3. Bài Thơ Hai Mươi Năm Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Mười tên lính nhỏ đi ăn,
Một tên chết nghẹn giờ còn chín tên.
Chín tên thức muộn trong đêm,
Một quên không dậy tám tên ngậm ngùi.
Devon du thuyền chúng chơi,
Một tên nằm lại bảy thời ra đi."

Trương Triết Hạn lấy quyển sách mình vừa lục được trong ngăn tủ ra đưa cho Phạm Thạch.

Trên trang giấy đã ngả màu in những dòng chữ được để lại hiện trường. Chỉ tiếc chúng nó chỉ vừa đủ đến câu thơ của xác nạn nhân thứ hai được tìm thấy, phần còn lại đã bị xé rách đi.

"Cái này... quyển sách này có sẵn trong nhà em, em cũng không biết tại sao nó lại bị xé đi..."

Phạm Thạch cầm lấy quyển sách lật lật, những trang sách đều bị lấm lem bởi một vết màu kỳ quặc. Trang rõ chữ nhất cũng chỉ còn in mấy dòng thơ.

Có vẻ cách thức giết hại đều có điểm giống với nội dung từng câu trong trang sách, Phạm Thạch lại đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng.

Nếu hung thủ thật sự muốn giết hại nạn nhân qua bài thơ này, vậy các nạn nhân đã được tìm thấy chỉ vừa ứng với khổ một và khổ ba, 'một quên không dậy' trong khổ hai vẫn chưa thấy đâu.

"Bài thơ này em đã thấy trong hồ sơ điều tra của một vụ án cũ, hình như vào hai mươi năm trước..."

Cung Tuấn sau khi nghe xong bần thần đứng một bên, trong tâm trí là một mảng sương mù dày đặc. Từng cảnh tượng đẫm máu vốn được cất gọn trong kho kí ức giờ đây lại được gợi lên, hắn thầm tự trách bản thân vì sao lại không sớm nhớ ra sự việc.

Là sự việc năm đó đã hại hắn mất hết gia đình chỉ trong một đêm.

Năm xưa, từng có một tên sát nhân nổi tiếng khuấy đảo dư luận, khiến giới cảnh sát quay mồng mồng. Nó cũng dựa vào bài thơ này, giết từng người từng người một. Cha mẹ hắn cũng đã bị giết dưới tay tên đấy.

Hai người lần lượt là nạn nhân thứ bảy và thứ tám

Cảnh sát bắt được hung thủ cũng nhờ có hắn, Cung Tuấn sẽ nhớ kỹ không bao giờ quên được. Khuôn mặt của gã sát nhân tàn bạo cùng với quyển sách trên tay gã, một mảng đỏ lấm lem che đi dòng chữ đen in trên đó.

"... anh Phạm, vụ án này... là tái hiện lại vụ việc hai mươi năm trước sao?"

Giọng điệu của Cung Tuấn có phần trầm lặng, cứ như chỉ cần nói to hơn một chút là sẽ không kiềm được mà hét lên.

"... có vẻ là như vậy...". Phạm Thạch nhíu mày, khó xử nói với hắn.

"Anh nói xem... cái tên khốn kiếp kia sao lại không chết đi?". Trong câu nói như chứa một lời nguyền, muốn rủa chết người được nhắc tới chết đau khổ nhất có thể.

"Cung Tuấn cậu bình tĩnh..."

"Xử chung thân, cho hắn sống hết cuộc đời nhàn hạ ở trỏng à? Được cơm dâng tới họng, tới giờ thì ngủ tới giờ thì làm, sướng quá nhỉ? Chúng tôi thì ngoài đây khổ cực? Còn hắn thì vui quá rồi!"

Thanh âm của hắn dần trở nên nặng nề hơn, gần như muốn hét lên về phía mọi người, như muốn trút ra nỗi hận chôn vùi trong tâm trí ngần ấy năm. Phạm Thạch biết rõ Cung Tuấn là con của gia đình nạn nhân đã chết dưới tay tên khốn đó. Tên khốn đã khiến cả gia đình hắn đều biến mất khiến một đứa trẻ vừa lên mười như hắn sống chật vật qua ngày.

"Triết Hạn cậu qua trấn tĩnh Cung Tuấn đi. Tôi có việc rồi"

Phạm Thạch ra ngoài nghe điện thoại, chần chừ tới vỗ vỗ vai Cung Tuấn xong cũng rời đi. Trương Triết Hạn đặt quyển sách về vị trí cũ chạm vào người đàn ông đang run lên từng cơn kia. Điều tra viên rời khỏi nhà giờ chỉ còn mình hắn và anh ở lại đây.

8.

Cảnh sát Trương rót cho hắn một ly nước, Cung Tuấn lại tiếp tục theo thói quen nhìn chằm chằm anh. Càng nhìn lại càng thấy kỳ lạ. Gương mặt này, góc cạnh này hắn cảm thấy quen thuộc lạ thường. Cứ như giống một ai đó.

Một ai đó hắn đã từng gặp rồi.

"Anh cũng đừng kích động quá, dù gì lỗi của không phải do anh Phàm, làm như vậy không ổn lắm."

Hắn dời mắt đi, cầm ly nước lên uống hết.

"Ừm... lỗi của tôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi đều không kiềm chế được..." Mắt Cung Tuấn lại tiếp tục đưa về tầm nhìn phía anh quan sát, đôi con ngươi co rút thất thường, cuối cùng lại ánh lên nụ cười mang đầy trêu chọc :"Mỗi lần tôi như thế cảnh sát Trương ngăn tôi lại được không?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác, anh không biết mình nên nói cái gì. Đối diện là ánh mắt nhu tình của đối phương lập tức đóng băng bộ não. Miệng cứ lắp bắp không nói được lời nào.

"Cảnh sát Trương? Em sao thế? Sốt rồi sao?". Đương nhiên là Cung Tuấn thừa biết bản thân mình trêu chọc người ta ngại đến đỏ mặt mày, hắn giơ tay chạm đến trán người kia rồi từ từ đưa qua gò má vuốt xuống nắm lấy cằm Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết... tôi gọi em như thế được không?"

Cho dù đã từng cộng tác với nhau gần một năm trời, giữa hai người vẫn luôn có gì đó chưa được bình thường. Điển hình có thể kể đến việc xưng hô, đoán chừng là vì muốn giữ thể diện cho nhau, trước mặt đông người hầu như Cung Tuấn đều giữ kẽ gọi một tiếng 'cảnh sát Trương', mà anh cũng vậy đều gọi hắn một tiếng 'bác sĩ Cung'. Dần dà cũng tạo thành thói quen không ai muốn sửa miệng nữa.

Cung Tuấn hôm nay đột nhiên thay đổi xưng hô, hắn cũng chả biết mình điên cái gì.

"... tùy anh."

Trương Triết Hạn xoay người đi phất tay tránh né cái chạm đầy ám muội kia. Dứt khoát đi lên phòng nằm nghỉ.

Hắn dưới này cũng không biết làm gì, mở tủ lạnh nhà anh ra định coi có gì đó để làm ăn không.

Kết quả là ngoài nước ra thì chả còn gì, một cái tủ lạnh rất sạch sẽ chỉ dùng để đựng nước.

Cung Tuấn nghĩ nghĩ một hồi quyết định đi siêu thị mua một chút đồ nấu cho bữa tối, lại chợt nhớ đến Trương Triết Hạn hình như vẫn còn chưa ăn gì liền tiện đường ghé mua thêm mấy cái bánh bao.

9.

Lúc hắn về người cũng đã yên lặng chìm vào giấc ngủ. Trương Triết Hạn ngủ rất ngon, hắn không nỡ đánh thức. Có điều nếu mà giờ không ăn bụng sẽ không chịu nổi đâu. Tay hắn ân cần chạm lên khuôn mặt đối phương, cảm nhận xúc cảm mềm mại cùng hơi thở ấm áp phả ra đều đều. Vô cùng yên ổn.

Tên cảnh sát nào lại có khuôn mặt cùng làn da non choẹt như anh chứ?

Trông cứ như là một con mèo nhỏ lẫn vào một bầy báo hoang.

"Tiểu Triết..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khắp phòng, Trương Triết Hạn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Hắn lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, nhìn thấy mi tâm anh nhíu lại. Cung Tuấn cứ nghĩ anh sắp dậy, ai ngờ môi nhỏ lại bất thình lình phát ra tiếng cầu cứu.

"Đừng... đừng mà... đừng làm thế... đau... mẹ ơi... đừng làm thế mà..."

Từng câu đều mang theo chất giọng nấc nghẹn, những giọt nước mắt nóng ấm cứ như chực chờ trào ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền kia. Cung Tuấn nghĩ rằng anh nằm mơ thấy ác mộng liền dịu dàng xoa đầu anh trấn an, làm phần tóc mềm mại cọ vào tay hắn. Trương Triết Hạn đưa tay bắt đầu quơ loạn xạ, tìm được điểm tựa liền ôm lấy bấu víu.

Mà điểm tựa đó lại là cơ thể Cung Tuấn, cổ hắn bị anh ôm lấy buộc phải cúi thấp xuống. Ngắm nhìn yết hầu của người kia chuyển động lại cảm thấy trong bụng dâng lên một đợt sôi sục.

Người đàn ông này... sao lại có thể mê người như vậy?

"Tiểu Triết... ngoan. Có tôi ở đây rồi.. Cung Tuấn này sẽ giúp em mà."

...

=))) này chưa cần gì giải thích đâu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro