Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, sốt tận 39 độ. -Inui tặc lưỡi, nhíu mày nhìn chiếc nhiệt kế trên tay. Dưới sự tác động nhẹ nhàng của những làn gió thoang thoảng hương lan, chuông gió khẽ vang lên tiếng "leng keng" trong trẻo.

Takemichi mơ màng cuộn chặt cơ thể dưới lớp chăn bông dày cộp, cặp má ửng hồng giữa làn da trắng trẻo, chóp mũi đỏ như quả cà chua cứ thỉnh thoảng lại khẽ nhăn. Bọn hắn ngồi kế bên thấy vậy thôi cũng đã xót, bảo vật của Thiên trúc bọn hắn nay trông thật mỏng manh và yếu ớt, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thì đóa hướng dương nhỏ kia liền héo úa nương theo ánh dương mà bay đi mất.

Kakuchou thường ngày trầm tính nay không ít lời cằn nhằn như bà mẹ già chua chát:

- Ngày hôm qua mày làm cái m* gì mà để cho bị cảm?! Tao kêu mày mấy bữa gần đây giữ ấm một chút lại chẳng chịu nghe chứ gì?!

- Xin lỗi mà... -Cậu lí nhí, thanh âm mềm mại và nhỏ nhẹ khiến bọn hắn mềm lòng. Dễ thương như vậy ai lại nỡ trách?!

Rindou tựa lưng nơi thành giường xoa xoa cằm, tối hôm qua là hắn và Ran đưa cậu về, nay thấy cậu lăn ra ốm liền cảm giác thật có lỗi a. Dưới chiếc kính gọng tròn, gương mặt mệt mỏi của cậu làm hắn cảm thấy thật muộn phiền.

- MICHIIIIII!!-Ran từ ngoài cửa ồn ào xông vào làm cả bọn giật mình, theo sau là Kokonoi đang nhìn hắn dáng vẻ đầy khinh bỉ.

Có định cho nó nghỉ ngơi không thế thằng hâm kia?!

- Michi cưng, đỡ mệt hơn chưa, có cảm thấy khó thở hay ho khan gì không?! Tao có mua cháo về cho mày nè, đắt nhất chỗ đó luôn đấy mà là tiền thằng Koko nên đừng áy náy! Michi tao đáng chết biết vậy ngày hôm qua tao phải choàng khăn len cho mày mới chở mày về! Michi cưng mày khỏe lẹ lẹ lên đi nhìn mày tao đau quá Michi a!!

- Cút qua chỗ khác mày! -Izana tức tối túm cổ Ran ném tới góc phòng, nếu mà để hắn ở bên cạnh cậu lâu hơn có khi phải nhập viện nữa quá. Đợi khi nào về rồi hắn mới tính sổ hai anh em nhà này được, thiệt bực mình mà!

Cậu cười khổ nhìn dáng vẻ lủi thủi của hắn, ánh nắng nhàn nhạt đậu nơi mi mắt làm cặp đồng tử xinh đẹp như viên ngọc quý kia tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tụi mày cũng mau đi học đi, để tao tự lo được.

Dứt lời cậu liền thấy gương mặt xụ ra một đống của bọn hắn, dáng vẻ kia là không muốn đến trường nha.

- Xì, cúp có chết ai đâu, chỉ ngày hôm nay thôi. -Rindou bỉu môi, làm gì có bất lương nào mỗi buổi đều đi học đàng hoàng như bọn hắn?! 

- Thôi nào, tao ở nhà chứ có chạy ra ngoài đâu mà lo, tao tự biết uống thuốc đúng giờ mà. -Cậu khó khăn ngồi dậy, khuông miệng uốn nhẹ đường cong như muốn dỗ dành bọn hắn. Izana đang định mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc cốc"

- Takemichi-kun, bọn tớ vào được không? -Hinata đứng ngoài nói vọng đến, chỉ khi nghe tiếng "uk" yếu ớt của cậu mới dám cùng Emma và Yuzuha bước vào. Cậu quay sang kéo áo Izana đè nhỏ giọng:

- Bọn mày đi đi, cả đám con trai thế này thì khiến người ta khó xử mất. 

Bọn hắn ngoan ngoãn gật đầu, đeo balo lên vai rồi chào tạm biệt cậu. Khi Emma đi lướt qua Izana, cô cảm giác được tim cô chợt nhói, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với hắn, như thể người đó đã từng xuất hiện trong kí ức ngày xưa....

Bầu trời xuân quang đãng, tĩnh lặng tựa mặt hồ sớm thu, xa xa còn có thể trông thấy từng căn nhà trùng trùng điệp điệp, lấp ló dưới các mái hiên những ngọn lá xanh ngắt và những đóa hoa đa sắc màu. 

Mặt trời ở trên cao không cô đơn chứ?

Tụi tớ là mây và gió, hãy để bọn tớ làm bạn với cậu, mặt trời nhỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro