Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đêm qua quả thật đáng kinh ngạc, những ai ở đấy còn tưởng sẽ nổ ra một trận chiến đổ máu giữa hai kẻ mang danh chiến thần và bất bại, nhưng khi tận mắt chứng kiến vị tổng trưởng uy nghiêm cứng ngắt thường ngày ngượng ngùng bỏ chạy khi thấy nụ cười mặt trời của cậu, đám đó đã dần được khai sáng ra định luật bất hủ: Cứ lôi cậu vào, chắc chắn sẽ không gặp chết được a!

Giữa bầu trời trăng sáng vằng vặc hôm ấy, hắn đã được pha vào giọt sương còn thiếu, tình cảm ấp ủ nở tung như cánh hoa hướng dương dưới nắng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ yên ả trôi qua, cơn sóng lớn cũng phải đến lúc hạ mình, mối quan hệ giữa cậu và bọn hắn hiện tại tĩnh lặng chẳng chút gợn nước, chỉ có điều, người nọ lại tàn nhẫn ném thẳng vào mặt hồ xinh đẹp một tảng đá nặng trịch, bão bùng ùn ùn kéo đến, mây đen che kín ánh sáng tinh khôi, thô bạo nổi lên trận cuồng phong chấn động giới bất lương.

Thời kỳ đen tối sắp sửa bắt đầu, chuẩn bị nghênh đón cơn bão dữ dội nhất từng được chứng kiến.

Touman vs Thiên Trúc.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hanagaki Takemichi - danh tiếng lẫy lừng chẳng tên ngu nào không biết đến, cậu là ngọn đuốc mạnh mẽ thắp sáng chốn u tối nhất, là niềm hy vọng mãnh liệt của Tokyo Manji vang danh khắp tứ phương, là con phượng hoàng kiều diễm hất đuôi cũng khiến đối thủ ngả như rạ, là cá thể thuần khiết tựa một thiên thần.

Nghe rất ngầu đúng không?

Ấy vậy cậu lại đang bị khắc tinh xoay vòng vòng như chong chóng mà chẳng hay biết.

Lời ra tiếng vào dần trở thành tin nóng hổi trong những cuộc trò chuyện, đám người ngoài cuộc kia đều đang đặt ra câu hỏi với cậu rằng: Có phải chăng cậu là tay trong của Thiên Trúc? Nếu không, vì sao lại có kẻ bảo cậu cực cực kì thân thiết cùng bọn hắn?

Câu trả lời luôn luôn là không phải, thế mà đám người đó càng ác liệc hơn lấn tới, âm thầm suy nghĩ liệu cậu có đang bị lợi dụng chăng? Dù gì bất lương trong mắt ai ai cũng đều mang hình tượng rất xấu, muôn hình muôn vẻ, việc thừa cơ hội chơi trò bẩn không phải là chưa xảy ra. Có 2 phe vô hình được dựng lên: 1. Đứng về lí luận cậu là đang giả tạo ẩn nấp trong Touman.

                                                         2.  Thương hại cậu.

Và tất cả những điều trên đã khiến cậu tủi thân đến nhường nào, uất ức trong lòng càng ngày càng lớn, cậu chẳng cần bọn họ thương hại, cũng căm phẫn những kẻ thừa nước đục thả câu dè biểu nhân cách cậu. Tưởng chừng bọn hắn sẽ dang tay ra che chắn từng câu từ bẩn thỉu kia, nhưng điều cậu cảm thấy hiện tại chỉ là bọn hắn lại lần nữa cách xa cậu, xa tới mức vươn tay chẳng còn có thể nắm lấy, sợi chỉ tình bạn đỏ rực đang dần nguội lạnh đến mức đáng thương. 

Giá như, ... giá như đêm hôm đó cậu tiếp tục xa lánh bọn hắn thì có lẽ đã chẳng đến bước đường này, niềm tin là cái thá gì cơ chứ?

Bẩn thỉu.

Hức,...thật sự rất bẩn a...

Thiên Trúc không có khả năng an ủi cậu khi bọn hắn chỉ có thể đau đớn nhìn cậu dần thu mình, bọn hắn hận, hận vì sao khi kia lại chẳng chọn Tokyo làm địa bàn, nay Yokohama lại quá xa, đến gần Tokyo hiện tại chẳng khác gì đùa với lửa, bỏng rát tay. Khốn kiếp!

Nhưng, ít nhất là đồng đội của cậu, Touman vẫn một lòng bảo vệ cậu trước sự tàn nhẫn ngoài kia chỉ trừ bọn hắn cùng cô ta, đám họ không tin, và sẽ không bao giờ tin có một ngày mặt trời xinh đẹp rạng ngời ấy lại phản bội họ!

Đã quá muộn hay vẫn còn sớm, liệu, cậu lần nữa tỏa sáng được chăng?

------------------

- Thứ cáo già, ấy vậy mà vẫn còn mặt mũi đi học.

- Hứ! Chừ sự việc bại lộ hết cả, lại đang tưởng bản thân là chiến thần ngay xưa ư?

- Hahaha, ung dung tự tại thế kia, nghĩ sao cũng có chút bản lĩnh đấy chứ, mặt dày gớm.

- Kệ nó, nói ra nói vào như này, người ta lại tưởng bở thút thít khóc thì đám người ngu xuẩn Touman lại chạy tới tẩn bọn mình mất!

- Ha! Thì sao chứ? Ngoài cậy vào lũ điên đó, cậu ta còn có thể làm gì khác có ích hơn được chứ?

- Bậy nha, người ta còn biết quyến rũ đàn ông nữa!

- Ahahahaha, đúng vậy lợi hại quá!

- Thứ không có liêm sỉ, rẻ tiền.

- Hahahaha!

Đám người mang đồng phục học sinh trường trung học Mizo bước ngang qua lớp cậu, thô lỗ cười to tới mức muốn cả dãy hành lang này nghe rõ những "chiến tích lẫy lừng" ấy. Bọn họ còn chỉ trỏ vào chiếc ghế nơi một mỹ thiếu niên đang ngồi, ánh mắt lóe lên tia khinh bỉ rõ rệt. Takemichi im lặng đưa mặt hướng về cửa sổ, buông lỏng tâm tình tức giận để cho làn gió dịu nhẹ thoảng qua đánh bay đi mất, đôi mắt khẽ nhắm, nặng trĩu thở hơi dài.

- Này! Bớt vô ý vô tứ đi được không? Muốn tám thì cút đi chỗ khác mà tám, lớp bọn tôi không rảnh nghe mấy lời đàm tếu vừa ngu ngốc vừa thiểu năng của mấy người! -Lớp trưởng lớp cậu cau mày khó chịu đóng sầm cửa lại, sẵn tiện quát lũ nữ sinh ngoài kia đầy phẫn nộ. Khi đã yên ắng hơn chốc lát, lớp cậu bắt đầu nhao nhao lên:

- Đám đó não úng cả bầy à? Khi trước thì xum xuê muốn hưởng chung hào quang, bây giờ lại quay mặt ăn cháo đá bát.

- Tớ nói thiệt, cái bát mẻ nhà tớ còn cao quý hơn bọn họ gấp ngàn lần.

- Độc mồm độc miệng kiểu đó ai ưa?!

- Xì, chất xám bay m* đi đâu hết rồi, cứ hở tí lại phát ngôn như muốn khoe với cả thế giới chúng nó ngu có đào tạo.

- Đứng núi này trông núi nọ, vậy mà không nhận ra mình là cọng rác bên đường còn người mình đang phán xét lại là bộ trưởng bộ môi trường.

- Uầy, so sánh hay đấy.

Những người bạn của cậu lần lượt lên tiếng phỉ nhỗ lũ "rác vô năng" ngoài kia như muốn đòi lại công bằng cho cậu. Takemichi chỉ cười trừ, ít nhất là lớp không quay lưng với cậu a.

------------------

Tối hôm ấy, như thường lệ cậu lại phóng xe đến đền Musashi. Từng tia gió lành lạnh xuyên qua lớp tóc óng ả, sượt qua dung nhan tao nhả lạnh băng. Cặp đồng tử xanh trong chẳng còn tỏa ra tia sáng lộng lẫy, nay nó lãnh khốc và sâu hun hút, càng tô vẻ cho nhan sắc đã mĩ lệ càng trở nên kinh diễm đến mất hồn. Đôi môi đỏ mím nhẹ, làn da ôn nhuận tựa bạch ngọc nổi bật trên lớp bang phục màu đen tuyền.

10 phút sau, tất cả các thành viên đều đã nghiêm túc xếp hàng, theo quy củ dõng dạc gập người chào vị tổng trưởng cao cao tại thượng. Mikey lước mắt quan sát từng thân ảnh đứng dưới, như ẩn như hiện gật đầu một cái với Draken. Khi định cất lời thì bắt phải gương mặt làm trái tim hắn ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần nọ, lòng chợt thắc thấy bộ dáng trầm ổn đầy xa cách. 

Bọn hắn cũng chẳng biết nên làm gì với hoàn cảnh hiện tại...

- Tao muốn thay đổi nhân sự. -Mikey nâng cao giọng, bình tĩnh nhìn thần sắc có phần ngạc nhiên của các thành viên. Hắn tiếp tục:

- Sera, hãy tiến lên phía trước một bước.

Cô ta ngoan ngoãn nghe theo hắn nghiêm chỉnh đứng đối diện. 

- Sau khi đã thảo luận kĩ càng cùng từng thành viên cốt cán, tao quyết định... -Mikey hít sâu một hơi, dường như muốn lấy hết can đảm để thốt ra câu nói tiếp theo, tuyên bố:

- Hủy bỏ chức danh phó tổng trưởng của Hanagaki Takemichi.

....

?!

Từng người đứng dưới kia sững sờ, đôi mắt mở to, đầu ong ong khi nghe tới câu nói của hắn. Sự bất ngờ lấn át luôn cả lý trí quay cuồng, tất cả đều im lặng như chết ngắt. Một làn gió lơ đảng thổi qua, bầu không khí tại đền thờ Musashi rơi vào trạng thái bất động đến nghẹt thở. 

Bọn hắn chứng kiến quá trình phía dưới, chân tâm cũng theo đó căng thẳng dồn dập. Bọn hắn đổ dồn ánh nhìn về nơi cậu, bắt gặp bóng dáng thẫn thờ trong chốc lát, song lại quay về gương mặt lạnh tanh không đoán được cảm xúc, nhưng đôi mắt phượng mị lực kia tỏa sát khí đến rợn người, thâm trầm như chẳng có mấy bất ngờ.

Mikey bối rối quan sát từng cử chỉ của cậu, ho khan một tiếng kéo tất cả trở về hiện thực. Hắn nâng mi kiêu ngạo:

- Và người tao muốn bổ sung vào vị trí trống đó là Kobayashi Sera, tụi mày có ý kiến gì không?

.....

Có a!! Có rất nhiều!!!

Các thành viên lưỡng lự đôi chút chẳng dám mở lời, nhưng nghĩ đến những gì cậu đã làm cho bọn họ, ý chí liền lập tức dâng lên như sóng vỗ. Khi có một tên chuẩn bị phát biểu suy nghĩ thì đã có cánh tay nhanh chóng dơ lên trước, vị trí đến từ Nhất phân đội. Ngơ ngác nhìn kẻ kia thốt ra từng câu chữ tròn vành vạnh, lòng chẳng khỏi cảm thán cứu tinh.

Kazutora nghiêng mái đầu, vẻ ngả ngớn lúc trước như bay đi đâu mất, hắn hô to:

- Tao có ý kiến, Mikey!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro