Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhìn cô gái cùng mái tóc hồng nhạt bên cạnh, trong lòng chợt hiện lên vài tia ấm áp. Cậu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh cho Hinata, tay mở lon nước ngọt mà cô vừa đưa.

- Hina nghe Emma nói rồi sao? -Takemichi thẫn thờ giây lát, con ngươi vẫn cứ nhìn đăm đăm vào bầu trời không một gợn mây kia.

- Uhm.

- Haa... -Cậu cười nhạt:

- Bọn họ đều thay đổi rồi, đó không còn là Touman mà tớ biết nữa.

Hinata lo lắng nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại, cô thầm nghĩ, vì sao cậu lại phải gánh trên mình nhiều thứ đến vậy, dường như người con trai lúc nào cũng cười với thế giới kia đang càng ngày càng thu mình lại, chẳng còn vui vẻ như trước kia . Cô im lặng giây lát, lúc sau mới mở miệng đáp lại:

- Touman vẫn là Touman, làm sao có thể thay đổi được chứ.

Cậu nghe vậy liền lắc lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía cô, nói:

- Không Hinata, cậu không hiểu.

7h00p.m

Tokyo dù chìm trong màng đêm to lớn nhưng vẫn thật náo nhiệt và hoa lệ. Các ánh đèn đủ loại màu sắc phản chiếu lại hình ảnh dòng người tấp nập trên đường lớn, tiếng ồn ào náo nhiệt hòa cùng với tiếng gió êm đềm của mùa xuân tưởng tương phản nhưng lại du dương đến mê người.

Trong ngôi nhà nọ, tiểu thiên thần đang cuộn mình trên chiếc giường ấm áp, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.

"Ting!" -Tiếng tin nhắn được gửi đến, Takemichi với tay lấy chiếc điện thoại, thấy dòng chữ hiện trên màn hình: [Đến họp bang]

Cậu hời hợt nhìn nó, trong lòng chẳng biết đang nghĩ gì. Họp bang? Nực cười, đã gần nửa tháng rồi bọn họ còn chẳng thèm kêu cậu đi.

Takemichi uể oải vươn vai, chậm rãi mang bang phục vào. Xong xuôi cậu phóng xe chạy đến đền thờ Musashi.

Đêm nay Tokyo chẳng ấm chút nào.

Lại làm trò, chẳng muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro