11. Sát Nhân 'Săn Đầu Người'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Cung Tuấn nhận được cuộc gọi từ Trương Triết Hạn nhanh chóng điều động mọi người chuẩn bị xe cứu thương, lần theo định vị anh gửi đã nhanh chóng tìm đến. Chỉ lạ, Cung Tuấn không thấy anh đâu.

"Mọi người đi trước đi."

Hắn để lại câu đó xong liền chạy ra khỏi nhà, tay cầm cái ô trong suốt đi trong màn mưa.

"Chậc... sao lại không liên lạc được."

Điện thoại gọi từ nãy tới giờ vẫn chỉ là hồi chuông kéo dài, Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra mà xem định vị của anh tìm kiếm. Cách xa nơi này cả khoảng, phải qua cả gần mười con hẻm ngã rẻ mới đến.

Sau khi lặn lội đi một lúc hắn bấm số gọi thêm lần nữa. May mắn, lần này có thể nghe được tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Cung Tuấn lần mò theo tiếng chuông quẹo vào một ngõ nhỏ.

Thấy được hoàn cảnh tồi tệ bên trong, hắn tức tốc chạy vào, cái ô cũng bị quăng qua một bên.

Thân ảnh Trương Triết Hạn nằm thoi thóp bị nước mưa dầm tơi tả. Máu từ bụng anh chảy ra đỏ lòm cả lớp áo trắng mặc bên ngoài

Cung Tuấn chạy tới cẩn thận đỡ lấy cơ thể anh lên, khuôn mặt sáng nay do ngã mà đã xước sẵn một đường. Bây giờ máu lại lần nữa dính trên khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt kia, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm tra hơi thở của anh, sau khi thấy an toàn mới đặt đầu anh nằm trong lòng mình

Tay khác lấy điện thoại ra liên lạc cho bên y tế tới gấp.

Cung Tuấn kéo phần áo bị nhuộm đỏ của anh lên, tự trấn an bản thân rồi xem xét miệng vết thương.

Máu vẫn chảy ra như thác, đoán chừng đã vỡ động mạch. Hắn xé đi lớp áo blouse bên ngoài của mình quấn lên phần bụng anh, ngăn cho máu tràn ra ngoài.

"Cung Tuấn..."

Mắt Trương Triết Hạn không mở ra hẳn, do cảm nhận được mà lim dim khẽ gọi tên hắn. Cung Tuấn vuốt lại mấy sợi tóc rơi trên trán anh, tay với lấy ô nằm gần đó che những giọt mưa xối xuống khuôn mặt ái nhân.

"Tôi đây, gọi xe cứu thương rồi, lát họ sẽ tới, giữ sức đi."

Cơ mặt Trương Triết Hạn thay đổi, môi mỉm nhẹ cong lên nụ cười. Anh nhè nhẹ điều chỉnh lại nhịp thở giảm bớt độ đau đớn

"Ai đã làm?"

"... không biết"

Một lúc sau anh mới tiếp tục nói câu thứ hai

"... ôm tôi đi. Lạnh quá... sắp chết rồi."

"Đừng nói bậy!"

Cung Tuấn gằn giọng nói, cố gắng tìm tư thế phù hợp mà ôm lấy Trương Triết Hạn, tránh động chạm đến vết thương sâu hoắm kia.

"Này, hôn được không?"

Tay anh muốn nhích ra di chuyển, thế nhưng vừa đưa lên được giữa chừng đã buông thõng xuống. May mà được hắn chụp lại kịp áp lên mặt mình

"Không, đợi em được chữa trị đàng hoàng, tôi cho em nhiều thứ hay hơn."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Lúc sau xe cứu thương đi tới di chuyển anh lên đưa tới bệnh viện.

32.

Vết thương vẫn cứ ào ạt đổ máu ra, Trương Triết Hạn thiếu máu trầm trọng. Anh sau khi được chuyển đến bệnh viện liền được đưa vào ICU. May mà ông trời cũng không đến mức đối xử tàn nhẫn với anh, bệnh viện vẫn còn đủ số lượng máu để truyền gấp

Cung Tuấn không bỏ lỡ được công việc dở dang, hắn buộc phải quay về trụ sở làm nốt đống việc kia.

Lăng Duệ thấy như thế cũng gọi điện nói cho Vương Việt nghe, nhờ em đến chăm sóc cho Trương Triết Hạn, trấn an phần nào tâm tình không mấy tốt đẹp của Cung Tuấn.

"Yên tâm đi. Tiểu Việt nhà tôi quen biết cảnh sát Trương lâu rồi, còn quen trước cả cậu. Giờ thì đi lẹ đi"

Lăng Duệ đứng trước cổng bệnh viện mà đuổi Cung Tuấn đi lên ô tô, trùng hợp Vương Việt chạy xe máy điện cũng vừa đến, bác sĩ Lăng luôn ôn nhu ấm áp với người yêu kia thẳng tay đóng cửa xe đập vào mặt Cung Tuấn một cái rõ đau rồi đi đến chỗ Vương Việt với vẻ mặt phơi phới như hoa mùa xuân

Cung Tuấn : ಠ_ಠ

33.

Cách đây hai mươi năm về trước, hồ sơ vụ án về kẻ sát nhân 'săn đầu người' liên tục rầm rộ lan truyền trên tất cả nền tảng mạng xã hội, cũng như là trên báo đài.

Năm năm sau, mọi thông tin về vụ án kẻ sát nhân 'săn đầu người' đều bị xóa đi, dấu vết gì cũng không còn. Những người biết được có người đã mất, có người đã trưởng thành, có người thì vừa vào Đại học. Nhưng bọn họ đều tự ý thức được việc không nên nhắc về biến cố năm xưa nữa.

Tên sát nhân đó thủ đoạn vô biên, cảnh sát cũng đã phải tốn công sức rất nhiều để tập trung truy bắt hắn.

Năm đó số lượng nạn nhân bị giết nhiều đến mức không ai có thể tin được rằng một con người với vẻ mặt bên ngoài lúc nào cũng treo lên nụ cười lại có tâm hồn của một ác ma như vậy.

Lúc ban đầu, những vụ án hắn gây ra đều có một điểm chung...

Chính là nạn nhân bị chặt đứt phần đầu!

Những thi thể có phần thân không nguyên vẹn, chỉ dựa vào đặc điểm trang phục do người nhà nhận diện mà xác định danh tính nạn nhân.

Sau này con số thi thể bị đứt đầu đã tăng lên mức đáng báo động.

Đầu của từng nạn nhân đều lần lượt được tìm thấy ở mỗi địa điểm khác nhau. 10 cái đầu người đã được tìm thấy, ứng với số nạn nhân bị mất tích thời điểm đó.

Xem như con số 10 đó là khởi điểm, tên hung thủ có nhân cách biến thái này chuyển qua một phương pháp độc lạ hơn.

Hắn dựa vào bài thơ "Mười người da đen nhỏ"(*), một tác phẩm tiểu thuyết hình sự nổi tiếng thời đó mà tạo dựng nên hiện trường và phương thức giết người y như trong câu chuyện.

(*): nguyên bản tựa gốc tiếng Anh: Ten Little Niggers) hoặc And Then There Were None ("Và rồi chẳng còn ai") là một tiểu thuyết hình sự của nhà văn Agatha Christie

Thời điểm kẻ sát nhân 'săn đầu người ' bị phát hiện là vào một ngày mùa đông lạnh buốt.

Cũng là lúc, gia đình Cung Tuấn bị sát hại tàn nhẫn.

Cung Tuấn lúc mười tuổi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần. Như mọi đứa trẻ khác mà ham chơi vui đùa bên bạn bè gia đình.

Cuối tuần này cậu bé mười tuổi đó được ba mẹ dẫn đi đến một khu cắm trại.

Chiếc xe dã ngoại được cho thuê chạy trên đường chở gia đình 3 người quẹo vào ngõ, dẫn đến khu cắm trại gần đó.

Cung Tuấn ngồi trên xe háo hức vô cùng, đây là lần đầu bé được đi dã ngoại.

"Ba ba, lát nữa con đi nặn tuyết được không ạ?"

Ba Cung hiền hậu gật đầu, lại còn bảo bé nhớ phải đeo găng tay khoác áo cẩn thận. Không được để nhiễm lạnh.

"Tuấn Tuấn đợi ngày mai được không? Buổi tối sợ là có chút nguy hiểm đó, ngày mai ba và mẹ cùng chơi với con nhé?"

Mẹ bé vẫn luôn là người suy nghĩ an toàn và chu đáo hơn, phòng trừ trường hợp tối thiểu để không xảy ra vấn đề gì.

Cung Tuấn rất dễ bảo, mẹ nói như thế bé cũng thấy vui không kém gì chuyển qua đòi ăn khoai lang nướng.

"Được, lát sẽ nướng khoai cho Tuấn Tuấn nhé"

Khu cắm trại nằm trong một khu rừng phủ đầy tuyết, nhưng càng đi họ lại càng thấy có gì đó sai sai, trong lòng bất an mà dừng lại hỏi chiếc xe hơi đậu gần đó.

Ba Cung từ tốn gõ khung cửa xe, người bên trong cũng hạ kính. Một lát sau, mẹ Cung thấy ông trở về môi vẫn còn vương nụ cười ban nãy chào hỏi người ta

Ông mở cửa xe leo lên ngồi, từ tốn đạp ga đi tiếp

"Sao rồi anh?"

"Ừm. Họ kêu cứ đi tiếp là thấy thôi."

Cung Tuấn háo hức một hồi xong cũng dần mất sức, giờ giấc sinh học của bé vừa qua không lâu, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Lúc xe dừng lại hỏi đường, bé ở khoang sau nằm ngủ không hay biết gì.

Xe tiếp tục lăn bánh đi đến địa điểm đã định trước

Càng vào sâu, con đường tuyết hiện lên dày đặc hơn, các cành cây khô vẫn còn đọng tuyết, như có thể gãy xuống bất kỳ lúc nào.

Mẹ Cung quay xuống nhìn thấy đứa nhóc vẫn còn đang ngủ ngon lành, bà cũng không nỡ kêu con trai dậy, xe lúc đến nơi mặc dù có hơi chật vật do tuyết nhưng cũng đi được đến tận chỗ.

Ba Cung nhìn vào trong không thấy có ánh đèn, thắc mắc chẳng lẽ mình đi sai chỗ rồi?

Ông liên lạc chủ khu cắm trại hỏi lý do

"Hả... vậy sao?- À được được. Cảm ơn nhiều.."

Ba Cung lại một lần nữa quay trở về xe, bảo rằng chủ cắm trại nói hôm nay vừa cho đóng cửa quên nhắc gia đình chúng ta, mai họ sẽ cho người đến để mở phòng bên trong

"Giờ ta xuống nướng vài củ khoai cho Tuấn Tuấn ăn trước đi. Thằng bé chắc cũng đói rồi."

Mẹ Cung cũng đồng ý rồi loay hoay lấy đồ xuống xe.

Từng bước chân dậm trên nền tuyết dày đặc

Sau khi ổn định lò nướng, mẹ Cung quay sang hỏi ông nước lấy ở chỗ nào

"Ở bên kia, em đi một chút sẽ thấy có con suối thôi."

Bà nghe xong cũng cầm lấy bình đựng mà đi.

Tiếng suối chảy róc rách bên tai, thời điểm lạnh như vậy vẫn còn con suối ở đây quả là kỳ diệu. Bà hơi cúi người đặt bình nước xuống để nước chảy vào.

Trong không gian tịch mịch của đêm khuya, mẹ Cung dường như cảm nhận từng chuyển động không khí một cách rõ rệt, thính giác cũng lắng nghe động thái xung quanh.

Chính vì vậy, ngay khi có tiếng giày bước lại gần, bà đã lập tức biết được.

Lúc đó vốn tưởng là ba Cung, nhưng khi quay lại, lại là một người hoàn toàn khác. Bà có thể thấy được bên cánh tay trái của gã đàn ông to lớn là một con dao bén nhọn.

Miệng bà há hốc, tứ chi không muốn hoạt động cứ cứng đờ ra. Theo đà mà bật ngửa ra sau phía bờ suối.

Tên sát nhân không mở miệng nói câu gì, cứ từng bước từng bước tiến tới phía bà.

Dự định sẽ đâm người đến chết.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, ba Cung dường như cảm nhận tình hình không ổn đã đi về phía con suối. Hai tay ôm lấy tên sát nhân từ phía sau tránh cho hắn đâm vào người bà.

"Chạy đi! Lái xe rời khỏi chỗ này!"

Tiếng phập đã vang lên, dao găm từng bước chuẩn bị lấy đi mạng sống của người đàn ông hiền hậu này

Mẹ Cung hốt hoảng, chứng kiến chồng vì mình mà bị như vậy, nén lại nỗi xúc động cố lấy hết sức bình sinh mà đứng dậy chạy đi. Nuốt nước mắt vào trong

Bà chạy lẹ đến nơi đỗ xe, Cung Tuấn vừa thức dậy lờ mờ thấy mẹ mình đã định mở miệng kêu lên.

Mẹ Cung nhận ra điều đó, ngay khi vừa chạm mắt với con trai đã lập tức dùng hành động đưa ngón tay lên miệng bảo bé im lặng.

Đầu tóc người phụ nữ rối tung cố gắng leo lên xe, thân người cứ run rẩy mà đóng lại cửa xe cẩn thận. Bình tĩnh mà khởi động xe.

Không nổ máy.

Bà khởi động lại thêm nhiều lần.

Xe vẫn không nổ.

Mẹ Cung bứt rứt, không chịu được mà thầm chửi chết tiệt. Tại sao cứ phải canh ngay thời điểm khốn khó này mà hại chết gia đình họ cơ chứ.

Mẹ kiếp cuộc đời thật mà

Bà đi vào khoang sau nơi Cung Tuấn vừa tỉnh dậy đang ngồi ở đó, nhìn đứa bé đang lo lắng

"Mama... sao mama lại khóc? Baba đâu rồi..." Đứa bé mười tuổi nhỏ giọng thủ thỉ với mẹ mình, khóe mắt cũng không nhịn được đỏ lên

"Tuấn Tuấn!" Bà giữ chặt hai vai của Cung Tuấn, cố gắng nở nụ cười thân thuộc nhất mà căn dặn bé :"Con là người mà bố mẹ thương nhất trên đời này! Tuấn Tuấn phải ngoan và sống thật tốt! Nhớ ba mẹ đã dạy con những gì không?"

Đứa trẻ mười tuổi bất ngờ khi nhận được câu nói đó, lo lắng mà bật ra tiếng nấc nghẹn. Mẹ Cung bàng hoàng ôm con trai mình vào lòng, dứt khoát nói hết những điều cuối cùng

"Baba con gặp nạn rồi... bây giờ mama cần phải đi cứu baba... có người xấu hại gia đình chúng ta. Tuấn Tuấn nhớ cho kỹ! Cho dù có sợ hãi đến mức nào, tức giận đến mức nào cũng đừng ra ngoài nhé! Trốn kỹ ở đây! Im lặng tuyệt đối không hó hé bất cứ gì!"

Một đứa trẻ vừa lên mười đột nhiên phải nhận những thông tin chấn động như vầy làm sao có thể chịu nỗi. Bé chỉ biết gật gật đầu cố kìm lại tiếng nấc vang lên từ trong cổ họng.

"Nghe rõ không! Nói cho mama biết!"

"Dạ nghe!"

Cậu bé cố gắng bật ra tiếng nói vững vàng kiên định nhất có thể

"Tốt! Bây giờ con trốn vào trong hộc tủ! Nhất định không được ra ngoài! Có nghe gì cũng không được ra! Nếu con ra, chắc chắc!...-" Bà dừng lại một chút cố không bật ra tiếng khóc của mình, cắn răng mà nói tiếp :"Nếu con ra baba và mama sẽ không vui đâu... con ngoan, nhớ nhé! Không được khóc nữa, không được khóc. Là đàn ông con trai không được khóc! Mẹ yêu con... ba cũng rất yêu con.."

Bà nhét Cung Tuấn vào cánh tủ gần đấy xong, vừa lúc quay qua ô cửa sổ nhìn thấy bóng dáng kẻ sát nhân kia đang từng bước tiến tới.

______________________________________

Note : từ chương này phần quá khứ sẽ được kể lại. Cung Tuấn đang 10 tuổi sống trong thời điểm kẻ sát nhân 'săn đầu người' đang hoành hành.

P/s : bạn nào coi phim Mouse rồi sẽ biết rõ👉👈 tôi là đang lấy khúc đó trong phim ra đó

Chúc mấy cô buổi tối vui vẻ:3 ngủ ngon nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro