1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:30. O'bon Bar.

Một quán bar mới khai trương nhưng chẳng đông khách nổi, những lẵng hoa héo rũ xếp dọc hành lang nối dài vào trong quán. Trương Triết Hạn ngồi bên quầy pha chế, thấp giọng chuyện trò cùng vài người bạn mới quen.

Trông gã đẹp, thu hút và quyến rũ. Mái tóc đen ngả màu vàng đồng theo ánh đèn của bar, đôi mắt cong cong lúc nào cũng như câu hồn người đối diện. Hôm nay Triết Hạn không mặc đồng phục, gã chỉ mặc sơ mi trắng thêu hoa đơn giản, quần âu cùng giày thể thao. Chỉ vậy thôi mà gã đã như một kẻ lãng tử xa hoa.

Kẻ tìm đến gã là những con ong vờn quanh mật ngọt, kể lể những câu chuyện nhạt thếch, Triết Hạn cũng gật đầu cười, mời gã rượu, gã chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Nhìn bên ngoài, trông gã chẳng khác nào một khách chơi lão làng kén cá chọn canh.

"Ai da anh chàng đẹp trai này, ngày nào cũng tới có được không?" - Vian, bạn thân từ cấp hai của Triết Hạn bắt đầu nịnh hót. - "Ngày nào cậu tới nơi này cũng tấp nập, cậu không tới nó như là cái miếu hoang vậy."

Vian hớn hở cười nói, đẩy ly rượu về cho một người "bạn mới" nữa vừa đến đằng sau Triết Hạn.

"Còn xem đã, dạo này nhiều việc." - Trương Triết Hạn không từ chối cũng không đồng ý, cứ bỏ ngỏ như vậy.

"Mẹ cậu chuyển qua sống chung rồi?" - Vian hỏi, gõ gõ lên bàn đuổi khéo kẻ vô duyên đang cố tình đụng chạm vào Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn kẻ gây rối khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi, vừa đủ xa lạ lại vừa đủ yêu kiều. Chẳng ai nhìn ra gã đang từ chối hay mời gọi.

"Tháng tới, phòng còn chưa dọn xong, đến nhà của Luffy cũng phải sửa lại một hồi." - Trương Triết Hạn lắc lắc ly nước "đặc biệt" pha cho mình, thả hồn nghĩ bâng quơ. - "Cảm thấy sống cạnh gia đình rất tốt, nhưng lại sợ có chút mất tự do."

Vian thầm cảm thán.
Triết Hạn vẫn luôn khéo léo như vậy.

"Không sao, khi nào rảnh đưa dì qua đây chơi, cũng lâu không gặp dì." - Vian cười, pha thêm một ly rượu cho người vừa tới.

Người vừa tới lắc đầu không gọi rượu, cậu ta chỉ sang bên cạnh, chậm rãi nói. - "Giống như anh ấy."

Triết Hạn quay sang, vẫn yêu kiều và thu hút như trước giờ gã vẫn thế. Gã chào hỏi người mới tới bằng một nụ cười câu dẫn nửa vời.

Người tới kia không ngờ đi uống nước giải khát cũng có thể được khuyến mãi nụ cười xinh đẹp như thế, vui vẻ cười đáp lại, còn không nhịn được mà vẫy vẫy tay.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngẩn người, gã nhìn cậu chàng trước mặt một lúc rồi bật cười. - "Cậu coi tôi là trẻ con đấy à?"

Cung Tuấn gãi gãi tai, cậu cảm thấy chào như vậy đúng là có chút ngốc nghếch, liền dùng hết công suất não nghĩ ra một cái lí do. - "Không đâu, cái đó chỉ dành cho những người tôi thấy dễ thương thôi."

Triết Hạn chưa kịp nói gì, Vian bên cạnh đã "phụt" phun hết nước ra bàn, hắn ta ôm bụng quay ra đằng sau cắm đầu chạy.

Triết Hạn không thích ai gọi gã là "dễ thương".

"Dễ thương á?" - Triết Hạn khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt gã càng hoàn hảo hơn khi ở góc này, ánh sáng trên quầy khiến mắt gã lấp lánh như ánh sao, sườn mặt cũng mềm mại quyến rũ.

"Dễ thương không nên dùng cho đàn ông nhỉ?" - Cung Tuấn chống cằm, cái vẻ nghiêm túc ngắn hạn này của cậu ta làm Triết Hạn thấy giống như mấy chú bé đóng vai ông cụ non hay tìm anh tâm sự.

Cậu mới dễ thương.

"Hừm. Để xem nào. Nói chung là tôi thấy anh thu hút dễ chịu, khiến tôi muốn chào như vậy." - Cung Tuấn cuối cũng cũng tìm ra một lời lí giải hợp lí nhất, khẽ cười. - "Anh không phiền đâu nhỉ?"

Trương Triết Hạn một tuần sẽ đến đây một lần, có khi bận quá sẽ không tới, nhưng một cái quán nhỏ nằm trong ngõ như thế này thì chỉ có khách quen hoặc khách quen giới thiệu tới. Cung Tuấn nhìn chẳng giống quen Vian, cũng chẳng giống một người hợp với nơi này đâu.

Cậu ấy chỉ đi ngang qua.

"Không phiền, nhưng tôi không thoải mái thế đâu." - Triết Hạn uống một ngụm nước, bày ra cái vẻ dửng dưng chờ con mồi cắn câu.

Bình thường khi Triết Hạn nói câu này, hẳn người đối diện sẽ hỏi lại, hoặc là họ có thể làm gì để khiến anh thoải mái hơn, hoặc là họ không cố ý và xin lỗi anh. Triết Hạn lúc ấy sẽ là một kẻ cầm trịch, up sale một cốc "đặc biệt" nữa cho Vian sẽ khiến cậu ta cười ngoác miệng.

Nhưng kì lạ, Cung Tuấn không thế.

Cậu chỉ ngồi bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn gã uống nước, hạ cốc và quay lại như ban đầu.

Trương Triết Hạn chờ người kia lên tiếng trong im
lặng, nghĩ xem mình có nên đẩy thuyền thêm một chút, để cậu ta hỏi mình câu hỏi mình muốn hay không.

"Này, tôi trông giống người thoải mái lắm hả?" - Trương Triết Hạn khẽ cười, nụ cười nửa miệng câu hồn thương hiệu của gã. Người nhìn thấy nụ cười này hoặc là bạn trai cũ của gã, hoặc là đám ong bướm xung quanh mỗi khi thấy đều sẽ bị kích thích đến đỏ mặt.

Chưa từng có ngoại lệ, cho đến hôm nay.

Đáp lại câu hỏi của Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ tròn mắt, chớp chớp trông có vẻ rất vô tội.

Cậu ta ngốc thật hay là kẻ chuyên nghiệp nhỉ, cậu ta không né thính cũng không cắn thính của gã. Triết Hạn liếc nhìn đầy ẩn ý rồi thu mắt về. Cung Tuấn vẫn nhìn theo, chớp chớp mắt vô tội.

Trương Triết Hạn thấy mình tự đào hố chôn mình luôn rồi. Là một tên thẳng nam đi lạc vào gay bar, đáng lẽ ra gã phải nhận ra ngay từ đầu mới phải.

"Không có gì, bỏ đi." - Trương Triết Hạn thở dài, coi như Vian đen đủi, không thể up sale cho cậu thêm một ly "đặc biệt" nữa rồi.

"Tôi đang đợi anh nói tiếp." - Cung Tuấn bỗng nhiên lên tiếng, cậu chạm cốc vào cốc của Triết Hạn, uống một ngụm. - "Nếu như nghĩ chưa ra anh có thể từ từ nghĩ, hít thở thật sâu và để bản thân thật thoải mái." - Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, - "Tôi còn khoảng hơn bốn mươi phút nữa để nghe anh nói chuyện cơ."

Trương Triết Hạn lần đầu tiên thấy buồn cười như thế. Người này làm cho người ta không nói được câu nào, nhưng không khí lại không hề gượng gạo. Người nói chuyện với cậu ta cảm giác bị chặn họng không thể phản pháo, nhưng vẫn sẽ rất cam tâm nhận xét cậu ta thật chân thành.

Sự chân thành đến từ nhân cách.
Là sự ngốc nghếch chăng?

Trương Triết Hạn gật gù đồng ý, gã hỏi - "Thế nếu như hết đêm nay tôi cũng chẳng thể nghĩ ra gì sao?" - Gã lại chậm rãi giăng một cái lưới nhện, trùm lên người cậu chàng trước mặt.

Cung Tuấn ấy vậy mà chẳng thèm suy nghĩ, lập tức nói. - "Không sao, tôi chờ anh."

Nếu như người khác nói, Triết Hạn chắc chắn sẽ xếp chúng vào những lời hứa không đáng tin nhất trên đời, nhưng khi người này hứa, Triết Hạn lại cảm thấy muốn hoàn thành nó.

Người đối diện này khiến gã muốn thử một chút.

"Sao cậu tự nhiên lại muốn chờ tôi? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi." - Trương Triết Hạn khẽ vén tóc mai bên tai phải, lộ ra cái khuyên lấp lánh nằm trên đó. Một dấu hiệu cho tính hướng của mình.

Cũng là một lời mời gọi nửa vời quyến rũ.

"À, do tính chất công việc của chúng tôi chăng, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng... việc chúng tôi làm cho nhân dân nhiều lắm, không chỉ là việc chờ đợi thôi đâu." - Cung Tuấn gật gù, vừa nói vừa cười, ánh mắt ngập tràn niềm tự hào.

Một niềm tự hào chẳng thể gọi thành tên, nó ăn sâu vào máu, thành dòng chảy chảy khắp con người rắn rỏi. Một quân nhân. Nếu không, cũng là bên quân đội. Trương Triết Hạn không thích dính líu đến quân đội một chút nào nữa.

Một lần là quá đủ rồi.

"Vậy à." - Trương Triết Hạn định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu lửng như thế, nhưng người bên cạnh giống như bị gã chọc vào đúng huyệt nói, lập tức gia tăng công suất bắn liên thanh.

"Đúng vậy. Đôi khi chúng tôi có nhiệm vụ đêm, nhiều người cảm thấy rất vất vả, nhưng tôi thấy rất tốt. Khi có việc cần làm, chúng tôi còn có thể giúp đỡ người khác. Đôi khi tôi cũng mong chúng tôi nhàn hơn một chút, nghĩa là mọi người không có rắc rối nào cả, nhưng..." - Cung Tuấn hứng chí nói một hồi, cả trái tim cùng trí não đều bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết. Đôi mắt sáng bừng của Cung Tuấn chẳng ăn nhập gì với câu chuyện nhạt nhẽo của cậu, nhưng nó thu hút gã.

Trương Triết Hạn nhìn như dán chặt vào mặt Cung Tuấn, đôi mắt gã mơ màng vuốt ve chiếc mũi cao thẳng của cậu, gò má gầy nhưng thêm cho cậu vẻ cương nghị khi cần thiết. Yết hầu cậu ta lớn, khi nói giọng sẽ đặc biệt trầm, rất thu hút. Gã nhìn xuống, bàn tay với những khớp tay rõ ràng, dài và hơi thô ráp.

Gã không rõ cậu chàng đã nói đến đâu, chỉ bỗng nhiên như người tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, hỏi cậu. - "Cậu tên gì?"

Cung Tuấn đang liến thoắng kể tự nhiên im bặt, cậu hơi nghiêm mặt lại, chắc là đang cố gắng để không đứng phắt dậy, giơ tay lên trán và chào theo kiểu quân đội. - "Cung... Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn cười nửa miệng đầy ý trêu ghẹo. - "Lão Cung?"

Cung Tuấn thế mà bị ghẹo cũng không đỏ mặt, cậu ta chỉ xua xua tay. - "Gọi thế nghe già quá, năm nay tôi mới hai mươi chín thôi. Thế còn anh, anh tên gì?"

"Triết Hạn. Trương Triết Hạn." - Trương Triết Hạn chấm nước trong cốc viết một dãy số trên bàn. Gã không quan tâm Cung Tuấn có thể nhớ hay không, cũng không cho cậu cơ hội hỏi bất cứ điều gì.

Gã chỉ viết số điện thoại của mình, rồi rời đi trước khi Vian quay lại. Cung Tuấn chăm chú nhìn dãy số, rồi nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn đi ra cửa.

Khi Triết Hạn đi, Cung Tuấn còn ở lại bên quầy còn khẽ lẩm bẩm. - "Đây là đồng ý để tôi chờ anh sao?"

🚬🚬🚬
Viết chương này khá lâu rồi tự nhiên gặp được chiếc fanart của chị @6_6号 hợp rơ quá nên ghim vào đây cho mọi người cùng ngắm, tiện cũng dễ tưởng tượng ra bác sĩ Trương xinh đẹp đến mức nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro