Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h00 a.m, ngày x tháng x năm 2005, Tokyo...

Cậu uể oải bước từng bước nặng nề vào phòng tắm.

Trước tấm gương bóng loáng hiện ra một thiên thần, một thiên thần với đôi mắt xanh trong như viên ngọc quý, một viên ngọc đang tỏa sáng.

Takemichi: Năm 2 sơ trung trường Mizo, chiến thần Touman.

Cậu nhanh tay khoát chiếc áo sơ mi trắng toát, dưới lớp áo thoắt ẩn thoắt hiện chiếc eo thon nhỏ đầy mê người. Những ngón tay xinh xắn vuốt nhẹ lại mái tóc, ngắm nghía một lúc liền đeo balo bước ra khỏi phòng . 

Như thường lệ cậu đến bên cạnh cái tủ gỗ, nở nụ cười đầy sáng lạng trước bức ảnh:

- Thưa mẹ con đi học!

Cậu khóa cửa căn nhà cẩn thận, ở bên ngoài đã thấy Hinata, Emma cùng Yuzuha đang đứng chờ.

Hinata tiến đến đứng bên cạnh cậu, dúi vào cậu bịch sữa:

- Takemichi ăn nhiều vào, bữa nay tớ thấy cậu ốm lắm đấy!

- Hinata cứ như vậy Emma sẽ ghen đó. -Cậu cười khổ nhận lấy, chỉ chỉ về phía cô gái đang phụng phịu đứng đằng sau.

- Mồ Hinata-chan, tớ còn chưa có gì vào bụng đâu! 

- Đồ ngốc Emma, Hinata muốn cho ai thì cậu ấy sẽ cho, đồ trẻ con. -Yuzuha liếc mắt vẻ châm chọc, cô khoát tay Hinata bỏ đi, để lại Emma đang dỗi lên dỗi xuống. Cậu chép cái miệng hồng hồng đầy bất lực, dưới ánh nắng đầu ngày, những lọn tóc vàng óng như tỏa sáng dưới ánh dương tăng thêm phần rực rỡ. Cậu thở dài một hơi liền tức tốc đuổi theo ba cô bạn phía trước.

 Ngày mới lại bắt đầu.

12:00am

Takemichi thẫn thờ ngồi trên sân thượng, ánh mắt vu vơ nhìn về khoảng không vô định. Từng ngọn gió xuân khẽ cù vào cặp má trắng trẻo ửng hồng khiến thần trí cứ mê man như muốn chìm vào giấc ngủ. Tiểu thiên thần tựa đầu vào lang can, lơ đãng đóng cặp đồng tử lại, nhịp thở đều đều đầy yên bình.

Mặt trời của giới bất lương lại là một người nhỏ nhắn sở hữu nhan sắc như tiên tử, lần đầu tiên cậu xuất hiện lại đứng sau tổng trưởng Touman, dáng vẻ tỏa nắng và thân thiện đó đã khiến  những thành viên của bang khắc sâu vào tâm trí mãi mãi không quên. Người con trai với mái tóc vàng hoe, đôi mắt trong trẻo như mặt hồ thu, khuông miệng bé nhỏ lúc nào cũng mỉm cười thế mà là thành viên cốt cán của băng đảng lớn nhất Tokyo. Nhắc đến Touman phải kể đến đầu tiên là vị tổng trưởng bất bại Mikey, một trong những con rồng uy vũ Draken, và cậu - chiến thần của Tokyo Manji. Cũng là giới hạn cuối cùng của bọn họ...

Takemichi chìm trong giấc ngủ thì cảm thấy có thứ gì man mát kề bên má, cậu theo quán tính đẩy nhẹ ra, chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng cất lên:

- Takemichi-kun, cậu đang buồn đúng không? Hina biết nên lên đây để nghe tâm sự của cậu nè. Nào nào thức dậy đi, Takemichi-kun đang phiền lòng chuyện gì vậy?

- ...Hina-chan



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro