-luver-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp em sau 6 tháng quen qua mạng, vì thế mà tôi đã chuẩn bị mọi thức một cách kĩ càng nhất, sợ xấu trước mặt người yêu lắm....

"Ok đẹp roài, nay mình xinh quá. Liệu...em ấy có thích mình không?"

Bất giác thốt ra làm tôi khựng lại hồi lâu, nhưng không sao, em ấy bảo sẽ luôn yêu thương tôi trong bất kì lúc nào đó.

....

Tầm 10h mấy tôi có mặt ở địa điểm hẹn, lúc đó tôi có nhắn tin cho em bảo tôi đã tới rồi. Và thế là tôi lại đi loanh quanh tìm người thương của mình, cùng lúc đó bên kia đường có một cô bé, không biết sao tôi có cảm giác em ấy là người tôi muốn tìm. Ừ thì liều vậy, tôi chạy qua đường, tìm cớ đứng gần gần em...xong thử gọi xem phải không. Linh cảm mách bảo "chính nó, người mi luôn tìm kím" vậy đó.

Lúc tôi gọi thì chuông mess bên điện thoại em đang cầm reo lên, thề là lúc đó vui vãi chưởng luôn á. Em ấy cũng bắt máy, tôi bảo em quay ra sau đi.....aaaaaa khoảng khắc đó tôi với em nhìn chăm chăm nhau luôn tầm 1-2' gì đó chứ không phải 5s nữa. Ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này em nhỉ?

Đấy, đứng nhìn nhau một hồi thì em có đi lại chỗ tôi, em bảo em xấu lắm. Mà tôi có thấy vậy đâu, tôi thấy em...ngon. nói chứ trong mắt những người yêu nhau, nửa kia của họ thật sự rất đẹp.

Mà lúc đó tỉnh rồi ấy chứ, tự nhiên ngại nha má, đúng ngại luôn á. Ờm...thì em ấy ôm mình, vậy đó, thì mình cũng ôm lại...hết rồi đó.

....

Như đã hứa tôi sẽ là hướng dẫn viên có 102 của em, nên tôi đã đưa em đi đây đi đó ở quận 1. Xong thì đi chợ Bến Thành, đi ăn đủ thứ. Rồi chúng rồi dừng chân ở 1 quán cafe nhỏ, view cũng khá xịn xò. Chúng tôi không thích bị người ta dòm ngó nên đã chọn 1 góc khuất trong quán. Tự nhiên...tự nhiên tôi thấy em đẹp.

Aaaaa không biết gì đâu, người ta ngại lắm...chúng tôi ngồi gần nhau mà không ai nói gì hết, làm không khí lúc đó trở nên...ngượng ngùng.

Tôi chỉ đơn giản muốn nhìn em lúc này, rất là muốn...muốn ôm em. Tôi đã từng tự hào rằng mình rất ga lăng và rất là men, mà không biết sao ngồi kế em tôi bị lép vế...

"Sao chị không nói gì hết vậy?!"

"Thì...tôi ngại hêhh"

Em "...=))"

"Tôi còn tưởng chị như nào"

"Kệ tôi pleee..."

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau tận 2h mấy chiều. Cứ tưởng giọng nói sẽ gây khó khăn với nửa kia, vì tôi trong Nam, em ngoài Bắc.

Tôi đã dời địa điểm và đi đến công viên gần đó, đi dạo quanh hồ làm tôi thích lắm. Trên mạng thì tôi nói mình mãi top các thứ nhưng mà bên ngoài ngại chủ động ghê. Em có biết tôi đang ngại không? Thấy bàn tay mình đang được nắm bởi ai đó làm mặt tôi trở nên...nóng hơn, bao giờ hết🥲

Thì người ta có lòng chủ động nắm tay mình...thì mình cũng có dạ hôn lại người ta hêhh, vì chiều cao chênh lệch không quá nhiều nên việc hôn em hết sức dễ dàng

*chụt*

Nội tâm gào thét: ôi má ơiii, tôi xỉu đây, khỏi đỡ. Cíu tôi trời ơi cíu tôi🤡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro