Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn hắn kinh ngạc, như bị hút hồn mà chìm sâu vào đôi mắt xinh đẹp trấn định, mặt hồ có dòng nước xoáy, cuốn chân tâm vùng vẫy tìm nơi sâu nhất. 

Giờ phút này dường như tất cả đều hít thở không thông, các thành viên nín nhịn toát mồ hôi lạnh, âm thầm quan sát biến sắc trên từng gương mặt của những vị thủ lĩnh. Thật dọa người a!

Mikey hờ hững nghiêng đầu, môi mỏng phơn phớt hồng mím nhẹ, rồi khẽ nhấp nháy, hắn vô tư hỏi:

- Sao lại không công bằng? Và sao lại vô lý? ... Giải thích chút nào.

Có làn gió hương cỏ thoảng chậm, lọn tóc vàng óng tựa nắng sớm phấp phới càng tăng thêm vẻ đẹp hư ảo của cậu. Im lặng chốc lát, cậu mới từ từ cất thanh âm đầy mị lực hút tâm:

- Chuyện còn chưa rõ ràng, thế nào quyết thẳng như thế? Có điều, Sera đứng đây nghĩa là cũng có phần, vì cớ gì chỉ đuổi bọn họ?

......

Ngôi đền thoàng chốc như chỉ tồn tại mỗi cậu và hắn, tất cả đều đã bị dọa đến sắp ngất, lời nói cậu thốt ra không nặng không nhẹ, tưởng chừng vô hại nhưng ý chỉ rất rõ ràng: Nếu đã khai trừ thì sao lại không khai trừ luôn ả ta?

Tim bọn họ rộn ràng thấp thỏm, lần này chiến tranh sặc mùi thuốc súng hơn cả lúc bọn hắn và cậu thờ ơ lướt qua nhau như người vô hình, chỉ mong đừng giận cá chém thớt a!

Mikey chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu, từng thay đổi đều lặng lẽ thu vào tầm mắt. Hắn quay đầu đi hướng về phía khác, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục nhìn, hắn lại mất kiểm soát quát cậu sao lại không nghe lời hắn, và có thế, hắn cũng chẳng đành lòng thấy dáng vẻ ấm ức thất vọng của cậu.

Bông hoa hướng dương này quá tinh khiết, tinh khiết đến nỗi chỉ hận hắn không thể nhốt cậu vào vườn, riêng cậu ở đấy, lộng lẫy, kiều diễm và tỏa sáng chẳng dính chút bụi trần.

Nhưng khốn nạn, khi hắn khóa chặt cậu bên mình, hắn lại sợ cậu đau...

Mikey thất thần hồi lâu, chiếc áo khoát trên vai trông ngang tàn tung nhẹ dưới sức gió mạnh. Hắn đè thấp giọng:

- Mày có tôn trọng ý kiến tao không, Takemichi?

- Tất nhiên là có.

- Vậy thì đừng cãi tao.

Dứt lời hắn xoay lưng hẳn về phía cậu, e dè chẳng dám đối diện với cậu, hắn sợ, sợ thấy gương mặt xinh như hoa kia dần mất niềm tin vào hắn, héo úa lại phẫn nộ, hắn muốn cậu nghe lời, ngoan ngoãn chiều theo ý hắn kia kìa...

Cậu cười khẩy cả kinh, sự khinh miệt đều truyền hết vào tai bọn hắn. Takemichi nhấp nhẹ khuông miệng:

- Tao tôn trọng không có nghĩa là tao để yên nhìn mày làm sai.

- Sai? Tao sai cái gì?

- ... Mày đã hỏi tụi nó vì sao lại thành ra như vậy chưa?

Hắn im lặng một chập mới nói tiếp:

- Chưa.

- Vậy thì mày đúng hay sai?

- ...Tao sai.

- Có sửa không?

- ...Thì có.

- Lần sau thế nào?

- Sẽ không có lần sau. -Hắn ỉu xìu ngoan ngoãn nhận lỗi.

Takemichi tung tẩy đến bên cạnh hắn, cười hì hì xoa mái đầu vàng thành một đống rối tung, thanh âm chẳng còn nghiêm túc như hồi nãy:

- Tốt tốt, nghe lời thế mới ngoan.

Mikey sững sờ nhìn khóe môi giương cao tỏa nhiệt của cậu, nhưng không chỉ riêng mình hắn, tất cả những kẻ dưới kia đều chung biểu cảm.

Ủa, sao giải quyết nhanh thế? ... Hòa rồi à?

Cậu nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo ôn nhuận như làm tan chảy cỏi lòng bọn hắn:

- Xong chuyện rồi, tao về trước đây.

Thiên thần trước mặt hắn, từ khi nào lại đáng yêu đến thế cơ chứ?!

Đôi môi đỏ căng mọng kia khiến hắn nhấp nhô yết hầu, lấy tay che mặt quay phắt đi, vành tai đã lộ mảng hồng hồng kì quái. Chết tiệc, là yêu nghiệt a!

Trước khi quay gót, cậu không ngần ngại nở nụ cười nhếch với cô ta, vừa lòng nhìn thần sắc tức giận đến tím người ấy. Muốn đụng đến anh em cậu? Không dễ đâu!

- Đ-Được rồi, giải tán hết đi! -Mikey ấp úng ra lệnh, ngượng nghịu phóng về phía trong đền. H-Hắn cần điều chỉnh nhịp thở, tim đập mạnh quá đi mất!

Từ đằng xa, ngẩn đầu lên là nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé mềm mại đang quấn quýt nhận hàng đống "chân thành" từ năm người kia, khóe môi hắn lại chợt rung, đôi mắt tựa viên châu vô giá ấy, mái tóc rực rỡ tỏa sáng giữa màn đêm đen, âm thanh dịu dàng ngọt ngào nọ, khiến hắn đến nghiện mất thôi!

Cơ thể vì cố nhịn cười lại bần bật cả lên, gương mặt dúi sâu vào cánh tay trên gối, chẳng ai biết bây giờ, con tim hắn vui tới phát điên, được ngắm nụ cười kiệc tác đó lần nữa, nhảy sông cũng cam lòng!

Bốp!

- Điên à Mikey? -Baji tàn nhẫn đánh một phát vào đầu hắn, làm cho đám mây màu hồng kinh diễm kia từ từ biến mất trong hư vô. Baji nhíu nhíu mày, hắn quan sát Mikey nãy giờ cứ như bị vong nhập a, tự ngồi cười ngớ ngẩn nom như mới bị chó cắn. Đáng sợ quá.

Tâm tình còn đang tốt, hắn không rảnh đối đáp với hạn tiểu nhân chẳng có cơ hội được hưởng đại phúc giống hắn!

Mikey vui vẻ đến độ như muốn những người xung quanh nhìn thấy hàng vạn bông hoa bao vây hắn, hớn hở định rú xe quay về thì Draken mới chậm rãi cất lời:

- Kazutora muốn gia nhập Touman.

?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro