24. Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

70.

"... Tiểu Triết... tại sao em cứ từ chối gặp mặt tôi cơ chứ..."

Cung Tuấn gục mặt ngồi trong góc nhà, đầu tóc hắn rối tung. Râu cũng đã rất lâu rồi chưa cạo. Nhìn trông không khác gì một ông chú trung niên

từ lúc Trương Triết Hạn bị đưa vào nơi giam giữ, Cung Tuấn đều năm lần bảy lượt muốn thăm anh.

Không muốn nói gì hết

Chỉ đơn giản là muốn gặp anh.

"Tại sao tại sao chứ!"

Tiểu Triết... em đang làm gì... có thể cho tôi biết không

71.

Cung Tuấn đứng trước gương cạo sạch râu trên mặt

Hắn đã nghỉ làm ở trụ sở cảnh sát rồi.

6 tháng này trải qua không khác gì địa ngục

cần gì phải chết mới có thể đến địa ngục trong khi thế giới này vốn đã là địa ngục trần gian rồi?

Sau khi hắn thu thập đủ hết mọi bằng chứng để trả đũa vị Đại tướng kia liền trở thành bộ dạng khốn cùng này

Cứ mỗi tuần, Cung Tuấn đều đến trại giam giữ để được một lần gặp mặt anh.

Nhưng sau đó vẫn là một câu không gặp

Dần dần, hắn chỉ còn duy trì tình trạng cứ đầu tháng sẽ đến thăm anh, giữa tháng sẽ đến thăm anh lần nữa

Đã hai tuần rồi, hắn cũng quyết định hôm nay đến thăm anh

Cung Tuấn làm theo món mà Trương Triết Hạn rất thích ăn, mang theo đến cho anh.

Biết là có thể anh vẫn không nhận nhưng hắn vẫn muốn thử

Còn một lý do khác nữa

Hôm nay là sinh nhật hắn.

72.

Cung Tuấn ở chỗ ban trực. Như mọi khi cất tiếng hỏi.

"Cho phép tôi gặp phạm nhân Trương Triết Hạn."

Vị quản giáo kia nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả, y không như thường lệ quay vào hỏi anh mà đứng đực ra đó nhìn hắn

"... anh chưa đọc tin tức sao?"

Cung Tuấn cảm thấy có gì đó nhói lên trong tim, nhăn mày khó hiểu nhìn y

"Có gì sao?"

Người trực ban nhìn hắn, một lúc sau mới nói tiếp

"Ngày hôm qua có xảy ra một vụ cháy lớn, hai phạm nhân Trương Triết Hạn và Vũ Tần đều đã chết rồi."

73.

Cung Tuấn ngồi trên ghế đá trong một công viên, hôm nay không khí trong lành, bầu trời quang đãng, cũng đã sắp tối rồi.

Hộp cơm được đặt bên cạnh hắn

Cung Tuấn nhìn vườn hoa dành dành được trồng trong công viên

"... em đã từng nói rất thích hoa dành dành phải không... Tiểu Triết?"

"Ừm. Hoa dành dành. Nó rất đẹp. Bác sĩ Cung biết không, hoa dành dành và tên của tôi viết tắt đều giống nhau cả đấy.."

"Vậy còn tên tôi?"

"Hm... cam quýt. Đồ cam quýt!"

"... cam quýt ở đây rồi... hoa dành dành của tôi ... em trở về được không?"

Đôi mắt hoa đào ấy đỏ lên, nhưng Cung Tuấn không khóc.

Hắn không dám khóc.

Không dám để bản thân rơi một giọt nước mắt nào.

"... Tiểu Triết... tôi làm cơm cho em rồi... em trở về có được không..."

"Em thích hoa dành dành... tôi cũng sẽ trồng thật nhiều hoa dành dành. Một vườn hoa dành dành tặng cho em"

"Tiểu Triết... sao em lại bỏ tôi trước rồi..."

Một cơn gió mạnh vút qua, Cung Tuấn vô thức ngẩng mặt lên, trong đáy mắt hiện ra dáng vẻ của một hạt bồ công anh bay trong gió

Nó được thổi đi bay lên cao

Cung Tuấn không hiểu sao mình lại nhìn theo nó

Bồ công anh - một loài hoa được sử dụng như một lời tạm biệt một điều gì đó hay một ai đó để bước sang một trang mới trong tình yêu.

Đèn đường sáng lên. Đã sáu giờ tối rồi nhưng bầu trời vẫn còn sáng.

Hạt bồ công anh được gió thổi bay đến bên một ô cửa sổ trên cao của bệnh viện

Ở đó, có một chàng thanh niên mặc bộ đồ của bệnh nhân

cánh tay anh duỗi ra đón lấy hạt bồ công anh kia

có vẻ như, người thanh niên đó cũng đang theo dõi hạt bồ công anh bay trong gió này.

Cung Tuấn chạm mắt chàng thanh niên đó

"Tiểu Triết..."

Hắn há hốc mồm, dụi mắt vài lần để kiểm tra chắc chắn xem mình có vì buồn mà hóa rồ không.

Nhưng anh vẫn ở đó, Trương Triết Hạn vẫn ở đó!

Đầu anh bị quấn dải băng trắng, trên khắp khuôn mặt bị dán những miếng băng gạc trắng xóa

Nhưng ... Cung Tuấn biết!

Đây chắc chắn là anh!

"Tiểu Triết... Tiểu Triết!"

Em ấy còn sống. Trương Triết Hạn rõ ràng còn sống

Trong giây phút này, Cung Tuấn chỉ mau chóng muốn chạy nhanh vào bệnh viện đó. Cho dù là người giống người hay là hắn nhìn lầm, Cung Tuấn đều muốn mình tự thân kiểm chứng.

...

"Không..."

Tay anh giật thót, hạt bồ công anh kia liền rơi xuống được luồn gió khác tản đi.

______________________________________
P/s: tôi đăng liên tiếp 2 chương đó=) đọc 2 chương luôn nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro