Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió mang hương lan thoang thoảng thổi vào, bùng lên không khí ngột ngạt trong căn phòng cậu những thanh âm tươi mát, thoáng đãng. Takemichi ngẩn ngơ nhìn bọn hắn - những tên bất lương đứng đầu Yokohama trong bộ đồng phục buông xõa đang mỉm cười rạng rỡ tiến về phía cậu, nó như ánh nắng dịu dàng len lỏi vào tâm hồn sôi sục, ... đẹp quá...

- Đau ốm không nghỉ đi, nằm xuống. -Kakuchou bước tới cốc trán cậu làm cậu chợt hoàng hồn, bàn tay to lớn nhưng nhẹ nhàng nhấn cả cơ thể cậu vào giường. Takemichi lí nhí ừ một tiếng, vành tai cậu ửng hồng, bờ môi mỏng mím lại. Rindou xoa xoa mái đầu vàng óng mềm mại kia, khẽ đẩy kính liếc nhìn về phía bọn họ, khinh khỉnh cất lời:

- Ồ, Touman? Mù hết cả đám rồi sao?

Câu nói của hắn mang nặng vẻ bực tức, từ người tỏa ra sát khí rõ rệt.

Thiên Trúc bọn hắn đằng đằng lửa giận lườm nhau với Touman, hai bên không chịu thua mà ngẩn cao đầu đầy kiêu ngạo.

Bốp!

- Này này Mikey, c.h.ă.m s.ó.c người bọn tao cho đàng hoàng vào. -Izana xoay thân đá chân về phía hắn, nụ cười trên môi cũng dần trở nên thật dọa người. Hắn nhanh như chớp ngăn đòn đánh của Izana, Mikey không nặng không nhẹ nhướng mắt:

- Ai là người của bọn mày ở đây?

Sera đứng đằng sau cũng phải khẽ run, lòng bàn tay ả tỏa ra lớp mồ hôi lạnh đầy lo sợ.

Thiên Trúc,...là Thiên Trúc đó!!

- Ey da, chưa biết à, để tao cập nhật tin tức này, Michi cưng là bảo bối của tụi tao, là bảo bối của Yokahama, là bảo bối của Thiên Trúc, ok? -Ran ngả ngớn hất mặt, tựa người vào thành giường đưa cánh tay to lớn xiết chặt lấy vòng eo con kiến như xác nhận. Cậu bị tập kích bất ngờ liền ngã vào lồng ngực hắn, Ran hài lòng, mĩ mãn giương cặp mắt hoa đào sắt bén nhìn bọn hắn như thách thức. 

- ...Michi cưng? -Draken nhíu mày, tất cả cũng không ngoại lệ.

Tại sao khi nghe cách gọi đó, hắn lại khó chịu thế này kia chứ?

Takemichi ngượng ngùng đẩy Ran ra, định bước xuống giường dọn đống chén đĩa vỡ kia liền bị Kokonoi lạnh lùng nhấn xuống lại:

- Để cô ta làm.

Sera giật mình ngước mắt lên nhìn hắn, run rẩy đôi vai khẽ gật đầu, dáng vẻ e thẹn, yếu ớt như muốn chiếm lấy sự thương cảm của bọn hắn.

Izana phủi phủi vai áo của Mikey, nhếch miệng:

- Có không giữ, ... mất đừng tìm nha, Mikey.

Dứt lời hắn xoay lưng, ôn nhu bước đến kiểm tra vết thương của cậu.

Ả ta hậm hực cố gắng lau đống đồ "diễn" mà chính ả tự bày ra, những cánh hoa lưu ly trắng muốt tàn nhẫn bị dày xéo đến chẳng nhìn rõ hình dạng. Một lúc sau khi đã hoàn tất, Mitsuya mới hừ lạnh kéo cô ta ra khỏi phòng. Mikey hờ hững nhìn cậu, trước khi quay gót hắn đã nói:

- Nghỉ ngơi cho tốt, mày thuộc về nơi nào thì nhớ cho kĩ.

Dứt lời, hắn nhàn nhạt bỏ đi. Ánh chiều tà hắt nhẹ lên mái tóc vàng tươi của hắn trông tỏa sáng đến lạ. Một cơn gió thổi ùa vào, giăng giăng hương thơm hoa cỏ tràn ngập khắp mọi góc tường. Takemichi mơ màng trông về phía chậu hoa hướng dương vẫn đang vươn mình mạnh mẽ, trong lồng ngực cậu tràn ngập vị sảng khoái, man mát của hơi lạnh ban nãy, đôi môi đỏ hồng uốn cong cười cợt. 

- Takemichi, đừng quan tâm đến lũ người đó làm gì. -Kokonoi vỗ vỗ lên bờ vai gầy mỏng, say đắm ngắm từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu. 

Inui xoa nhẹ lên miếng băng keo cá nhân nổi bật trên làn da trắng như bạch ngọc, bỉu môi tỏ rõ bất mãn:

- Chẳng lẽ khi hồi nếu tụi tao không tới mày cũng uất ức dọn dẹp đống đồ đó ư?

- ...Haha,bình thường mà. -Takemichi nghiêng đầu, ánh mắt tựa viên ruby xanh diễm lệ hiện lên tia ấm áp. Kakuchou nhéo yêu chóp mũi cao cao hồng hào, trách cứ cậu:

- Bakamichi, đồ ngốc bẩm sinh. Vì sao lại phải chịu khổ như vậy chứ? Sao không đánh lại con nhỏ đó như cách mày đánh mấy thằng đụng đến Touman ấy.

Rindou chống cằm bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý. 

Tiểu thiên thần à ~ mày hiền quá rồi đó!

- Lần sau còn có như vậy, cứ kêu Mikey alo tao một tiếng, tao sẵn sàng đem Thiên Trúc ra giành lại công bằng cho mày. -Izana nói với giọng chắc nịch, gì chứ hắn không cho phép ai bắt nạt cậu nha!

Cậu khúc khích cười khi thấy bọn hắn cứ như bảo mẫu của cậu, thanh âm trong trẻo hệt như khi một tiên tử giáng trần.

Đúng thế, Hangaki Takemichi là tiên tử của riêng bọn hắn, cậu đẹp hơn bất kì đóa hoa nào ngoài kia...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro