12. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ thay đổi con người nhiều nhất, ắt hẳn là thời gian.

Cung Tuấn bận bịu suốt cả tuần trời, mỗi ngày tranh thủ nhắn tin cho Triết Hạn cũng phải ba bốn giờ sáng, gà gáy lên rồi cả đội mới được về nghỉ ngơi một chút.

Trương Triết Hạn còn thảm hơn, không hiểu ở đâu ra lắm bệnh nhân cần gã phẫu thuật như vậy, cứ luôn tay từ phòng này chạy sang phòng khác, cả tuần căn bản chả có thời gian cầm vào điện thoại.

Yêu đương của người trưởng thành chính là như vậy. Không gặp nhau nhiều cũng không có thời gian tán tỉnh, một khi xác định mối quan hệ sẽ toàn tâm toàn ý xây dựng thành luỹ sự nghiệp, giấu người trong lòng vào nơi sâu nhất mà bảo hộ.

"Nhớ anh." - Cung Tuấn gõ hai từ đơn giản, gửi xong lại vội vã thay đồng phục ra sân tập.

Triết Hạn bên kia mang đôi mắt gấu trúc thâm niên hé ra đọc, mỉm cười ngọt ngào rồi nằm gục xuống bàn.

Nhớ em ấy quá đi mất!

Trương Triết Hạn mỗi ngày đều muốn gặp Cung Tuấn, muốn nghe giọng nói trầm trầm đầy vui vẻ của Cung Tuấn. Có hôm anh còn bị ảo giác, ngửi thấy mùi thơm của món gà hầm made by Cung Tuấn, thế là cả bụng dạ ngày hôm ấy cứ thôi thúc gọi cho Trung Uý Cung.

"Trung Uý Cung, có tiện nghe điện không?" - Trương Triết Hạn tranh thủ giờ ăn trưa, đứng bên cửa sổ nhìn sang hướng tổng cục.

Cung Tuấn "ừm" một tiếng. Triết Hạn thấy tạp âm bên ngoài đã vơi đi nhiều thì đoán Cung Tuấn đang "trốn" ở nơi nào đó nghe điện thoại riêng, khẽ bật cười vui vẻ. Chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của Trung Uý Cung cúi người nhu con cún lén la lén lút thôi là Trương Triết Hạn muốn ghẹo rồi.

"Trung Uý Cung lén lút yêu đương như học sinh cấp ba vậy." - Trương Triết Hạn cong mắt cười, khoé môi không tự chủ được cứ tủm tỉm suốt.

"Ai nói bạn học Trương dễ nhìn như vậy." - Cung Tuấn cũng đáp lại, miệng cười tươi như mùa xuân về.

"Bạn học Cung đang dát vàng lên mặt đó hả? Còn tự cho mình năng lực tán để hot boy học bá của trường y?" - Trương Triết Hạn vẽ vẽ trên cửa kính, xoay thế nào lại ra một chú cún mặt bự đang thè lưỡi cười tít mắt.

"Là trời chọn rồi, không trách em được." - Cung Tuấn khẽ cười rồi trầm ngâm một lúc, lắng nghe nhịp thở của Triết Hạn dấu yêu bên kia điện thoại.

Cả hai chỉ cách nhau có vài chục cây số, đi xe một tiếng là có thể gặp nhau, thế mà nhớ nhung cứ như những kẻ phiêu bạt mãi không thấy chốn về. Gặp nhau ít, khao khát lại càng nhiều, không gặp nhau, nỗi nhớ cứ chất chồng như núi.

Cung Tuấn ở bên này vuốt ve khuôn mặt trong trí nhớ của mình, chạm lên những lọn tóc xoăn hơi dài, mân mê cả cái cổ trắng ngần của ai đó. Nếu ở đây, hẳn Cung Tuấn và Triết Hạn đã có những cái hôn thật dài nóng bỏng.

"Anh nhớ canh gà hầm." - Triết Hạn khịt khịt mũi, tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn là bao.

Gã rõ ràng là người giăng dây, hết lần này đến lần khác muốn Cung Tuấn sa vào lưới, chẳng biết như thế nào mà đem mình trói chung vào với người kia. Sự cuồng nhiệt những năm tháng còn trẻ không còn, chỉ còn sự phóng khoáng của những kẻ đã biết vị tình yêu.

Triết Hạn nhớ Cung Tuấn, chỉ là nhớ thôi không đủ. Cái xa cách trước đây Triết Hạn thấy không sao cả, đặt lên người Cung Tuấn thì lại như cả một bầu trời. Cung Tuấn "chỉnh" anh quá tốt, cậu ta cứ như con cún nghịch ngợm quanh quẩn bên chân, hích cái mũi ướt át cọ vào lòng Triết Hạn. Triết Hạn quen với việc có cậu ở bên, đến cơm ngoài ăn cũng chẳng ra mùi vị.

Gã điên rồi, bị chiều cho hư mất rồi.

"Cuối tháng em có thể về nấu canh gà cho anh rồi. Đợi em một chút nhé." - Cung Tuấn dịu giọng an ủi gã, như cái đuôi cún khẽ cọ cọ vào lòng anh.

Triết Hạn cũng mềm đi, đáp - "Được, chờ em."

Còn nghĩ phải hai tuần nữa mới đến cuối tháng, hai người chỉ có thể gặp nhau khi đó. Chẳng ngờ được ông trời cũng muốn họ gặp nhau sớm.

Có điện thoại yêu cầu xe cấp cứu đến thẳng trung tâm thành phố, bên đó có lễ hội mùa hè mà xảy ra xô xát. Nhiều người bị thương do không chạy kịp, có người thì bị thương do có người cố ý gây thương tích. Bên kia náo loạn thành một đống, mãi đến khi lực lượng phản ứng nhanh tới mới có thể dẹp yên.

Bệnh viện bên phía Triết Hạn vừa hay gần với nơi xảy ra hỗn loạn nhất nên được chọn "gửi gắm" bệnh nhân cấp cứu. Trương Triết Hạn từ khoa ngoại, nhanh chân chạy xuống hỗ trợ.

Gã còn định sẽ vừa chữa trị vừa dạy bảo cho đám người này biết, làm như vậy là lãng phí tài nguyên quốc gia. Còn bao nhiêu người cần thuốc cần bác sĩ, nếu không phải mấy người đến thì họ cũng không cần lo.

Từ đằng xa, có bác sĩ gọi trực tiếp tên của anh.

"Bác sĩ Trương Triết Hạn, bạn trai anh bị thương nặng. Cần phải phẫu thuật gấp!- Y tá Lâm vừa kéo giường bệnh cấp cứu, cả người đầy máu hốt hoảng nói với anh.

Trương Triết Hạn trong một giây thấy ù cả tai, gã quên mất mình là bác sĩ, phải biết bình tĩnh trước mọi tình huống bệnh. Gã chỉ thấy hai tay mình hơi run, chân thì cứng ngắc ngay tại chỗ. Ở trước cửa khoa cấp cứu, Trương Triết Hạn mặt trắng bệch nhìn dán chặt về phía cửa.

Cung Tuấn!

Gã ngàn lần mong mỏi đó không phải Cung Tuấn.

"Bác sĩ Trương, anh có nhận ca này không?" - Một y tá khác hỏi, Trương Triết Hạn vẫn chỉ đứng đờ ra đấy.

Tình huống gấp gáp, y tá kia lập tức vỗ vào người anh, Trương Triết Hạn mới vội vàng đáp. - "Nhận!"

Bác sĩ Trương chưa được ngơi nghỉ phút nào bây giờ đã rửa tay, đeo găng tay sát trùng ở trước bàn mổ. Y tá bên cạnh báo cáo lại vết thương này khá lớn lại sâu, mất nhiều máu. Bác sĩ phụ mổ bên cạnh nói là do súng dùng đạn tự chế gây ra vết thương, lại trúng gần phổi nên phẫu thuật cũng hơi phức tạp.

Trương Triết Hạn nhắm mắt nghe, hai tay nắm chắc để không bị run rẩy.

Trong suốt những năm làm bác sĩ, điều anh sợ nhất là người anh yêu thương phải nằm dưới con dao phẫu thuật của mình. Bây giờ, lần đầu tiên Trương Triết Hạn cảm nhận được nỗi sợ bao trùm lấy anh, cơn ác mộng mình muốn né tránh nhất trở thành sự thật.

Gã hít lấy một hơi thật sâu, hỏi tình trạng hiện tại.

"Tất cả đều đang tệ đi, bác sĩ, anh..." - Nữ y tá bên cạnh lau mồ hôi cho Triết Hạn, cô nhận rõ ràng anh đang ở tình trạng không được tốt.

Trương Triết Hạn nhìn vết thương găm sâu đang được cầm máu tạm thời, cắn răng lấy dũng khí.

"Nếu anh thấy không ổn có thể gọi bác sĩ Liễu, bác sĩ Từ cũng có thể..." - Bác sĩ phụ mổ ở bên cạnh thấp giọng nói.

Anh sợ Trương Triết Hạn, cũng kính trọng Trương Triết Hạn vì cách làm việc của gã. Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ ép mình làm những thứ gã không muốn, còn khi muốn, gã sẽ điên cuồng theo đuổi.

"Làm. Nhưng chờ chút, tôi muốn gặp mặt cậu ấy trước." - Trương Triết Hạn tiến về phía đầu bệnh nhân, cảm giác nhạy bén của anh nói cho anh biết mình phải làm như vậy.

Cơ thể của Cung Tuấn anh chưa từng thấy rõ, nhưng thứ ở trước mặt không có cảm giác thân thuộc như anh vẫn hằng nhớ nhung. Khuôn mặt đó, anh cần phải nhìn khuôn mặt đó.

Trương Triết Hạn tiến đến, bệnh nhân đã được cắm ống thở, nhưng anh vẫn nhận ra từng đường nét khuôn mặt này không có chút nào là của Cung Tuấn.

Không phải Cung Tuấn!

Trương Triết Hạn giật mình nhận ra có lẽ mình đã nghe nhầm. Gã hoàn toàn đã nghe nhầm!

Nghĩ thầm, Trương Triết Hạn nheo mắt, hít một hơi thật sâu. - "Cứu người quan trọng hơn. Dao mổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro