Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trong vô thức ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt tin tưởng vô điều kiện của hắn, ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười nhẹ nơi khóe môi kia khiến lòng cậu chợt run rẩy, lại có chút xao xuyến. Đường cong nơi khuông miệng cậu cũng tự động nâng lên, cười khổ một tiếng.

Ít nhất, vẫn còn hắn bảo vệ cậu.

Mikey nhướng mày:

- Nói đi.

Kazutora nâng cao giọng:

- Takemichi đã làm gì mà bị cách chức?

Hắn im lặng nửa giây, trong lòng vô hình nâng lên ngọn lửa tức giận khi chạm phải bộ dạng ngả ngớn chẳng nghiêm túc kia. Thật ngứa mắt.

- Mấy ngày qua, thanh danh Touman đã bị đưa đến số âm đều tại nó, nếu có lòng nghĩ cho bang thì việc này cũng nên gắng tự nhẫn nhịn. Tao sẽ không muốn vì một người lại làm hỏng đến thành quả mà tất cả anh em gây dựng bấy nhiêu năm qua.

Hắn khẽ phì cười, chiếc chuông cạnh tai như phụ họa vang lên tiếng lanh lảnh.

- Ồ, thế vì sao mày lại đưa Sera thay chức vụ "cao cả" này?

- Tao thấy em ấy có khả năng quản lý tốt nhất trong những kẻ đang đứng đây.

- Tốt đến chừng nào mà lúc trước còn khiến Touman suýt nữa thì bị mất danh hiệu đứng đầu?

Sera khẽ giật thót, nghiến chặt răng khi nghe đến "chuyện tốt" kia. Vụ đêm 14/2 Mikey đã nể mặt không suy xét sâu, nay nhắc lại là muốn con đường "thăng quan tiến chức" của ả bị đổ bể? Thật đáng ghét!

Bọn họ xì xào bàn tán trong cơn phẫn uất, đúng vậy a còn chưa tính trận hôm ấy suýt nữa thì khiến anh em chí cốt bị đuổi thẳng cổ! 

- Khụ.Im miệng, không thấy tổng trưởng đang bàn chuyện quan trọng à? -Draken ho khan kéo tâm hồn lắm điều của lũ người đó quay về, khó chịu trừng mắt cảnh cáo. Mikey trầm ngâm hồi lâu, lúc sau mới sơ sài đáp:

- Chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa. 

Kazutora càng nâng cao khóe miệng kiêu ngạo, từ đầu đến cuối hắn chưa vui một lần nào, nay là thấy hắn cười nên tên lùn đó mới nghĩ hắn đang hỏi han cho có lệ à? Hắn cười đâu có nghĩa là tâm tình hắn tốt đâu chứ? Hắn nhăn mũi, ánh mắt lóe lên tia thâm trầm:

- Vậy thì vì lý nào mày không bỏ qua cho nó lần này? Mày cho đi vụ việc ngu xuẩn mà cô ta làm lại vì hai chữ "thanh danh" vứt bỏ một chiến thần đi cùng cái tên Touman trở thành điều hiển nhiên bấy lâu nay? Là vì điều gì chứ, tổng trưởng?

- Takemichi đã làm bao nhiêu thứ cho cái băng đảng này mà phải chịu sự đối xử tội tệ như vậy? Sao mày không để tâm đến những chiến thắng hiển hách nó mang về cho mày, sao không để tâm đến suy nghĩ của nó song lại rối rít che chắn cho kẻ chỉ mới bước vào giới bất lương bám víu vào hào quang của tụi mày để tỏa sáng? Đáng để đánh đổi đến thế cơ à?

Cậu bối rối ngẩn đầu nhìn bóng hình cao lớn tiêu sái như tượng tạc của hắn, khóe mắt đã thấy cay cay, cổ họng nghèn nghẹn chẳng thể cất lên lời cảm ơn. Hắn đánh mắt về phía cậu, tính khí nóng nảy sôi sục cũng phải chìm đi khi bắt gặp cặp đồng tử đã phủ làn sương mơ màng kia. Hắn thẫn thờ, con ngươi của cậu trông càng trong trẻo hơn hẳn thường ngày, xinh đẹp nhưng đau khổ, tựa đóa hoa hướng dương cô đơn giữa đồng không mông quạnh, héo úa tàn lụi tại nơi mặt trời đã từng cùng mây rải xuống từng tia nắng tinh khôi nhất. Hắn cố gắng nở nụ cười mỉm, mấp máy môi:"Tao sẽ không để mày đau đâu"

Cậu thẫn thờ, trong tim truyền đến một cỗi ấm áp, thanh mát như dòng suối e ấp dưới tán lá, ngọt ngào như viên kẹo đường nhúng mật, câu nói ấy quả thật là liều thuốc bổ ích nhất trong hoàn cảnh hiện tại, cậu khẽ gật đầu cảm ơn.

Mikey chẳng mấy quan tâm biến hóa trên gương mặt hắn, âm thầm thở dài một hơi.

- Mày nghĩ thế nào cũng được, nhưng thanh danh Touman là thứ tao không thể bỏ. Nếu chuyện này có lắng xuống song tiếng xấu vẫn tiếp tục lưu truyền thì sau này người ta có nhìn lại đều phỉ báng chúng ta ngu ngốc không biết quản thành viên, không xứng với vị trí số 1 Tokyo. Đến lúc đó, những chiến thắng kia thì có ý nghĩa gì?

Kazutora tự tiếu phi tiếu:

- Ồ, miễn cho Touman phát triển mạnh mẽ, mày sẽ đều nhẫn tâm loại bỏ đi đồng đội đã kề vai sát cánh bao nhiêu năm. Tao hiểu rồi Mikey, mày quan tâm đến sự tốt đẹp cho Touman nhưng không đoái hoài gì đến suy nghĩ méo mó tận cùng cực kia của mày, vậy mày có muốn Touman gánh thêm danh vong ơn bội nghĩa không? Đó là một băng đảng sẽ tạo ra thời đại bất lương mới cho Nhật Bản ư?

- Mày câm miệng!

- Mắc gì tao phải im?! Tao nói sai cái m* gì sao?! -Kazutora cũng bắt đầu không kiềm chế được ngọn lửa bùng lớn trong lòng, để thốt ra từng lời trên hắn đã cố gắng nhẫn nhịn chẳng chêm vào từ chửi tục nào rồi a!

- Mày thì hiểu cái gì chứ?! Tao làm vậy là muốn tốt cho nó!

- Muốn tốt? Nếu này muốn tốt cho nó thì đã không tàn nhẫn sỉ nhục nó trước nhiều người như vậy! Nực cười cô ta có cái đếch gì hay mà hết lần nào đến lần khác mày chọn đứng về phe cô ta chứ Mikey?!

- Tao ra sao chưa tới lượt mày quản, nhưng tao chọn ai tao tự có phán đoán riêng tao, Kazutora tao chưa đuổi nó ra khỏi bang là nhân nhượng lắm rồi, đừng được nước lấn tới!!

- Mày dám?!! Con mẹ nó chứ nó không xứng đáng để đứng trong hàng ngũ của Touman! Nó cao quý hơn tụi mày gấp bội, đúng ra bây giờ Takemichi đang phải làm phó tổng trưởng của Thiên Trúc kia kìa, bọn hắn biết che chắn cho nó còn đám bọn mày thì không!

- Hanemiya Kazutora, câm mồm lại đi đây là Tokyo đ*o phải Yokohama, đây là địa bàn của tao, nó cũng là người của tao, Thiên Trúc chẳng phải cái tên mày nên nhắc tới trước mặt tao!

- Sao lại không?! Thiên Trúc làm được nhiều thứ cho nó hơn là Touman, MÀY MỚI LÀ ĐỨA ĐẾCH XỨNG ĐÁNG GIỮ NÓ LẠI BÊN MÌNH!

Kazutora cùng Mikey dường như đã mất hết lý trí, điên cuồng muốn xông đến đánh nhau với kẻ đối diện một trận ra trò, chỉ hận Draken và Baji giữ lại quá chặt, nếu không hắn cũng đã cào nát mặt đối phương rồi a!

Đám người đứng dưới hốt hoảng nhìn màn cãi vả trước mắt, thấp thỏm lo âu sợ khó sống qua đêm nay! Từng câu từng chữ của Kazutora đều nói lên tiếng lòng bọn họ, hả hê cũng có nhưng sợ hãi càng nhiều hơn. Khi ấy họ mới nhận ra quả thật bọn họ chưa làm việc gì nên hồn để đáp trả cậu, sự áy náy tràn ngập hết từng đôi mắt dưới kia.

- Đm hai đứa mày lên cơn hết à?! -Mitsuya cũng khó khăn chạy đến ngăn cản, đánh nhau kiểu này còn ra thể thống gì cơ chứ?!

- Dừng lại cái coi, nổi điên gì thế! 

- Có chuyện thì từ từ giải quyết, dùng bạo lực để xử lý thì hay ho à?!

- Mẹ kiếp tụi mày tuổi con trâu!!

Bọn hắn khổ sở cố kéo hai tên này cách ra, tay chân cứ vung lên loạn xạ không trúng mặt cũng trúng bụng a!

Tình thế hiện tại vô cùng rối loạn, đến mức Sera có lên tiếng khuyên nhủ cũng chẳng khiến hắn hạ nhiệt được. Takemichi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng thể đoán nổi chỉ vì cậu bị cắt chức lại làm cho ngôi đền yên ắng nay ồn ào náo nhiệt như trẩy hội. Cậu nhíu đôi mày thanh tú, tay run run cởi nút thắt của tấm vải trắng trên người biểu thị địa vị phó tổng trưởng, cặp đồng tử kiên định, giọng nói trong trẻo nâng cao thành công thu hút sự chú ý:

- Được rồi dừng lại đi, tao chấp nhận lời tuyên bố của Mikey!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro