1. Company Trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Company Trip tối hôm đó té ra lại trở thành một trò đùa, một trò đùa hung ác đập tan nát trái tim của Minh Phúc và Duy Thuận. Khoảnh khắc cô bạn gái của Phúc chọn hôn gã đàn ông giàu có nhất công ty đã khiến cả hai trở thành hai thằng khờ đúng nghĩa. Điều này, chẳng một ai lường trước được. 

Khi gã đàn ông đó bỏ đi, cô gái ấy đã chạy theo, để là Minh Phúc và Duy Thuận bơ vơ giữa các đồng nghiệp khác. Bầu không khí vui vẻ bỗng dưng sượng ngắt. Một người đồng nghiệp nhìn không nổi cảnh này, nên cố gắng kéo hai người trở về chỗ, "Thôi thôi, chúng ta đừng chơi nữa, hay là mình... ăn tiếp đi..."

Cũng coi như là có cố gắng, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Phúc không còn hứng thú ăn gì nữa, lòng rối như tơ vò. Bạn gái của cậu, đã dan díu với gã kia từ khi nào mà cậu chẳng biết, bản thân bị quay như chong chóng. 

Bất giác cậu liếc nhìn sang Duy Thuận, mặt mũi anh bầm tím hết cả lên, lúc nãy cậu mạnh tay thật. Giờ nghĩ lại thì, dù ghét thật, nhưng cuối cùng tình cảnh của anh ta cũng hệt như cậu thôi, Minh Phúc cũng có chút thương hại. Ừ thì cũng chỉ một chút thôi, vì từ đầu Duy Thuận cũng định giật người yêu cậu mà. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên đánh cả hai người luôn mới phải.

Đêm đó, cô bạn gái (cũ) kia trở về khu vực tụ tập, tay trong tay với gã đại gia đi làm vì đam mê kia. Khỏi nói cũng biết, họ sẽ ngủ chung lều với nhau, mà trước đó sắp xếp thì Duy Thuận ở chung với gã ta, nên bây giờ thành ra Duy Thuận và Minh Phúc phải ở chung với nhau. 

Những đồng nghiệp khác cảm thấy may mắn vì không phải dính vào vụ này, nhìn hai người mới thất tình với ánh mắt thương hại, cảm thấy cái drama tình cảm công sở này thật éo le. Người vừa bị người yêu của người mình thích đấm vỡ mặt, cuối cùng người mình thích lại đi theo đại gia, thế là mình phải ngủ chung với người yêu cũ của người mình từng thích, cũng chính là người đã đấm bể mặt mình. Duy Thuận thấy đời mình như một trò đùa.

Bầu không khí trong lều ngột ngạt kinh khủng, chẳng ai nói gì với nhau. Minh Phúc thấy mình chưa lên tăng xông đã may, vừa mất người yêu vừa phải ngủ chung với tình địch cũ.

Duy Thuận lặng lẽ dọn chỗ ngủ của mình ra, rồi móc trong balo ra mấy chai dầu bôi vết bầm. Minh Phúc nhìn thấy thì không nhịn được cười khẩy: "Chắc biết sớm muộn gì cũng bị đánh nên mang theo sẵn luôn hả?!"

Anh không thèm đôi co, chỉ đáp đơn giản: "Đi xa phải mang theo đủ thứ thuốc dự phòng thôi." 

Trong lúc Duy Thuận loay hoay bôi dầu lên mặt thì Minh Phúc chỉ lặng lẽ ngồi bấm điện thoại, lướt mấy tấm hình cũ rồi ấn xóa, tất cả bức hình tình nhân đều không còn hiện diện trong lòng cậu nữa. Hành động dứt khoát như vậy nhưng cảm giác đau lòng là không thể tránh khỏi, dù gì cũng thương nhau mấy năm liền, mọi chuyện đột ngột ập đến khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Vì đêm khuya thanh vắng nên Duy Thuận nghe rất rõ tiếng của Minh Phúc, lúc đầu anh định kệ luôn nhưng cuối cùng lòng lại khó chịu, phải yên tĩnh anh mới ngủ được chứ. Huống hồ gì Phúc chỉ đau lòng thôi, còn anh là combo đau lòng và đau mặt nữa này mà còn chưa khóc. Giờ mà anh còn khóc nữa thì cái lều này thành cái hồ mất. Nên cuối cùng anh phải quay qua cố an ủi, "Thôi, được rồi, có gì để về nhà rồi khóc cũng được, nín đi."

Phúc quay sang lườm anh, cái tên này cũng là một nhân tố làm cậu buồn mà giờ còn đi dỗ làm gì. "Lo cho cái mặt anh trước đi! Đừng quên, anh cũng là một trong hai người đi giật người yêu của tôi đấy. Mới đánh có một hai cái chưa chửi là còn nhẹ đấy!"

Ừ thì nói đúng quá anh cãi sao được. Duy Thuận thở dài, tơ tưởng người yêu của người khác cũng là anh sai thật. "Được rồi, là lỗi của tôi. Là tôi sai, đừng khóc nữa." 

"Mặc xác tôi đi, thấy phiền ra ngoài ngủ đi cho mát."

"Phúc, nghe tôi nói này..." Duy Thuận kéo vai Minh Phúc qua để giải quyết cho xong chuyện bùng binh tình ái này, thì chợt hơi ngơ ngác khi thấy đôi mắt đẹp đang đỏ hoe của Minh Phúc. Như ma xui quỷ khiến, anh vươn tay ra lau giọt lệ trên mí mắt cậu mà quên mất, tay mình còn dính chút dầu, cho nên là...

"TRỜI MÁ ƠI, CAY MẮT TÔI!" Minh Phúc la lên, hất tay Duy Thuận ra, ôm chặt bên mắt cay rát bắt đầu chảy nước liên tục. Giờ thì cậu chắc chắn là tên này muốn trả thù mình nên cố ý làm thế, để yên cho cậu buồn không được hay sao. "TAY DÍNH DẦU MÀ QUẸT MẮT TÔI LÀM GÌ?! MUỐN MÙ LUÔN RỒI!"

Duy Thuận hốt hoảng lau sạch tay. Lúc nãy còn khó chịu vì cậu khóc, giờ thì hay rồi, nước mắt Minh Phúc còn chảy xuống nhiều hơn trước. 

"Tôi- tôi xin lỗi, để tôi kiếm nước sạch cho!" Duy Thuận chạy ào ra ngoài lấy tận mấy chai nước suối vào.

"THÔI BIẾN DÙM CON ĐI CHA!" Minh Phúc nhịn không được mà chửi thề, "Sao cứ dính tới anh là tôi gặp đủ thứ chuyện xui xẻo vậy?!"

Cũng may mà dầu trên tay anh chỉ quẹt nhẹ ngay mí mắt dưới nên chỉ rửa qua nước sạch một chút là đỡ, dù mắt cậu vẫn còn đỏ hoe vì "di chứng" anh gây ra. 

"Đỡ rát chưa?"

"Tránh xa ra dùm cái. Hên là không dính dầu nhiều, không là mù luôn rồi."

"Xin lỗi mà."

Minh Phúc chửi đổng một câu rồi lăn qua chỗ ngủ trùm chăn lên luôn, không muốn thấy cái mặt đáng ghét kia nữa. Chuyến đi này, đúng là kiếp nạn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro