Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thoáng cái chớp mắt, Tokyo dần chuyển sang hương vị mùa xuân của tháng 2.

Tháng 2, tháng của những trái tim lần đầu dám lấy hết can đảm tặng cái thứ đắng đắng ngọt ngọt đó cho người thương, tháng của những trái tim lần đầu biết rung động biết nhớ nhung, cũng là tháng của những gã si tình giới bất lương học cách trông ngóng, chờ đợi mặt trời của bọn hắn tiến đến và trao cho hắn tình cảm thuần khiết nhất của một thiên thần.

Tối ngày 13-2, đền Musashi

Ánh trăng lung linh hắt xuống mái đền cũ kĩ, phủ tầng ánh sáng mỏng manh khắp bãi đất trống trước hiên. Mikey dõng dạc dặn dò các thành viên, khí thế uy nghiêm và cao ngạo khiến cho vị thủ lĩnh Touman trở nên đặc biệt hơn tất thảy mấy trăm con người dưới kia.

Hắn nói rằng mấy tháng trở lại đây tốt nhất là đừng đụng chạm, gây gổ đến các băng đảng khác, hắn cảnh báo hiện tại những bang đó đang rục rịch rất mờ ám, đặc biệt là bang thống trị vùng Yokohama - Thiên Trúc.

Từng kẻ đều gật đầu răm rắp, dù gì bọn chúng cũng chẳng có gan lớn tới mức phá phách địa bàn do Izana nắm giữ.

Kết thúc buổi tập hợp thì bầu trời cũng đã tối khuya, ngước lên có thể nhìn thấy rõ các áng mây bàng bạc lững lờ tựa sương khói che lấp vầng trăng hình bán nguyệt. Sera ríu rít chạy đến bên cạnh tụi hắn, thanh âm ngọt ngào khiến kẻ nghe phải mềm nhũn:

- Nè nè, mai mọi người có định đi đâu không đấy?

Bọn hắn chợt giật mình khi nghe câu hỏi của cô ta, gãi gãi cằm rồi liếc về phía cậu đang chuẩn bị phóng xe về:

- Ngày 14 mày có muốn đi chơi không Takemichi?

Cậu bất ngờ nhìn tụi hắn vẻ ngờ vực, theo như cậu phán đoán thì cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa thấy ý định làm hòa của bọn hắn a!

Cậu chống cằm nghiền ngẫm một phen, ... nhưng mà cậu lỡ có hẹn với tụi Izana mất tiêu.

- Sáng mai tao bận rồi.

- Vậy thì buổi chiều?

Chiều cậu định nằm ngủ chứ chẳng muốn chạy ra ngoài đường chơi đâu!

- ...Rảnh. -Takemichi tính toán trong đầu lại buộc miệng nói ra một nẻo.

- Vậy mai 2h tụi tao qua đón mày. -Mitsuya cười hiền chốt kèo, tâm tình của bọn hắn hiện tại rất tốt nha~

Sera ngơ ngác dỏng tai nghe cuộc nói chuyện, chẳng phải ả hỏi như vậy là để hẹn tụi hắn sao?! Bỗng nhiên lại chuyển đối tượng sang cậu chứ?!

Cậu cười giả lả gật đầu, cặp đồng tử xanh trong kiều diễm lóe lên tia ấm áp. Những ngón tay búp măng rú ga phóng đi, trong cơn gió hiu hiu thổi, mái tóc vàng tỏa nắng giữa bóng tối bao trùm.

----------------------

Sáng sớm hôm sau, trước sân nhà to lớn của gia đình Hanagaki, cậu vui vẻ leo lên xe Kakuchou để bắt đầu cuộc vui của mình.

Ngày 14-2, Tokyo đón chào ngày lễ tình nhân trong sự lành lạnh của mùa hoa anh đào nở. Dưới lớp sương mơ màng, những giọt nước như viên pha lê óng ánh trĩu nặng trên từng cánh hoa đào sắc hồng mỏng manh, ngọn gió thanh thoát thổi bừng các đóa bồ công anh trắng muốt chao lượn khắp cả bầu trời yên tĩnh cao vời vợi, làm lòng người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thiên nhiên muôn màu của xứ sở mặt trời mọc.

Trên con đường cao tốc vắng vẻ, đoàn xe moto phóng nhanh trong tiếng cười lanh lảnh của một thiên thần, trước ánh rạng đông, đôi môi đỏ hồng của cậu nổi bật trên làn da bạch ngọc cạnh cặp má phấn nộn, đôi mắt nom tựa viên châu đắt giá hiện lên sự rộn ràng thích thú. Bảo vật thuần khiết nhất của giới bất lương quả thật là yêu nghiệt a~

Là do thiên đường hết chỗ hay do cậu lạc xuống trần gian?

Thần Cupid bắn mũi tên tình yêu vào trái tim bọn hắn - mũi tên khắc dòng chữ: Hanagaki Takemichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro