15. Là Con Trai Của Kẻ Săn Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

"Hắn ta ... là ai vậy?" Trương Triết Hạn rợn người quay sang hỏi Hoàng Vệ Bình.

"Sát nhân săn đầu người. Nổi tiếng mấy chục năm về trước."

45.

Trương Triết Hạn ôm đầu đau đớn gục xuống sàn, anh kêu gào một cách đáng sợ.

Từng ký ức về người đàn ông kia chợt trở lại.

Phải rồi, căn nhà này tại sao anh lại quen thuộc đến thế.

Không phải tại vì anh đã từng sống ở đây 8 năm trời hay sao?

Tại sao trong suốt mười mấy năm trời Trương Triết Hạn luôn mơ thấy ác mộng về một người phụ nữ la hét đánh đập anh?

Không phải tại vì bà ta đã thực sự làm vậy, thực sự hành hạ thể xác anh, mắng chửi anh sao?

Tại sao hồ sơ trong tên anh lại không hiển thị họ tên cha mẹ mà chỉ có người giám hộ?

Không phải tại vì...

Cha anh chính là kẻ sát nhân săn đầu người sao?

Thứ đó cần quên đi! Cần ẩn đi! Họ làm vậy là để che giấu, không cho anh biết thân phận thật của mình.

"A Dương..."

"Mày thật sự không nên sống trên đời này!"

"Đúng là cha nào con nấy."

"Mày nên chết đi thì hơn."

"A Dương... mẹ xin lỗi..."

Đột nhiên trong căn nhà bừng lên tiếng động đổ vỡ.

Trương Triết Hạn đôi mắt giăng đầy tơ máu quay phắt đầu ra. Cứ như một con thú hoang dại đang phát điên thấy con mồi.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông mặc tây trang, ông ta hoảng sợ mà nhìn anh.

"Cậu... cậu là ai!"

Trương Triết Hạn trong tay là con dao phẫu thuật sắc bén, anh từ từ đứng dậy, sau đó lập tức lao về phía người đàn ông kia.

Thuần Triệt la lên đau đớn, ông bị anh dùng mũi dao nhọn đâm vào bụng. Trương Triết Hạn điên loạn mất kiểm soát không điều khiển được bản thân đâm từng nhát dao vào người đàn ông kia.

Từng giọt máu đỏ thẵm bắn lên mặt Trương Triết Hạn, mỗi nhát đâm là mỗi một tiếng hét vang lên.

"Chết đi! Chết đi!"

"C... cứu...." Thuần Triệt không kịp phòng bị, bị đâm đến kiệt sức, cả thân thể ông ngã xuống đập vào nền tường trắng xóa, lan ra vệt máu đỏ thẵm.

Cứu?

Khóe môi Trương Triết Hạn run rẩy, anh hoảng loạn lùi lại phía sau.

Trương Triết Hạn nhìn con dao mình đang cầm trong tay rồi lại nhìn về phía người đàn ông đang muốn gượng dậy bỏ trốn kia.

Tiếng va đập của kim loại xuống sàn nhà làm lem luốt vệt máu.

Anh dần cảm nhận được sự đau đớn từ khoang bụng mình, miệng vết thương rách rồi...

"Không... không phải mà... không thể như thế được... Cung Tuấn... giúp tôi... làm ơn... đừng mà...". Anh mơ màng kêu tên hắn.

Không phải.

Không phải là con của kẻ giết người.

Anh không thể nào là con của kẻ giết người được!

Thuần Triệt nhân cơ hội Trương Triết Hạn hoảng loạn ôm miệng vết thương chạy ra ngoài.

Y ngày xưa chính là luật sư biện hộ cho cha anh. Người đã giúp mức án tử hình giảm nhẹ xuống còn thành tù chung thân.

Cung Tuấn trở về nhà không thấy anh đâu, mở định vị lên thì thấy Trương Triết Hạn ở chỗ này liền chạy xe tức tốc đến.

Hắn càng đi càng cảm thấy nơi này quen thuộc lạ thường. Đến khi mắt dừng tại căn nhà kính năm xưa ấy, Cung Tuấn mới bàng hoàng phát hiện định vị của Trương Triết Hạn cũng đang ở đây.

Ngay trong ngôi nhà này!

Hắn phanh xe gấp, bất ngờ khi thấy một người đàn ông hớt hải chạy từ trong ra.

Cung Tuấn nheo mắt, hắn nhìn thấy đằng sau ông ta không ai khác chính là Trương Triết Hạn.

Anh ấy đuổi theo ông ta.

Quần áo xộc xệch lại còn dính máu be bét. Trên mặt lẫn trên quần áo.

Cung Tuấn vội tháo đai an toàn nhảy xuống xe chạy về phía hai người họ.

Người đàn ông trung niên kia đẩy cổng rào chạy ra con đường phía sau. Mà Trương Triết Hạn lại không đuổi theo ông nữa, ngồi sụp xuống ôm đầu đau đớn.

Đau quá! Đau như muốn nứt hộp sọ vậy.

Cung Tuấn vội vàng tiến lại ôm chầm lấy cả cơ thể run lẩy bẩy của Trương Triết Hạn. Trong tay anh còn cầm con dao phẫu thuật kia.

"Không... không phải... không phải mà... " Trương Triết Hạn tự lẩm bẩm một mình.

Cung Tuấn chưa hiểu chuyện gì, tay hắn xoa lưng anh, nhẹ giọng trấn an

"Tiểu Triết, đừng sợ đừng sợ. Có tôi rồi, có tôi ở đây rồi"

"... không... không phải mà... không phải... " Những lời nói mơ mơ màng màng cứ phát ra, Cung Tuấn dứt khoát bế người lên đặt vào trong xe.

Trương Triết Hạn liên tục thở dốc, miệng tự lẩm bẩm một mình.

Cung Tuấn vứt hết những vấn đề mình đặt ra trong đầu, cầm lấy con dao trong tay anh quăng vào sau cốp xe.

Hắn giữ chặt vai Trương Triết Hạn, ép anh phải ngẩng mặt nhìn hắn.

"Tiểu Triết! Nhìn tôi! Nhìn tôi này!"

Trương Triết Hạn ngồi nép vào một góc bên băng ghế sau, mà Cung Tuấn lại không chần chừ cứ ép sát anh bắt anh phải đối diện với mình.

"Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn giật thỏm, anh ngước mặt lên nhìn hắn. Vừa vặn nhìn trực diện vào đôi con người hoa đào ấy.

"Cung Tuấn..."

Mắt anh đỏ hoe, nước mắt dường như chực chờ trào ra.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn ôm chầm lấy hắn, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh choàng qua cổ Cung Tuấn.

"Cung Tuấn... tôi giết người rồi... cha tôi... cha tôi hại gia đình anh... Cung Tuấn... cha tôi là sát nhân... sát nhân đã giết chết gia đình anh..."

...

Cái gì?

Cung Tuấn thẫn người, vòng tay đang ôm chặt lấy anh cũng vì những lời này mà nhẹ hẳn ra.

Trương Triết Hạn cảm nhận được người kia như thế, sự đau đớn lại càng bộc phát dữ dội hơn.

Anh muốn níu kéo, muốn giữ lại hắn.

Sợ hắn rời xa anh, bỏ rơi anh.

Nhưng anh cũng không dám.

Anh xứng sao?

"Anh ấy sẽ chấp nhận yêu một kẻ là thế hệ sau của người đã sát hại gia đình mình ư?"

Anh có tư cách gì để giữ hắn lại? Giữ "tất cả" mà anh có lại?

Cung Tuấn lùi ra một chút, tay hắn run run đưa tới ôm lấy khuôn mặt anh.

"... tôi chắc chắn sẽ giết chết con của kẻ đã sát hại gia đình tôi... để cho hắn cảm nhận được nỗi mất mát đau như thế nào..."

"Lấy mắt đổi mắt, lấy răng đổi răng, mạng đền mạng, xấu hổ đền xấu hổ."

"Tiểu Triết... tôi yêu em. Từ rất lâu rồi."

Những lời nói trước đây hắn từng nói với Trương Triết Hạn bây giờ lại ùa về trong tâm trí.

Lý do gì hắn thấy anh có nét rất quen thuộc?

Không phải bởi vì đã gặp người ấy rất nhiều lần trong cuộc đời ư?

Lúc hắn 10 tuổi vào cái đêm trời rét lạnh ấy, một mũi dao lệch đâm qua sườn mặt Trương Triết Hạn, hay gọi đúng hơn...

Là Vũ Dương.

Lúc hắn 18 tuổi, vào ngày ngồi bên ngôi mộ của cha mẹ gượng ép bản thân nuốt nước mắt vào trong không phải đã gặp được anh sao?

Lướt qua đời nhau nhiều đến thế.

Nhưng lại mang trên mình một từ "Không Hợp"

Anh là con của kẻ sát nhân tội đồ.

Hắn là con của gia đình có tấm lòng thiện lương.

Làm sao? Làm sao có thể đối xử với bọn họ như vậy? Hai con người cứu vớt nhau trong xã hội đầy rẫy chông gai này lại mang trên mình thân phận đối địch nhau, chênh lệch nhau.

"... em nói... cái gì?"

______________________________________

P/s : tối an lành các cô. Đầu tháng rồi nên hãy bắt đầu cho mình một cái gì đó vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro