25. Vị Hôn Phu (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

74.

"Không..."

*rầm!*

Tiếng xe ô tô phanh gấp cùng tiếng xì xào của người đi đường vang lên.

Máu...

"Này đưa cậu ta vào bệnh viện đi! Nhanh lên!"

"Bắt lại tên tài xế đi! Hắn bỏ trốn kìa!"

Trương Triết Hạn đột nhiên thốt ra cái tên đó

"Cung Tuấn..."

"Là ai thế...". Là ai? Anh có cảm giác, đây là một người

Cực kỳ quan trọng.

Mắt Trương Triết Hạn rưng rưng, không hiểu vì sao lại chảy ra giọt lệ

máu trên nền đường nhanh chóng lan ra. Cung Tuấn nằm trước đầu xe cả một khoảng lớn không mở mắt nỗi nữa..

"Tiểu... Triết.." Miệng phát ra được hai tiếng xong liền lâm vào hôn mê.

Lăng Duệ cùng mấy nhân viên y tế khác chạy đến, tác phong nhanh gọn lẹ di chuyển Cung Tuấn đến phòng cấp cứu

"Bác sĩ Lăng não bệnh nhân xuất hiện nhiều chỗ có máu tụ! Phải mau làm phẫu thuật!"

Trương Triết Hạn vừa mới bước ra khỏi thang máy. Anh chỉ kịp nhìn các y bác sĩ đẩy giường bệnh đưa nạn nhân vừa bị tai nạn giao thông vừa nãy vào bên trong phòng hồi sức cấp cứu

"Cung Tuấn..."

"Không... ". Trương Triết Hạn lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía bên cánh cửa kia

"Bệnh nhân kia sao lại tự tiện đi lung tung!"

Một y tá thấy anh đứng đực ra đó mắt cứ liên tục chảy lệ liền chạy đến đưa người về phòng bệnh

"Không... anh ấy... anh ấy bị tai nạn rồi"

"Máu chảy nhiều quá... anh ấy... anh ấy có sống được không..."

"Này cô y tá..." Anh hỏi cô

"Sao thế anh?"

"Người mới được chuyển vào phòng cấp cứu vừa nãy... có sống được không?"

Y tá khó hiểu nhìn anh, vừa dìu người vừa nói

"Bác sĩ Lăng rất giỏi, chắc chắn sẽ cứu được thôi."

"Ừm"

Chắc chắn..

Sẽ cứu được mà.

75.

"Tôi tên là Trương Triết Hạn sao?"

"Phải. Cậu là Trương Triết Hạn"

"Tôi là kẻ giết người ư?"

"Phải. Nhưng những người đó đáng chết"

Vị bác sĩ trung niên kia phụ trách anh đã lâu, cứ như là một người cha hiền từ mà xoa nhẹ đầu Trương Triết Hạn

Không biết là ai nhưng trên mạng xã hội Weibo lại lan truyền đến một tin tức

Một tài khoản nặc danh đã tung hồ sơ của 27 người đã bị Trương Triết Hạn giết trong vòng mười năm gần đây.

Trong đó ghi đầy đủ tội ác mà họ đã gây ra

Thuê người sát hại

Bạo lực học đường

Tham ô

Nghiện ngập

Một số tài khoản để lại bình luận tỏ ra thương xót cho Trương Triết Hạn

Lại một số tài khoản bảo rằng nhưng đó vẫn là phạm tội. Vẫn đáng trừng phạt.

Phiên tòa xét xử Trương Triết Hạn được mở ra một cách bí mật

Mặc cho anh từ bỏ kháng cáo, hầu như ai cũng đồng ý sẽ thả tự do cho Trương Triết Hạn. Nhưng sẽ cho anh sống dưới một danh nghĩa khác, làm lại một cuộc đời khác

"Anh muốn mình tên gì?"

Trương Triết Hạn im lặng một lúc, sau mới cất lời

"Vẫn cứ để là Trương Triết Hạn đi. Tôi thích cái tên này"

76.

"Chào cảnh sát Trương. Tôi là Cung Tuấn. Là bác sĩ pháp y vừa chuyển đến. Cùng tổ đội với anh!"

"Ah... tôi... tôi là Trương Triết Hạn. Chào bác sĩ Cung!"

...

"Cảnh sát Trương đến bây giờ vẫn còn độc thân? Không định lập gia đình sao?"

"Không phải anh cũng độc thân sao?"

"... không có đâu. Tôi được nhiều người theo đuổi lắm nhưng không đồng ý thôi"

"Chắc tôi tin đó"

"Em phải tin chứ. Tôi đang thích một người nên phải đợi người đó nhận ra"

"Vậy chúc anh được nhận ra tấm chân tình sớm nhất có thể."

...

"Tôi thích em thật mà? Không tin sao?"

"Nhìn vẻ mặt của anh chả có gì là nghiêm túc cả. "

"Cảnh sát Trương, chúng ta có giống đang hẹn hò không? Ở nơi đồng không mông quạnh này chỉ có hai chúng ta. Giống như là một đôi tình nhân yêu đương nhăng nhít vậy."

"Anh bị điên à!? Giống chỗ nào? Rõ ràng là đang đi khám nghiệm hiện trường!"

"Vậy không khám nghiệm hiện trường nữa. Đi hẹn hò đi. Tôi biết có một công viên giải trí vui lắm."

"Lớn già đầu rồi còn đi hả? Anh tập trung làm việc giùm tôi cái!"

"Em đồng ý đi rồi tôi tập trung!"

"Rồi rồi đi được chưa. Mệt quá làm việc giùm."

...

"Cảnh sát Trương... hôm nay là sinh nhật em... tôi không biết em thích gì cho nên... "

"Cái này... là anh làm sao?"

"Ừm.. tay nghề không được tốt, tôi cố làm hết sức rồi. Em ăn thử xem."
"Ngon không?"

"Ngon lắm. Chắc sau này sẽ qua nhà anh ăn chực đấy."

"Luôn mở rộng cửa đợi em."

...

"Tóc dài quá rồi, có cần tôi tỉa bớt cho em không?"

"Bác sĩ Cung! Anh làm vậy là có ý gì!?"

"Sợ em bị cấp trên khiển trách thôi. Là đang có ý tốt đấy."

...

"Bác sĩ Cung nhìn tôi có đoán được là tôi có ý định tự sát hay không?"

"... tôi là bác sĩ pháp y, không phải bác sĩ tâm lý."

...

"Em bị sao mà mặt lại trầy thế này?"

"Cung Tuấn, tôi thích anh!"

"Tôi cũng thích em."

...

"Anh không bỏ tôi chứ?"
"Tôi là... con của kẻ đã giết gia đình anh..."

"Trừ phi em rời bỏ tôi."
"À không..."
"Cho dù em có rời bỏ tôi, tôi cũng phải giữ em lại. Cách nào đi chăng nữa cũng phải giữ lại."

"Anh là tất cả những gì mà tôi có. Tôi không ngu đến mức lại bỏ đi đâu."

...

"Anh còn nhớ vụ án dưới chân cầu XX chứ?"
"Là tôi làm đấy."
"Bây giờ là đến anh."

"... được chết dưới tay em cũng tốt."

"... cảnh sát bao vây nơi này rồi. Hay hai chúng ta cùng chết được không?"

"Xin lỗi anh... Cung Tuấn. Kiếp này, tôi không thể ở bên anh rồi."
"Tạm biệt."

77.

Hiện tại.

"Ông chủ? Sao anh trưng bày nhiều hoa dành dành như thế mà lại không bán chúng? Chăm sóc rất tốt mà."

Người đàn ông được gọi là ông chủ đó mang tạp dề đang cầm bình tưới hoa trước cửa tiệm. Nghe những cô nữ sinh bên trong nói xong không ngần ngại mà nói vọng vào.

"Vị hôn phu của tôi thích chúng. Tôi muốn để em ấy ngắm nó."

Các nữ sinh kia dường như rất bất ngờ với câu trả lời này, xoắn quít lặp lại từ vị hôn phu như một dấu chấm hỏi.

"Ừm, là hôn phu. Không hề nhầm lẫn."

Cung Tuấn cười

Một nụ cười bình thản đến lạ.

Hắn đã kinh doanh cửa tiệm này hơn một năm trời rồi,làm việc cũng rất ổn định

vị hôn phu mà hắn nói đến kinh doanh một tiệm bánh nhỏ, hai người gặp nhau trong một ngày nắng rạng rỡ

lúc đó vị hôn phu của hắn là đi đến tiệm hoa này mua một đóa hoa dành dành

"Cung Tuấn..."

Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu. Miệng hỏi anh :"Em biết tôi sao?"

Người đó rất hậu đậu, không biết lý do gì khi nhìn thấy hắn liền gọi thẳng tên, lại còn luống cuống tay chân làm đổ hết chậu hoa dành dành tươi mới.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Xin lỗi anh. Tôi... tôi là ... là lỡ .. lỡ thôi"

Cung Tuấn không thấy khó chịu gì cả, bước lại gần anh cầm một chiếc khăn khô lau lên cánh tay và cái áo khoác bị dính nước của Trương Triết Hạn

"Không sao, tôi dọn lại là được. Em muốn mua bao nhiêu bông?"

"Tôi... tôi ..." Anh lấp bấp mãi không nói được thành lời, đến khi người kia bật cười đưa vào tay anh một bông dành dành thơm ngát, Trương Triết Hạn mới cúi đầu ái ngại.

"Tôi tặng em một bông đấy. Trông em rất hợp với nó."

Cung Tuấn nhìn người thấp hơn mình vài xăng - ti - mét kia mà cảm thấy thật quen thuộc

Tựa như đã có quen biết trước đó.

"Cảm... cảm ơn anh"

Không hiểu vì sao từ trong miệng Cung Tuấn lại phát ra một câu đề nghị

"Em muốn... uống nước cùng tôi không?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn hắn, lúc sau thế mà cũng đồng ý

những nữ sinh đó chọc ghẹo hắn, xôn xao mà bảo anh đúng thật là rất chiều vị hôn phu của mình.

Cung Tuấn cười mỉm, hơi hé răng nói

"Bởi vì em ấy là tất cả những gì mà tôi có."

Trương Triết Hạn là tất cả những gì mà Cung Tuấn này có

Vậy nên người đàn ông này hắn phải nâng niu trân quý như một món bảo vật chỉ có một trên đời

"Tuấn Tuấn"

Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng hắn, Cung Tuấn quay đầu lại nhìn

"Anh đây"

Mấy cô nữ sinh kia thấy người đến liền cười thâm ý rồi cầm theo mấy bó hoa vừa nãy đã tính tiền rời đi.

"... mấy cô gái đó có vẻ rất thích anh... NHỈ?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn phía sau Cung Tuấn cười cợt. Đem cái bánh gato nhỏ nhắn đưa về phía hắn.

Cung Tuấn nhận lấy miếng bánh rồi kéo luôn người anh kề sát với mình.

"Nhưng tôi chỉ thích em"

Một nụ hôn được đặt xuống môi Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giữ lấy eo anh mà hôn

"Đừng... đang ngoài đường.."

Trương Triết Hạn đẩy nhẹ vai hắn muốn ngăn người lại, chỉ là chút sức lực nhẹ bẫng này không thể hoàn toàn đẩy hắn ra.

Anh bất lực, biết dùng sức không được liền dùng một cách khác

tay Trương Triết Hạn đặt trên vai hắn nhón chân lên, cắn mạnh khóe môi Cung Tuấn.

"Ah...!"

"Em... Trương Triết Hạn em dám cắn tôi?" Cung Tuấn ôm khóe miệng trừng mắt nhìn anh

"Dám đấy thì sao nào?"

Trương Triết Hạn chạy vào cửa tiệm, Cung Tuấn liền ngay theo sau nhào lại ôm lấy anh.

"Tối nay xem xem tôi làm gì em" Nói xong đưa lưỡi liếm lên vành tai anh

Nét mặt Trương Triết Hạn vô cùng gợi đòn, anh quay người lại gãi gãi cằm Cung Tuấn nhếch môi nói

"Vậy để tôi xem anh dám làm gì"

Cung Tuấn đi về phía cửa tiệm lật ngược lại bảng gỗ từ chữ "open" thành "close". Kéo rèm cẩn thận rồi quay lại nhìn Trương Triết Hạn

"Là em nói đấy"

Dứt lời hắn liền đè anh xuống quầy bàn thanh toán trước kệ đựng hoa điên cuồng mà giao môi với anh

"Để xem Cung Tuấn này làm gì em"

...

"Cảnh sát Trương"

"Xin chào"

...

"Tuấn Tuấn"

"Anh đây"

Có một người gọi, có một người đáp.

Dù trải qua bao nhiêu lần xa cách, bao nhiêu kiếp nạn khiến ta chia lìa

Cuối cùng nhờ vào chữ "duyên" nhờ vào cái "phận" chúng ta lại ở bên nhau một lần nữa.

"Khi bạn ở trong một nhóm người và mọi người đang cười cùng nhau. Con người có xu hướng nhìn về phía người họ yêu thích nhất."

========TOÀN VĂN HOÀN========

P/s: thôi đăng hết đi=) mai là sinh nhật baba rồi=)) chúc baba sinh nhật vui vẻ=))). Quả HE này tốn nhiều não của tôi lắm chứ đùa=))))

11-8-2021 => 28-11-2021

✨ thật trùng hợp khi fic này cũng có đề cập khoảng thời gian gần sinh nhật Cung Tuấn ✨ cũng lại trùng hợp khi tôi quyết định đặt mở đầu và dấu chấm hết cho anh cảnh sát hình sự và tên bác sĩ pháp y đều vào ngày tháng xuất hiện số 8 và số 11.

Cuộc sống này chính là có những điều trùng hợp như thế.

Cảm ơn các bạn đã dành khoảng thời gian của mình để đọc và ủng hộ tôi! Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro