lá thư số 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

seoul, ngày 19 tháng 10 năm 1999

gửi em taerae.

hôm nay anh vô tình ghé vào quán nước mà tụi mình gặp nhau lần đầu tiên. chủ tiệm nhận ra anh đó bé, còn hỏi thăm em dạo này sao rồi. anh nói với cô là em qua nước ngoài kiếm tiền nuôi anh. cô cười quá trời, chắc cô nghĩ anh ăn bám em mất.

anh nhớ rằng lần đầu gặp em, anh đang đứng ở quầy thanh toán, còn em là khách hàng.

anh vẫn còn nhớ rõ chỗ em ngồi, món em gọi và cách em cầm li nước. mọi thứ như chỉ mới hôm qua thôi em ha?

mỗi khi em đến tiệm, lúc nào cũng sẽ cầm theo một ít đồ cho bé mèo. sự tốt bụng này đã tiếp cho anh can đảm đến xin số em đó. người gì đâu vừa xinh, vừa ngoan.

từ từ quen lâu mới biết, em dữ hơn cả má anh nữa. suốt ngày cằn nhằn, nào là chê anh ở dơ, đi làm về không tắm, bày bừa phòng. những lúc bị em la như vậy, anh cũng thấy tổn thương chứ bộ.

nhưng khi em đi rồi, tự dưng anh lại thấy thiếu thiếu gì đó, chắc là sự "khó chịu" của em.

bỗng một ngày nơi hai mình từng ngủ chung, giờ chỉ còn mình anh. anh nhớ mùi nước xả vải nhè nhẹ nơi cổ áo, nhớ cả mùi đồ ăn em nấu, nhớ những lúc cả hai cùng thức đến sáng để "tập thể dục nâng cao sức khoẻ" nhưng anh nhớ nhất vẫn là em.

thấy anh yêu em nhiều không bé? nên hãy giữ sức khoẻ và mau mau trở về với anh nhé.

anh nhớ em.

người yêu của em - kum junhyeon.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

dạo này có vài chuyện khiến tui muốn 44 lắm. nhưng may quá, junrae đã ở đây, mọi người đã ở đây để khuyên răn, an ủi tui. tui iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro