2. Cùng Một Hung Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Người báo án lần này là một ngư dân. Khi đang giăng lưới vô tình nhìn thấy một mớ quần áo trôi lềnh bềnh trên mặt nước, lúc đến gần mới tá hỏa phát hiện ra là một thân thịt người không da nhầy nhụa

Thi thể này bị hành hung rất tàn bạo, đầu bị đập cho không còn rõ ràng hình dạng, đâu đó có thể thấy óc người bên trong

Phần da tử thi bên ngoài bị lột đi, hung thủ lần này không phải dạng tầm thường. Thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp không để lại manh¹1 mối nơi hiện trường.

Là bác sĩ? Hay là đầu bếp? Nghề nghiệp của tên hung thủ được đầu óc Trương Triết Hạn phân tích kỹ càng

Trương Triết Hạn mắt nhìn đăm đăm vào nạn nhân, thoáng chốc lại cảm thấy hơi xây xẩm mặt mày. Dạo gần đây đầu của anh cứ hay đau nhức thất thường. Biến cố do tai nạn năm xưa để lại cứ một lúc càng đau hơn.

Cứ như có thứ gì đó muốn thoát ra vậy

Trương Triết Hạn lấy cớ cảm thấy muốn ói chạy qua bên thùng rác giả vờ nôn mửa.

Bỗng anh nhìn thấy một đống gì đó bên trong thùng kế bên, nó màu trắng trông vô cùng nhăn nheo.

Cung Tuấn đúng lúc cũng vừa tiến lại gần, trông thấy gương mặt cứng đờ của anh liền cảm thấy gì đó không ổn.

Hắn kéo cảnh sát Trương ra nhìn vào bên trong.

Cái đống màu trắng nhăn nheo đó không gì khác chính là mẩu da của nạn nhân kia.

Cung Tuấn đá thùng rác làm nó ụp xuống, phần da cũng theo lực tác động mà trườn ra ngoài.

"Nuốt vào! Nôn sẽ làm rối loạn hiện trường!"

Hắn quay sang bịt miệng anh lại, Trương Triết Hạn khó chịu lòng thầm than tôi có nôn thật đâu!

Việc phát hiện thêm manh mối ngay lập tức thu hút những viên cảnh sát khác. Điều tra viên Phạm Thạch không ngại ngần đeo găng tay tiến lại gom mớ da đó bỏ vào núi nilon đen đưa cho Cung Tuấn.

"Nhiệm vụ của cậu đấy." Sau đó lại đưa mắt về phía thi thể nằm bên kia "Lát nữa tử thi sẽ đưa về sau. Cậu phục hồi lại nhé." Xong liền kéo Trương Triết Hạn mặt mày xanh lè do bị Cung Tuấn bịch miệng vừa nãy mà cùng đi lục soát nơi hiện trường tiếp.

Cung Tuấn nhìn theo bước đi có phần hơi loạng choạng của anh, lúc nãy còn định lấy lý do nào đó để đem anh đi luôn mà chưa kịp gì hết đã bị cuỗm mất người rồi.

5.

Hắn về đến trụ sở liền ngay lập tức đi xuống tầng hầm, nơi chứa phòng pháp y cùng với nhà xác.

Cung Tuấn đẩy cánh cửa phòng pháp y số 1 ra, tiếng ọp ẹp cũ kỹ khó chịu vang lên, hắn nhăn mày với tay bật công tắc đèn bước vào phòng.

Không khí ẩm mốc lạnh lẽo nơi đây thoáng chốc đã bao trùm lấy hắn. Đặt túi nilon đen lên bàn làm việc, Cung Tuấn quay qua đeo khẩu trang, găng tay, mặc quần áo rồi đổ mớ da người trong túi ra.

Hắn banh mảng da ra để nó nằm trên bàn, Cung Tuấn nhíu mày. Đôi con người hiện lên tia kinh ngạc.

Ở vị trí dọc sống lưng của lớp da khắc lên rõ rệt một dòng chữ

"Một tên nằm lại bảy thời ra đi"

Từng chữ đều được khắc lên vô cùng rõ ràng, đúng lúc Trương Triết Hạn và Phạm Thạch vừa về đến nơi, kéo cửa khiêng xác nạn nhân vào. Cả hai đều trừng to mắt nhìn lớp da đó, dường như không thể tin được

Hung thủ lần này lại là cùng với tên đợt trước.

Xác nạn nhân được đưa lên bàn mổ xẻ, Cung Tuấn tháo găng tay ra cầm lấy cái bánh bao vừa nãy đi về tiện tay mua lên ăn. Đứng trước tử thi gặm một cách vô cùng bình thường

"Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ... "

Phạm Thạch trừng trừng nhìn dòng chữ đó, Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra điều gì đó lục túi đưa ra vật chứng vừa nãy mình thu được ở hiện trường

"Anh... lúc nãy em có thấy cái này ở hiện trường, nội dung có phần tương đồng với dòng chữ kia"

Phạm Thạch nghe xong hoàng hồn mau chóng cầm lấy túi zip đựng bên trong là lá thư do hung thủ để lại.

"Một tên chết nghẹn giờ còn chín tên... một tên nằm lại bảy thời ra đi... chín... bảy..."

Trương Triết Hạn lẩm nhẩm hai câu thơ kia, đầu lại tiếp tục nhói lên từng cơn lạ thường

Mà lần này dường như đau hơn mấy lần trước.

Tầm nhìn trước mắt bỗng dưng mờ đi, Trương Triết Hạn ôm đầu ngã quỵ ra sàn bất tỉnh

Cung Tuấn thấy anh như vậy liền vội vàng chạy lại đỡ anh dậy, miệng hốt hoảng gọi 'cảnh sát Trương' mấy lần.

"Để em đưa cậu ấy đến bệnh viện."

6.

Cơn mưa đầu tiên trong tháng năm này đặc biệt kéo dài, những hạt mưa lất phất cứ dội xuống nền đường trắng xám. Bầu trời xám xịt trông cực kỳ thảm thương. Cứ như muốn gột rửa hết tất thảy những thứ dơ bẩn tồn tại trong thành phố này.

"Tổn thương hồi hải mã."

Bác sĩ khoa thần kinh Lăng Duệ đặt kết quả kiểm tra xuống trước mặt Cung Tuấn, sau đó tiến tới cái ghế kế bên bàn làm việc ngồi xuống. Vội tay lấy hộp đồ ăn ban sáng Vương Việt giao đến mở ra ăn.

"Cảnh sát Trương là người quen của Vương Việt, em ấy có kể cho tôi nghe trước đây cảnh sát Trương có từng bị tai nạn giao thông, chấn thương vùng não nặng nề, nghe đâu là hơn hai mươi năm trước."

Cung Tuấn gật đầu đã hiểu, lát sau lại thắc mắc hỏi thêm vài câu.

"Cái này... sao em ấy lại đột ngột tái phát như vậy? Tôi làm việc với em ấy cũng đã gần một năm, chưa bao giờ thấy em ấy gặp tình trạng này"

"Chắc là có thứ gì đó tác động đến trí nhớ của cậu ấy." Lăng Duệ vừa dứt câu lại nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài lập tức nhìn ra, trông thấy Vương Việt đang đứng lấp ló ở đó, miệng liền bảo Cung Tuấn nhanh rời đi :"Không có việc gì nữa thì đi thăm cậu ấy đi, tôi cần có không gian riêng tư."

Nói xong liền tống hắn ra khỏi phòng kéo Vương Việt đang đứng bên ngoài vào trong.

Cung Tuấn di chuyển đến chỗ giường bệnh Trương Triết Hạn đang nằm kéo ghế ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn gương mặt xanh xao kia, Phạm Thạch cũng vừa lúc đến nơi đi vào thăm

"Cậu ở đây chăm sóc cảnh sát Trương đi. Dù gì trong đội cũng là cậu thân với cậu ấy nhất, công việc để Triệu Phiếm Châu lo phụ một tay."

Triệu Phiếm Châu là bác sĩ pháp y vừa tốt nghiệp mới vào một tuần trước, dù còn đang trong khoảng thời gian học hỏi nhưng độ thông minh và hiểu biết của cậu ta rất cao, đã phụ hắn rất nhiều việc, giao cho y cũng không vấn đề gì.

"... Anh Phạm, anh có nghĩ là hai câu thơ đó liên quan gì đến nhau không? Trong một bài thơ gì đó chẳng hạn... em nghe có hơi quen nhưng không nhớ lắm."

Phạm Thạch gật gù đồng tình với ý kiến hắn đưa ra, miệng bảo sẽ tìm kiếm thử,tay cũng thuận tiện đặt túi táo mình mới mua lên bàn bảo Cung Tuấn gọt sẵn. Lát sau Trương Triết Hạn từ từ mở mắt, nét mặt nhăn lại vô cùng khó chịu do ánh điện chiếu vào.

"Bác sĩ Lăng bảo em đột nhiên ngất là do chấn thương cũ bị tác động. Cảm thấy sao rồi?"

Cung Tuấn nhận thấy anh muốn ngồi dậy cũng đưa tay đỡ, nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia lại dâng lên một cỗ xót xa kỳ lạ.

"... ổn... chắc ổn rồi..."

Hắn rót cho anh một ly nước rồi đưa đến, Trương Triết Hạn cũng nhận lấy uống cạn một hơi.

"Cứ nghỉ đi, ngày mai hẵng làm cũng được." Phạm Thạch nhìn vẻ mặt anh không ổn cũng quyết định cho lệnh nghỉ phép một ngày.

"Cảm ơn anh..."

Đôi đồng tử mù mịt sương mù của anh nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Bỗng dưng Trương Triết Hạn đột ngột đập tay xuống giường vấu chặt chăn, mặt như ngộ ra điều gì đó.

"Em nhớ rồi... em nhớ rồi! Em nhớ hai câu đó ở đâu rồi!"

_____________________________________

Note : Trương Triết Hạn từng bị tai nạn giao thông, để lại chấn thương vùng não mà cụ thể là tổn thương hồi hải mã, một bộ phận có trong não người có vai trò củng cố trí nhớ.

Việc tổn thương hồi hải mã khiến bản thân mất đi một hay nhiều ký ức tùy bệnh nhân.

Ở đây Trương Triết Hạn mất sạch toàn bộ ký ức trước thời điểm bị tai nạn. Năm đó anh 8 tuổi.

Tôi không tra được chuyên sâu nhiều về việc tổn thương hồi hải mã có phục hồi được hay không và do gì tác động nên đã lấy sẵn luôn từ trong phim "Mouse:Kẻ Săn Người".

Cho nên chấn thương của Trương Triết Hạn có thể hiểu đơn giản là mỗi khi nhìn thấy người hay cảnh vật nào liên quan đến quá khứ có thể nhớ lại hoặc không.

Và bằng một phương pháp vi diệu nào đó anh không nhớ được gì sau vụ việc đó cả =)).

Tổn thương hồi hải mã trong đây và teo hồi hải mã ở thực tế hoàn toàn khác nhau nhé. (Vì đây là nơi viết fic nên nếu không hợp logic và có trong thực tế cũng đừng nói tôi nhé;-; tại tôi tìm mà không đủ thông tin chắc chắn ấy.)

Tổn thương hồi hải mã là do tai nạn khiến mình mất đi ký ức. Trí nhớ sau này vẫn sẽ được nhớ một cách bình thường.

Teo hồi hải mã là làm mình quên đi ký ức sự việc được bản thân ghi nhớ, từ từ quên đi tất cả mọi việc.( Theo tôi tìm hiểu là vậy.)

Note 2 : Ngày 10 - 5, hung thủ sau khi giết nạn nhân thứ 1 lập tức chuyển qua nạn nhân thứ 3 này. Là thứ 3 không phải thứ 2, theo thứ tự giết cùng với thứ tự của bài thơ thì chính là thứ 3.

Ngày 12-5, phát hiện ra xác của nạn nhân thứ 3 trôi trên mặt biển.

Tôi cũng nói luôn;-; việc viết fic nếu chưa đủ tính chuyên sâu hay sai khoa học, phi logic đừng nói tôi quá nặng;-; có thể nhắc nhở góp ý nhẹ nhàng cho tôi biết;-; tôi sẽ thu nhận và chỉnh sửa ngay. Bởi vì tôi không phải người trong nghề! Không hiểu được tất tần tật nội dung y khoa hay trong cảnh sát.

Hãy thông cảm cho tôi nhé;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro