Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quẹt vết mồ hôi chảy dài nơi gò má đã ửng hồng, khó khăn ổn định lại hơi thở mệt nhọc và lý trí đang rối mù cả lên, nhếch khóe môi tự tin:

- Tao không sao, cứ để đấy cho tao xử, nằm nghỉ trước đi.

 Chẳng biết có phải là cậu đang cố gắng trấn an cảm xúc của bọn hắn hay không, nhưng khi chạm phải ánh mắt tỏa sáng ngời ngời như sao xa cùng vẻ mặt đắc thắng đó, dường như thân tâm luôn có sự ngưỡng mộ cùng ỷ lại vị chiến thần bách chiến bách thắng này nên mới yên tâm lết thân xác tàn tạ qua chỗ Sera. 

Đã là chiến thần thì nhất định sẽ không thua, nhỉ?

... Chỉ có bất bại mới không bao giờ thua a... Còn chiến thần thì mới không bao giờ chết.

- N-Này, đó chẳng phải là phó tổng trưởng của Touman à? -Một tên cao lều khều giương ánh nhìn cảnh giác với cậu, kéo áo tên bên cạnh thì thầm. Thằng cao to nhất có vẻ là đứa cầm đầu đám này cũng nuốt ực một tiếng, giới bất lương có ai là chưa nghe danh cậu đâu kia chứ? Mẹ nó kiêng kị Mikey và Izana chừng nào, bọn hắn rén cậu chừng nấy nga!

Cậu cười giả lả, nghiêng đầu thân thiện:

- Hèn hạ quá đi, ỉ đông hiếp yếu mà đáng mặt giang hồ sao?

Cái gã vạm vỡ nọ tức giận nghe cậu khiêu khích, gân xanh đã nổi đầy trên cẳng tay cơ bắp thô kệch. Gã nghiến răng:

- Tụi mày sợ cái đếch gì, bên chúng ta đông hơn, không cần sợ.

Dứt lời, đám tàn tạ phía sau lưng cậu đã hấc mặt dè biểu:

- Ở đó mà gáy to đi, bọn mày nghĩ bọn mày đánh lại à?

- Mơ, lũ vô danh tụi mày nên xéo về nhà là vừa!

- Hứ! Cả gan nãy giờ hành tụi tao, chờ xem tí nữa ba mẹ bọn mày có nhận ra không a!

Tụi hắn tự đắc phỉ báng, chỉ khi cậu quay lui lườm một cái mới uất ức chịu ngồi im. Takemichi ngẩn đầu thở phù, vầng sáng nhàn nhạt đáp xuống gương mặt ngũ quan thanh tú của cậu, làm làn da trắng trẻo tựa bạch ngọc như tỏa ra hào quang. 

Tính toán thì với sức lực hiện tại của cậu, đánh gục đám đó thì không có vấn đề, nhưng đánh xong thì có vấn đề hay không chưa biết.

- Nhào hết lên đi. -Cậu nghiêng đầu, làn gió thổi qua làm những lọn tóc vàng óng ả phất phơ, đôi mắt xanh trong sâu thằm hiện lên tia lãnh khốc vô tình, vừa vặn tạo nên bức tượng mỹ nhân hoàn mỹ vô giá.

1

2

3

Bắt đầu.

Bốp!!

Rầm!

- C-Cái gì??!! 

Nhanh như báo lại nhẹ nhàng mĩ lệ tựa tiên tử, trong khoảnh khắc đấy, thân ảnh của một kẻ trong lũ người kia đã ngã phịch xuống đất, chỉ còn thoang thoảng hương bạch trà dễ chịu vờn quanh cánh mũi.

Xinh đẹp lại mê ly tựa khúc Định Mệnh, Hanagaki Takemichi - Viên kim cương thuần khiết nhất giới bất lương.

Cậu nhướng mày, hàng mi dài cong vút tao nhã khẽ rũ, nâng cao chiếc cằm thon nhỏ kiêu ngạo đầy tự tin:

- Ngon thì nhào lên hết.

- Chết tiệc, tụi mày, LÊN! 

- Chờ chết đi là vừa.

Dưới gầm cầu, nơi ánh trăng nhàn nhạt chỉ có thể hững hờ phủ xuống đang diễn ra một trận đấu, một trận đấu nhịp nhàng và thoải mái, nhưng đó là điều đối với cậu thôi a.

Từng cái nhấc chân, đánh tay, nhảy cao, thoắt ẩn thoắt hiện như làn gió, những cử chỉ hành động của cậu đều thật vô ưu, tự tin và đau đớn.

Sera thẫn thờ nhìn thế thượng phong lẫm liệt đấy, bên tai cứ vang lên thanh âm cổ vũ cuồng nhiệt của đám người ngồi cạnh, từng ngón tay bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm, cặp lông mày uất hận, đôi mắt đỏ thẫm cũng từ đấy hiện lên tia căm phẫn. 

Vì cái gì?! Vì cái gì mà cậu luôn tỏa sáng hơn ả chứ?!!

Nhan sắc, võ công, gia thế?!!

KHÔNG PHẢI!

Là vì khi xuất hiện trên cõi đời này, cậu ta đã là con hồ ly tinh gian xảo, con rắn độc âm ngoan, con cáo xảo quyệt, con tiện nhân biết quyến rũ đàn ông!!

Ả không phục!

Phía Takemichi, hiện tại hơi thở của cậu đã có chút không ổn định, lồng ngực phập phùng gấp rút. Chỉ tức rằng cái tên vạm vỡ này lại quá lì đòn, chẳng chịu thua mà cứ như con thú điên dại xông về cậu vung ra những cú đấm vô nghĩa. Biết thế trước khi chạy xuống, cậu đã rút điện thoại gọi cho Mikey rồi a!

- Chết đi, mày chẳng đánh lại tao đâu thằng đàn bà!

- Đến hít thở còn không thông thì ở nhà mà chơi búp bê, đừng xen vào chuyện tụi tao!!

Cậu cắn răng chẳng phản pháo lại, bây giờ việc giữ sức là chuyện hệ trọng nhất, hơi đâu mà đốp chát với hắn ta!

Cứ hết cú ngã này tới cũ ngã khác, hắn lại loạng choạng đứng lên tiếp tục ngu xuẩn đánh tới tấp, nhìn bộ dạng này có vẻ như đã bị tẩn đến mất trí rồi.

Nhưng cậu quyết không cho mình ngã xuống!

Vì hiện tại, danh dự cùng vinh quang của Touman đều đặt hết lên vai cậu!

Touman sẽ không thua, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC THUA!

Dù có phải ngừng thở đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ kéo Touman chìm cùng, chỉ khi đôi chân này còn đứng vững, đôi tay vẫn còn thể đánh, cặp mắt vẫn còn quắc, chắc chắn một điều rằng CẬU SẼ LUÔN LUÔN VÀ MÃI MÃI KHÔNG NGÃ!

Nhưng mà,

Chết tiệc!

Cái cơ thể yếu đuối này!

-...Được rồi phó tổng trưởng, dừng lại đi!

- Đúng vậy, mày đang dần mất sức kìa!

- Ngang này là đã đủ, không cần làm đau bản thân như thế nữa đâu a!

- Tụi tao sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, thua chẳng sao đâu chúng ta còn có lần sau mà!

Từng câu nói lo lắng, hốt hoảng liên tục vang bên tai cậu, đôi mắt mơ màng như sắp ngất tới nơi. Lý trí của cậu, dường như đang dần vụt tắc...

.....

- Đến lượt tụi tao rồi, Takemichi. -Khi suýt nữa thì gục xuống, có một bờ vai rắn rỏi xuất hiện đỡ lấy cậu, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ xống lưng mảnh khảnh.

Tia hy vọng của cậu...

Bọn hắn cuối cùng cũng đã đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro