Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã bước vào nơi bốn phía đều trắng xóa cùng hương thuốc đắng, Takemichi chạy nhanh đến phòng chờ ca phẫu thuật của bệnh nhân được đề tên Keisuke Baji.

Vừa tới nơi, cậu thấy các thành viên Touman đều đang lo lắng, gương mặt ai nấy cũng hiện rõ tia mệt mỏi. Cậu ngồi vào giữa hai anh em bọn họ, ngả đầu ra sau tường chợp mắt giây lát. 

Ran nghiêng người, nhỏ giọng đề nghị:
- Michi cưng, dựa vào vai tao.

Cậu thả lỏng, buông xuôi cơ thể bụi bặm mà tựa vào hắn. Khi cảm nhận được nhịp thở đều bên tai, hắn mới yên lòng nghỉ ngơi.

Rindou im lặng ngắm cậu, bàn tay to lớn của hắn mân mê những đốt tay thon dài mềm mại kia. 

Hướng dương khi mặt trời lặn thì phải làm sao? Bông hoa đấy sẽ hướng về phía ai?

Bầu không khí trong bệnh viện dần dà trở nên yên tĩnh, tưởng chừng chỉ cần một nhành hoa rơi xuống cũng có thể khiến tiểu thiên thần của bọn hắn tỉnh dậy trong giấc mộng. 

Những tán cây xào xạc, vầng trăng như ẩn như hiện phủ lên Tokyo dải bỏng đen dài dằng dẵng. Thành phố náo nhiệt nay đã chìm vào cơn ngủ say, chỉ còn vang vọng tiếng dòng thời gian hối hả chạy.

Tích..tắc, tích...tắc, tích...tắc...

5 tiếng cuối cùng đã kết thúc, ô hình chữ nhật trên cửa phòng chuyển sang màu xanh, ca phẫu thuật đã hoàn thành. 

Bọn hắn giật mình thức dậy, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nhưng ai nấy đều hành động rất khẽ, sợ rằng tiểu thiên thần sẽ không thoải mái. Bác sĩ khoác bộ áo quần xanh lá đã thấm máu, mệt mỏi cởi khẩu trang ra, nhẹ nhàng cất giọng:

- Bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm, ngay bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhận phòng.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng trịch trong lòng bây giờ mới được quăng đi. Chifuyu nối gót vị bác sĩ hồi nãy, từ trong phòng Baji được đẩy ra, nhìn gương mặt đã có chút huyết sắc của hắn thì cả bọn mới dám chuẩn bị ra về. Đi được nửa bước liền dừng lại, sự chú ý lại va vào cậu con trai bé nhỏ đang an tĩnh ngủ nơi lồng ngực Ran. Draken đè nhỏ thanh âm, hắn ho 1 tiếng:

- Khụ, tụi mày cũng nên rời đi rồi, trả Takemichi đây để tao đưa nó về.

Ran cùng Rindou nhíu mày nhìn hắn, động tác khẽ khàng ôm chặt cậu hơn. Rindou hừ lạnh:

- Không cần.

Sanzu nhăn mặt định phản bác nhưng nhận lại là ánh mắt cảnh cáo của Ran thì lại thôi. Bọn họ có chút nóng giận liền quay đầu đi thẳng. Rindou thấy vậy liền lay nhẹ bở vai mảnh khảnh của cậu, giọng điệu hiền hòa hơn hẳn:

-  Mặt trời nhỏ, đến lúc phải về nhà rồi.

Takemichi rũ hàng mi cong dài, khóe miệng đỏ hồng khẽ "uhm" một tiếng, xong tùy tiện để cho Ran bế cậu đi.

Trong cơn mơ, cậu cảm giác được thứ gì đó man mát cứ luồng vào mái tóc cậu, tiếng động cơ moto cũng theo đó vang lên. Cậu thoải mái dụi đầu vào bờ lưng to lớn của Ran, hay tay ôm chặt lấy eo hắn mà bướng bỉnh ngủ say.

Rồi bọn hắn dừng lại trước căn nhà theo phong cách Nhật Bản thời xưa, rón rén mở cổng, sờ khắp nơi trên người cậu để lấy chìa khóa. Đặt cơ thể nhẹ như lông vũ kia xuống chiếc giường mềm mại và ấm áp, đắp chăn cẩn thận cho cậu, không quên nói chúc ngủ ngon thì mới luyến tiếc rời đi.

Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương

Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương...

( kẻ theo đuổi ánh sáng )

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro