thì chưa có ai biết là anh không tham dự được concert đó, mọi người mà biết là ban nãy thả anh duy nhất ra bứng anh đi tăng hai rồi. vậy là anh đóoooo, chính là anhhhh, anh lại vì một người nào đó mà ruồng bỏ anh em tụi tui, hứ!"

cuối cùng minh phúc cũng hiểu ra ý đồ của duy khánh rồi, nó nói dong nói dài như vậy cũng chỉ là để ẩn ý chửi cậu là thứ ngu muội vì trai chứ gì.

"mày thì biết cái gì, tao không có bỏ về vì người ta, tao nói thiệt. tại ông neko ngày mai có lịch quay với mày đó nên hôm nay phải về sớm nè, ổng già rồi đâu có đú đởn quẩy đêm như mày được đâu, mà mày biết là ổng rất là trân trọng tình cảm của mọi người, ổng sợ ổng bỏ về mọi người sẽ nghĩ là ổng không nể anh em gì hết nên là tao về chung đó. mày không biết đâu, nãy ổng vừa lái xe chở tao về vừa rơi 8 giọt nước mắt bên tr-"

"xí khoan đi, miếng đó cũ xì. ê nhưng mà em cũng muốn kể về ổng nè..."

và rồi minh phúc thành công dẫn duy khánh đi qua một câu chuyện khác về anh hai của hai đứa, phạm duy người ta chính thức biến mất khỏi cuộc điện thoại.

sở dĩ minh phúc không muốn nói về người ta với duy khánh là vì thằng nhỏ không hề biết mối quan hệ đen tối giữa cậu và anh, nó chỉ biết chuyện cậu si mê anh là thật và cũng rất ủng hộ hai người đến với nhau. nên minh phúc không dám nghĩ đến cảnh duy khánh biết được chuyện này, chắc hẳn nó sẽ thất vọng về hai người anh của nó lắm. minh phúc đã quen với việc lúc nào cậu cũng thế mất đi một mối quan hệ rồi, cậu chỉ lo cho duy thuận, cậu không muốn anh phải trải qua cảm giác mất đi một người thân quen bên cạnh nữa.

thật ra nếu duy khánh mà biết minh phúc có suy nghĩ này thì nó sẽ vừa khóc to vừa chửi loạn xạ, sau đó sẽ la làng lên rằng 'trời ông jun đã ngủ với anh rồi mà đơn phương cái gì nữa, anh nghĩ ông jun là chợ bà chiểu hả mà ai ra vô cũng được, ủa hong phải, anh mới là người bị ra vô chứ ta, hong nhưng mà anh đứng yên đó đi, em bứng anh ra lễ đường có ông jun đang đứng đợi sẵn liền'.

đáng tiếc là duy khánh không biết chuyện, nên minh phúc đêm nay vẫn đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực.

duy thuận vẫn còn gửi thêm vài tin nhắn trong kênh thông báo, minh phúc đọc chữ được chữ mất, phân vân không biết có nên thoát khỏi cái kênh này không thì màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới được gửi tới.

người ta
em ngủ chưa?

người ta
anh đang ở trước cửa nhà em nè

người ta
mà anh không dám vào

người ta
em giận anh hả?

người ta
đã thu hồi một tin nhắn

người ta
em muốn hai đứa mình

người ta
kết thúc thật hả?

người ta
vậy ra người trong lòng em

người ta
không phải là anh ha

người ta
là ai vậy?

người ta
neko hả?

người ta
đã thu hồi một tin nhắn

người ta
người đó

người ta
không thể là anh hả?

người ta
đã thu hồi tất cả tin nhắn

người ta
em muốn tự qua nhà anh dọn đồ

người ta
hay là anh dọn rồi gửi qua cho em?

người ta
đã thu hồi tất cả tin nhắn

người ta
em thật sự không thích anh hả?

người ta
mà anh có gì để em không thích?

người ta

người ta
anh thích em lắm á

người ta
em cũng thích lại anh đi được không?

người ta
đã thu hồi tất cả tin nhắn

người ta
mai em tự qua dọn đồ

người ta
rồi để lại chìa khoá cho anh nha

người ta
nhưng mà... em gặp anh một chút được không? anh đang ở trước nhà em nè

người ta
đã thu hồi tin nhắn

người ta
em ngủ ngon nha

minh phúc chăm chú nhìn điện thoại, không bỏ sót bất kì một tin nhắn nào dù đã bị thu hồi từ anh. trái tim cậu như ngưng đập sau một chuỗi tin nhắn ấy.

anh... thích cậu?

duy thuận... thích minh phúc?

là anh đã quá say nên nói chuyện mất kiểm soát hả?

nhưng mà chính anh vừa nhắn trong kênh thông báo là anh không say, mà dù có say thì với anh những lời lúc say luôn là những lời chân thành nhất. vậy... mấy cái tin nhắn vừa rồi thật sự là lời thật lòng của anh?

duy thuận ngồi tựa lưng vào cửa nhà của minh phúc. anh tự bật cười vì hành động ngu ngốc vừa rồi của bản thân. rõ là anh biết mật khẩu nhà của em, rõ là đã không ít lần anh mang theo men rượu tìm đến em này nọ, vậy mà hôm nay anh lại chẳng dám mở cánh cửa của căn nhà này ra.

sao anh có thể không nhận ra tín hiệu của minh phúc lúc em ra về chứ. anh không bất ngờ, chỉ là hụt hẫng khi em đưa ra quyết định nhanh đến như vậy.

duy thuận và minh phúc quen biết nhau cũng được vài năm, và làm bạn giường cũng đã ngót nghét một năm.

hôm ấy là sinh nhật một người bạn chung của hai người. bữa tiệc được tổ chức tại một lounge sang trọng nên minh phúc cũng diện một cây đồ hiệu nhưng chẳng hề kệch cỡm, cổ áo suit bên ngoài khoét sâu hình chữ v, bên trong lại chẳng có gì nên khuôn ngực cùng một phần cơ bụng của em lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện thu hút bao nhiêu ánh nhìn. duy thuận không thể phủ nhận rằng em đêm đó khiến anh như phát điên. trong mắt duy thuận, minh phúc vẫn luôn là một cậu em tay ngang vào nghề trễ, lúc nào cũng thật thà, vô tri khiến đôi lúc anh phải đau đầu dạy bảo. sự thay đổi của em đêm ấy làm ảnh vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy hứng thú. bao người đêm đó đánh ý với minh phúc nhưng em vẫn khéo léo từ chối, chỉ có anh tự tin rằng em sẽ không từ chối mình. và tất nhiên là anh luôn có được những thứ anh muốn.

à thì, bây giờ không như vậy nữa rồi.

lúc mới vào show cả hai vẫn chỉ tương tác như những người anh em bình thường khác. nhưng dù sao cũng đã quen hơi, quen mùi, quen lối, đúng hơn xíu là duy thuận nhớ minh phúc và ngược lại, nên nửa đêm duy thuận nhắn tin hỏi minh phúc còn thức không, chỉ mấy giây sau anh đã thấy một cái đầu hạt dẻ đang bị cá mập cắn thò qua giường của mình.

rồi ngay lúc môi lưỡi cả hai đang quấn quýt với nhau thì nghe giọng ồm ồm của neko và giọng hoạt hình của duy khánh.

"nửa đêm nửa hôm làm cái gì mà xột xoạt xột xoạt ồn ào không cho ai ngủ gì hết."

"thiệt á, làm em với neko đang nói xấu mọi người không chịu được mà chạy qua... ủa."

may là phòng kí túc xá lúc này đã tắt đèn tối thui, hai người nhanh chóng tách nhau ra trước khi ánh đèn pin từ điện thoại neko rọi tới.

"anh jun ảnh sắp sốt tới nơi rồi nè, nửa đêm nhắn tin hỏi em có thuốc hong, may là em có mang miếng dán hạ sốt đề phòng á."

minh phúc rút trong túi quần ra một miếng dán hạ sốt, dán lên trán anh như đúng rồi. duy thuận nhíu mày, hơi hoang mang vì loạt động tác của em. ý là, ẻm thực sự chuẩn bị sẵn để đề phòng bị bắt gặp như thế này luôn đó hả?

"thì bật cái đèn lên đi trời, mò mẫm đêm hôm ồn ào. hoy đi dìa nấu xói tiếp mày ơi."

neko càu nhàu kéo duy khánh đi. minh phúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm dài lên người duy thuận.

"sao em căng thẳng vậy? hai đứa kia cũng thân với tụi mình mà, cũng đâu có cần giấu tụi nó đâu."

duy thuận quen tay ôm lấy minh phúc đang nằm trên người mình, bàn tay lại luồn xuống dưới, mò vào bên trong lớp quần ngủ mỏng manh của em. minh phúc nhíu mày, đưa tay đánh nhẹ lên bàn tay hư hỏng của anh.

"anh bị khùng hả, có gì đáng để mà khoe đâu. đừng có sờ nữa coi, hôm nay không có làm gì hết á."

"nhưng mà anh cứng rồi, em giúp anh nốt đi."

duy thuận lại giở thói nhõng nhẽo, hôn lung tung lên má, lên cằm rồi lên môi em để lấy lòng. minh phúc yếu lòng, chỉ lườm anh một cái rồi phụng phịu lùi xuống bên dưới, giúp anh giải quyết vấn đề bằng cái miệng nhỏ xinh của mình.

thoả mãn xong xuôi rồi duy thuận mới nhận ra không phải tự dưng mà miếng dán hạ sốt có sẵn trong túi của minh phúc. lúc giữ má em để hôn, anh mới cảm nhận được nhiệt độ cao hơn bình thường trên người minh phúc.

"em sốt hả?"

anh thì thầm hỏi, đêm đã về khuya, tiếng léo nhéo nấu xói của neko và duy khánh cũng không còn nên mọi âm thanh đều có thể bị phóng đại lên, cả hai cũng không dám hó hé nhiều nữa.

"chắc vậy á, lúc chiều có hơi hơi nên em dặn trợ lý mua để sẵn, bởi vậy mới có để làm trò qua mắt hai đứa kia đó. bên giường em còn một mớ nữa, em về dán rồi ngủ đây."

duy thuận vội ôm lấy minh phúc trước khi em kịp rời đi, "nằm đây nghỉ đi, anh đi lấy miếng dán cho."

"nhưng mà..."

"đừng có lo mấy cái đó, ngủ đi."

sau khi dán miếng hạ sốt cho minh phúc, dỗ em vào giấc ngủ, duy thuận bắt đầu suy tư.

chẳng hiểu sao, chuyện em muốn giấu nhẹm đi mối quan hệ với anh khiến anh thấy khó chịu ghê. dù rằng bạn giường không có gì đáng để khoe thật. phải chăng... sâu thẳm bên trong anh đang muốn có một danh phận khác, một danh phận có thể công khai với tất cả mọi người rằng minh phúc là của anh.

"dậy đi phúc ơiiii, tới giờ quay rồi nè."

trong lúc mơ màng, minh phúc nghe được tiếng gọi của duy khánh vang lên bên tai. mặc cho đầu em vẫn còn nặng nề vì cơn sốt nhẹ, em vẫn nhớ ra mình đang ngủ trên giường của duy thuận nên vội vàng ngồi bật dậy. ơ nhưng mà, sao em lại về đúng giường của mình rồi?

"coi kìa trời ơi, đêm qua bày đặt chăm người ta ốm, hôm nay tới lượt mình liền. cái đồ mê trai."

minh phúc thầm nhẹ nhõm trong lòng, cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà mang khuôn mặt gắt ngủ quay sang đanh đá với duy khánh, "kệ tao đi, mà tao không có mê trai, tao mê dzun."

và rồi từ đó mọi người bắt đầu đồn tăng phúc crush jun phạm, em thì vui vẻ diễn hùa theo vì nó cũng là một tấm khiên che đi  mối quan hệ giữa em và anh, còn anh tuy không bằng lòng lắm nhưng vẫn để em tuỳ ý làm trò.

thôi thì anh sẽ tranh thủ thời gian này ảo tưởng rằng em thực sự thích anh vậy.

duy thuận nhận ra mình thích em theo một cách rất tự nhiên, chỉ cần một lần khó chịu vì em muốn che giấu mối quan hệ thôi, ngày qua ngày, cũng đủ để anh hiểu được lòng mình.

nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu một ai đó, và cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. đặc biệt là khi anh còn chưa biết ai đó có muốn nghiêm túc với anh không.

vậy nên anh chần chừ. anh không muốn xa em lúc này nên chỉ đành dùng mối quan hệ bạn giường để níu kéo. anh nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian để tìm hiểu về em hơn, rồi khiến em xiêu lòng. vậy mà giờ đây anh lại ngồi trước nhà em, nghe mười mấy nhân cách đang đánh lộn xem nên trả em về tự do hay nên đứng dậy nhập mật mã, vào bên trong và tỏ hết nỗi lòng của mình.

chút lý trí của duy thuận đứt phựt khi nhìn thấy trước cửa nhà em có dán sticker hình neko. em bảo cái đó là do thằng kay nó nghịch nó dán lên đó, nhưng tới giờ đã qua mấy tháng rồi em vẫn chưa gỡ ra. đầu óc tuy tỉnh táo nhưng đã ngấm men khiến cơn ghen trong lòng anh được thổi phừng lên. trước khi duy thuận kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì tay anh đã thuần thục nhập mã cửa, xông vào bên trong.

nhưng mà, mọi ngọn lửa bên trong duy thuận tắt phụt khi thấy minh phúc nằm trên giường, mắt thì dán chặt vào cái điện thoại.

ý là, đáng lẽ giờ này em đã yên giấc rồi chứ?

vậy... nãy giờ anh nhắn khùng nhắn điên gì đó em đều đọc được hết rồi hả?

"rồi làm gì mà đứng đó? ở lại thì lau người thay đồ sạch sẽ, không ở lại thì về lẹ đi, khuya rồi cho người ta còn ngủ."

đó đó xem đi, tăng vũ minh phúc trước mặt mọi người thì một tiếng anh chun hai tiếng anh dzun, ai cũng nghĩ rằng em thích anh thật, chỉ có anh mới biết được em đanh đá, láo xinh với anh cỡ nào. vậy mà anh lại cứ thèm được nghe cái tiếng làm nũng đanh đá của em mới ghê.

mọi khi duy thuận chẳng dám cãi, nhưng hôm nay trong người anh đủ men say để anh làm liều. lúc nãy em ra tín hiệu muốn mối quan hệ của hai người dừng lại, giờ em lại nói muốn ở lại thì ở, vậy sao anh lại không liều một lần cuối?

duy thuận nghĩ thế, rồi duy thuận lao lên giường, ôm chầm lấy minh phúc qua một lớp chăn.

"hai đứa mình có dịp gặp lại rồi nè, có duyên ghê ha."

"rồi sao nhắn vô broadcast là không say? mọi người có biết là anh đang nói nhảm như vầy hong?"

miệng minh phúc lèo nhà lèo nhèo nhưng tay thì thành thật đưa lên ôm lấy bờ lưng của anh. ừ thì là đã không ít lần lưng anh cảm nhận được bàn tay em chạm vào, thậm chí còn trần trụi hơn nhiều, nhưng chẳng có lần nào khiến anh sướng rơn như lần này cả. một cái ôm nhẹ của em thôi cũng đủ để lá gan của anh lớn hơn gấp mười lần.

"em đọc tin nhắn trong broadcast của anh rồi, vậy em đọc tin nhắn anh gửi cho em chưa?"

duy thuận hỏi mà chẳng dám nhìn em, anh vùi mặt vào hõm cổ của minh phúc, tay đang ôm em cũng tự giác siết chặt lại. trông anh không bình tĩnh vậy thôi, chứ thật ra trong lòng anh đang run lắm.

"anh nói em tự qua nhà anh đồ về chứ gì."

minh phúc giận dỗi nói, mặt xoay về phía cửa sổ, xuyên qua cánh cửa kính mà nhìn ngắm ánh trăng nơi xa xôi. nếu lỡ như hôm nay cậu đi ngủ sớm thì sao đây? sáng mai duy thuận sẽ tiếp túc làm con rùa rụt cổ, rồi chuyện của hai đứa cũng vì vậy mà tan hả?

"anh... xin lỗi." duy thuận nghe giọng điệu của em thì giật mình, anh cảm nhận được sự tức giận của em, anh cũng hiểu được lý do mà em giận là gì, vậy nên anh không dám lòng vòng nữa, "anh đã luôn tự dối lòng rằng tình cảm mà anh dành cho em chỉ là ngộ nhận, anh tưởng những cảm xúc mà anh có được với em là do ảnh hưởng từ những lần thân mật trên giường nên anh vẫn luôn làm lơ nó đi. anh chối bỏ những tình cảm đó vì anh thấy mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. khi nói yêu một ai, anh cần phải biết được tình cảm của đối phương dành cho anh như thế nào, liệu người đó có thể chấp nhận những cái xấu của anh để ở bên anh lâu dài hay không, liệu anh có thể bỏ cái tôi để hoà hợp với người đó hay không. anh không muốn một cuộc tình chóng vánh, đến nhanh đi nhanh, anh mệt mỏi khi cứ phải lặp đi lặp lại như vậy rồi. nên anh không dám tiến tới với em, anh nghĩ tụi mình có thể duy trì mối quan hệ này, khi cần thì tìm đến thể xác để xoa dịu cảm xúc, không có một sự ràng buộc nào cả. cho đến khi... anh nghe trung nói là em có người trong lòng rồi, mà... người đó không phải anh."

"trung? bảo trung? anh minh á hả?"

minh phúc giật mình hỏi lại, cảm nhận được cái gật đầu trên lồng ngực mình thì thầm thở dài một hơi. ý là... hình như duy thuận vẫn nghĩ con trai mình một đời liêm khiết thì phải? nói là tin liền.

"hôm đó anh rầu lắm, anh vừa tò mò người trong lòng em là ai, vừa không tin được là người đó không phải là anh. lúc mà anh có suy nghĩ như vậy, anh mới nhận ra là anh không muốn mất em, phúc ơi. anh thích em, nhiều lắm."

"mặc dù anh chưa biết tình cảm của em đối với anh là gì, anh cũng chưa xác định được tương lai sau này sẽ ra sao, anh chỉ biết là, lúc này anh phải giữ em lại bằng mọi giá. em cho anh một cơ hội để làm người trong lòng em được không phúc?"

minh phúc ôm siết lấy cơ thể đang run rẩy trên người mình. những ngón tay xinh đẹp của cậu luồn vào mái tóc lộn xộn của anh, xoa thật dịu dàng. lòng cậu cũng rối bời lắm chứ, đêm nay cậu quyết định tạm biệt anh, từ bỏ thứ tình cảm mà cậu cho là vô vọng. để rồi chỉ vài giờ đồng hồ sau cậu lại ôm người ta trong lòng và nghe người ta tỏ lòng. cậu đắn đo trong một lúc, rồi lên tiếng, "thuận, anh muốn biết người trong lòng em là ai không?"

duy thuận lúc này mới chịu rời mặt khỏi hõm cổ của minh phúc, nhìn em với ánh mắt hoang mang. nom đáng thương mà tội nghiệp.

"để em nói cho anh nghe, rồi anh suy nghĩ xem anh có nỡ giành vị trí với người đó không nha."

minh phúc nói vậy làm lòng duy thuận trùng xuống, có lẽ đó là một người thân quen với anh nên em mới cho rằng anh sẽ không nỡ. neko thì anh không thân đến vậy, kay trần thì quá trẻ trâu, không cần liệt kê vào, duy khánh chắc là chị em bạn dì với phúc, bb là má kay trần, suy đi nghĩ lại thì chỉ còn bảo trung là hợp lí, hình như mỗi lần ở bên trung đều thấy phúc cười tít mắt. không lẽ những lời ngày đó trung nói với anh là để cảnh cáo?

"thuận." minh phúc gọi tên để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, "anh không cần nghĩ nhiều như vậy đâu. nếu người trong lòng em không phải là anh thì anh đã bị em đá ra khỏi nhà từ tám kiếp trước rồi."

"nếu người trong lòng em không phải là anh thì em đã không năm lần bảy lượt hỏi anh có muốn biết không rồi, anh nghĩ em sẽ thiếu tinh tế đến mức đó hả? em còn tưởng... anh đã biết là em thích anh nên anh mới né tránh như vậy."

"không phải, anh sợ anh sẽ phải nghe em nói thích người khác."

duy thuận vội giải thích, dù anh vẫn chưa tin được rằng em thích mình nhưng anh vẫn phải giải thích cho em.

"vậy... anh có sợ nghe em nói thích anh không?"

minh phúc hỏi lại làm duy thuận ngơ ngác. anh nghe em nói "em thích dzun" thì nhiều rồi, còn em nói "em thích anh lắm, duy thuận" thì là lần đầu anh được nghe. minh phúc thì ỏn ẻn tỏ lòng, còn duy thuận chỉ muốn chạy xuống hai mươi mấy tầng lầu, đứng giữa sân mà hét lớn mọi người ơi tăng vũ minh phúc thích phạm duy thuận. cơ mà suy đi nghĩ lại, duy thuận lúc này lại muốn hôn em hơn, muốn ôm em vào lòng rồi thủ thỉ nỗi lòng bị giấu kín bấy lâu nay.

duy thuận và minh phúc hôn nhau nhiều rồi, cả hai đều nghiện hôn nên khi thời gian và không gian cho phép lại tranh thủ hôn nhau một cái. vậy mà nụ hôn lúc này lại như là nụ hôn đầu đời của hai đứa vậy, như bị điện giật nhẹ một cái, nhưng lại rất thiêng liêng.

"ừm nhưng mà... anh đi lau người rồi đánh răng rửa mặt đi được hong? mùi rượu hôi lắm luôn á."

rồi lại là một màn chí choé với nhau, duy thuận bị em chê thì hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh, định bụng sẽ hành em một trận nhưng lại cười dịu dàng khi thấy em ngủ thiếp đi trong lúc chờ anh.

duy thuận ôm thương yêu vào lòng, hôn lên trán minh phúc, rồi thì thầm "chúc em ngủ ngon" và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

mọi đêm say cả hai người đều quấn lấy nhau trên giường, nhưng đêm nay chỉ còn lại một cái ôm ấm áp, và hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro