15. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn trở về trụ sở chính, vùi đầu vào viết báo cáo, đến khi ngẩng mặt lên thì trời cũng xế chiều. Tâm trí cậu lúc bận thì không nói, những lúc rảnh đều chỉ có con người ấy, nụ cười ấy.

Ánh sáng trên người anh ấy đều lấp lánh như nắng, thật chỉ muốn bắt lấy xem xem.

"Trung Uý Cung, gặp tôi một lát." - Đại Tá Uông gọi điện, bảo Cung Tuấn sang phòng làm việc chính. Cung Tuấn vừa đi, trong lòng có chút linh tính mách bảo.

"Công tác của cậu lần này phối hợp rất tốt, còn nhiều chỗ để phát huy. Người trẻ các cậu đúng là hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm." - Đại Tá Uông vừa rót nước vừa nói như bình thường tám chuyện, Cung Tuấn lại không dám thả lỏng.

Đại Tá Uông thấy vậy thì bật cười, vẫy vẫy ý bảo Cung Tuấn ngồi xuống. - "Không có gì nghiêm trọng thế đâu. Lần này bên Thượng Hải có công vụ, tôi muốn điều cậu sang đó mấy hôm."

Cung Tuấn cũng cười, nhưng trong lòng có chút không muốn, hỏi. - "Mấy hôm là bao lâu ạ?"

Đại Tá Uông là người có kinh nghiệm. Chiến trường ông lăn lộn không ít, thời bình cũng trải qua nhiều sự vụ, quan trọng là người đã kết hôn. Vừa nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt người từng trải, ông vừa thăm dò. - "Sao hả? Có người trong lòng rồi?"

Cung Tuấn gãi gãi tai, gật đầu cười thay cho câu trả lời.

"Là con cái nhà ai? Công tác ở đâu?" - Đại Tá Uông nâng lên làm người "ăn dưa" đầy thiện chí, tò mò hỏi.

"Là bác sĩ Trương. Trương Triết Hạn. Công tác ở bên bệnh viện thành phố." - Cung Tuấn không giấu được vẻ khoe mẽ, cứ nói đến bác sĩ Trương thì ngực lại rướn lên, cái mũi cũng suýt nữa thì phình ra rồi.

Đại Tá Uông nghe thấy thì cười cười, không nói tiếp. Cung Tuấn thấy sắc mặt ông từ vui vẻ trở về nghiêm túc, lại tiếp tục chủ đề chính. - "Tầm khoảng hơn ba tháng, có thể sẽ kéo dài hơn. Tuỳ thuộc vào biểu hiện lần này của cậu đó. Đừng có làm cho cục chúng ta mất mặt."

Cung Tuấn gật đầu nói. - "Đã biết, thưa Đại Tá." - Cậu hiểu chuyện, cũng muốn tham gia đợt công tác này lâu lắm rồi, nhưng thời điểm bây giờ có vẻ đến nhanh hơn cậu tính. Còn...

"Chuyện yêu đương ấy à, gác sang một bên mấy hôm cũng không ảnh hưởng gì. Lần này phải lấy được danh hiệu về cho tôi. Có biết chưa?" - Đại Tá Uông đưa cốc nước cho Cung Tuấn, cao giọng.

Cung Tuấn lập tức đứng thẳng dậy, làm động tác chào quân đội. - "Đã rõ!"

"Được rồi. Thời gian này vất vả, cách thời gian xuất phát còn gần một tuần nữa, cho cậu thời gian nghỉ ngơi đấy. Đừng có đến trụ sở, dưỡng sức đi." - Đại Tá Uông cười toe toét, cảm thấy thằng nhóc này yêu đương với vị bác sĩ Trương đó chắc chắn không dễ dàng gì, vẫn là nên an ủi cậu ta một chút.

Vậy là cậu sắp có một kì yêu xa dài đằng đẵng suốt ba tháng, và một kì nghỉ ngắn bù đắp thiếu hụt. Cung Tuấn trước đây ngày nào cũng quấn quít với Triết Hạn, khi đó còn chưa thành người yêu đâu. Bây giờ thành người yêu rồi, đây mới là kì yêu đương chính thức của cậu này.

Cung Tuấn vừa mừng vừa lo, nhắn tin cho Triết Hạn. - "Bác sĩ Trương, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Trương Triết Hạn nhận tin nhắn lúc buổi sáng, đến tận chiều muộn mới động đến điện thoại. Còn chưa đọc hết tin nhắn, Triết Hạn đã tưởng tượng ra vẻ háo hức của Cung Tuấn, lập tức gọi điện.

Tiếng trong điện thoại vang lên không phải tiếng trầm thấp nhưng vui vẻ của Cung Tuấn, là giọng của người phụ nữ đã lớn tuổi, so với Cung Tuấn còn vui hơn gấp mấy lần.

"Triết Hạn hả? Còn không mau về ăn cơm, đồ ăn đều chờ mỗi con thôi đó. Cung Tuấn hả? Cung Tuấn về rồi, đang nấu cơm." - Mẹ Trương cười tắt điện thoại, lao ngay đến chỗ Cung Tuấn đang nấu canh gà trong bếp.

"Con rể, con làm từ từ thôi, Triết Hạn nói nó ngửi thấy mùi gà hầm rồi." - Mẹ Trương cảm thấy thằng con của bà đúng là được chiều mà quen thói, còn biết làm nũng nữa.

Cung Tuấn khổ biết bao nhiêu, còn không phải bà báo tín hiệu, Trương quỷ con đó có được bạn trai tốt như vậy sao? Còn khinh người già nhiều chuyện, vẫn là người già mắt tinh tường, cái gì cần giúp liền giúp, cái gì cần tránh thì tránh.

"Dì à, con biết rồi. Dì cứ ngồi đó, món gà hầm này con đạo diễn được." - Cung Tuấn đậy lại nồi đất chuyên để hầm gà, cho lửa nhỏ liu riu cho đến lúc Triết Hạn vừa kịp về là có canh nóng uống. Bồi bổ cho bác sĩ Trương thì Trung Uý Cung làm được hết.

Trương Triết Hạn vội vàng trở về nhà. Mấy hôm gã về thăm mẹ chỉ được một lúc là lại phải đi, hôm nay có thêm Cung Tuấn nữa thì có sức mười con trâu kéo cũng không kéo lại nổi. Gã phải về uống canh gà tình yêu.

Thế mà vẫn có thứ kéo gã ở lại được.

Bệnh nhân của gã phẫu thuật bỗng nhiên trở nặng. Trước lúc làm phẫu thuật đã hỏi ý kiến người nhà, rủi ro của việc phẫu thuật lớn, nhưng đó đã là cách tốt nhất mà họ có rồi. Bây giờ bệnh nhân có mệnh hệ gì, người nhà họ đương nhiên muốn nắm cổ bác sĩ trị liệu chính đầu tiên. Trương Triết Hạn bảy giờ tối ôm cái bụng đói meo đi chịu trách nhiệm. Lòng vòng một hồi thành ra mười giờ cũng chưa ra khỏi bệnh viện.

"Trung Uý Cung, anh gặp khó khăn rồi nè." - Trương Triết Hạn gục đầu trên vô lăng, cả người chẳng còn sức đâu mà lái xe về, chỉ biết gọi điện cho người yêu làm nũng một chút.

"Bệnh viện có việc đột xuất? Đã ổn thoả chưa?" - Cung Tuấn nhanh tay hâm nóng canh cho vào bình giữ nhiệt, tính đến thăm Trương meo meo nhà mình như thường lệ.

"Cũng ổn. Tiện việc này anh xin nghỉ hai ngày một đêm rồi. Chúng ta hẹn hò đi." - Trương Triết Hạn vừa nói vừa cười, cảm giác gã cực kì yêu nghiệt, cũng rất biết chơi người khác.

Cung Tuấn bên kia mừng muốn nhảy cẫng lên, giọng nói cũng nhanh và cao hơn thường ngày. - "Được không?"

Đừng nói ai khác, bác sĩ Trương nói được là được. Anh ở bệnh viện từ sớm đã có chuẩn bị, vừa đề xuất tăng thêm nhân lực cho mùa này, vừa ra sức dạy cho các bác sĩ nội trú, nuôi quân ba năm cuối cùng cũng đến ngày dùng.

"Được được được. Anh về nhà bây giờ, mẹ đã ngủ chưa?" - Trương Triết Hạn xoa xoa cổ tay hơi nhức, còn nghĩ về nhà nhất định phải để Cung Tuấn học chút xoa bóp cho mình mới được.

"Dì ngủ rồi. Anh lái xe về sao? Em qua đón anh." - Cung Tuấn ngỏ lời. Thật ra Trương Triết Hạn cũng muốn được đón lắm, nhưng gã không thích cảm giác chờ đợi, gã muốn đến bên Cung Tuấn rồi nhảy vào lòng cậu bằng chính đôi chân của mình cơ.

Đó gọi là chinh phục.

"Anh sắp về rồi, Tuấn Tuấn đợi anh chút nhé." - Trương Triết Hạn khởi động máy, hơn mười giờ đêm mà lòng phơi phới gió xuân, mắt cong cong vui thích, miệng cũng không nhịn được cứ giương cao lên mãi.

Yêu đương với Cung Tuấn thì ra là loại hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro